ZingTruyen.Xyz

Tế Linh

Chương 2: Cứu người

VaNam7

Sau vụ đó, Thiên Tứ nhiều lần muốn tìm hiểu về thế giới này, nhưng mọi thứ đều thất bại. Thứ nhất, hắn được coi như kẻ không có linh khí của bản thân. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế linh khí của hắn chỉ có thể giúp vật khác thành Linh, không có khả năng tấn công hay phòng thủ gì.

Thứ hai, hắn và cả con mèo gỗ kia đều không biết gì về thế giới này. Mọi thứ pháp thuật của nó đều do tự nhiên mà có. Không có cách chỉ dậy người khác. Thành ra hắn cũng không biết phải hỏi ai.

Hắn chỉ biết thi thoảng làm vài hình tượng, rồi dùng linh khí của mình để biến chúng thành Tế Linh. Đám Tế Linh này chỉ cần một thời gian đều có thể thay hắn đi săn bắn được. Nhờ vậy, hắn cũng không lo về thức ăn lắm.

Ăn uống xong xuôi, gã nằm dài trên phiến đá, ngẫm nghĩ vài chuyện linh tinh. Đã mấy hôm nay con mèo còn chưa về, lần trước nó nói đã tìm được một nơi có thảo dược tăng cường linh lực. Nó muốn lấy mang về cho gã, lên sẽ chờ thảo dược đó nở hoa rồi mới thu hoạch.

Gã thật chẳng biết đó là loại thảo dược gì. Cũng có chút mong chờ.

- Thảo dược có thể khai thông Linh mạch, tăng cường linh khí. Quả nhiên là đồ tốt. Không biết Linh miêu của ta có gặp chuyện gì bất ngờ không nhỉ?

Gã từng đọc qua vô số truyện tiên hiệp, cũng biết được rằng thường ở nơi có bảo vật, linh thảo xuất hiện luôn có những quái thú mạnh mẽ bảo vệ. Hắn chưa từng gặp qua quái thú nào, Linh miêu là thứ đầu tiên hắn biết.

Đang suy nghĩ, hắn đứng phắt dậy, đi vào trong nhà. Đám tượng gỗ thấy gã mở cửa đi vào, liền rối rít trở lại chỗ của mình. Gã liếc nhìn chúng, thở dài một hơi rồi đi đến chỗ bức tượng Phượng Hoàng. Đây là bức tượng đã thành Tế Linh được hơn nửa năm nay, tuy chưa có thể nói chuyện như Linh Miêu, nhưng xét về năng lực cũng không kém linh miêu là bao.

Gã cầm con phượng hoàng trên tay, dùng ngón tay gãi gãi đầu nó, nhẹ nhàng nói.

- Hoả Phượng Hoàng, ta biết ngươi có thể cảm ứng được Linh Miêu. Một mình linh miêu đã đi mấy hôm nay mà không có tin tức gì. Nay ta nhờ ngươi đến chỗ của nó, xem tình hình ra sao. Nếu khó quá, ,vậy cả hai cùng trở về. Ta không cần thảo dược kia đâu.

Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn gã, rồi cả người nó rung mạnh một cái. Lớp da gỗ giống như bị bong tróc ra, chẳng mấy chốc để lộ ra bộ lông đỏ rực như lửa. Trên đầu nó có chín sợi lông mao màu vàng. Cong vút về phía sau.

Phượng Hoàng kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay khỏi tay gã. Chỉ trong cái nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Thiên Tứ ngoái đầu nhìn ra cửa, không khỏi ngạc nhiên cảm thán

- Bay nhanh dữ! Nó dùng dịch chuyển tức thời sao?

Gã chép miệng rồi bỏ qua. Dù thân hình của Hoả Phượng Hoàng chỉ nhỏ như con chim sẻ, nhưng một khi nó phun ra lửa thì ngay cả sắt thép cũng bị nung chảy thành nước ngay tức thì. Tốc độ bay lại nhanh nhất trong đám tượng thú của gã. Vì vậy để nó đi tìm Linh Miêu, hắn cũng yên tâm phần nào.

Gã ngồi xếp bằng giữa nhà, đưa mắt nhìn đám tượng thú còn trên kệ. Nhẹ nhàng nói.

- Thôi được rồi, tất cả xuống đây đi. Đến giờ tập trung hấp thụ linh khí rồi!

Đám Tế Linh trên kệ nghe vậy thì ra mặt vui sướng. Đối với chúng, việc hấp thụ linh khí từ Thiên Tứ không khác gì với việc được cho ăn. Nói gì thì nói, chúng mới trở thành Tế Linh, tính cách không khác gì trẻ con. Quậy phá nhiều lắm, bình thường có Linh Miêu ở nhà, nàng ta quản bọn chúng, nếu không chỉ e là ngôi nhà của Thiên Tứ sớm đã bị chúng san bằng rồi.

Đám Tế Linh hơn chục con đủ loại hình dạng to nhỏ. Đứa lớn nhất là Thiên Long to hơn cánh tay gã, đứa nhỏ nhất là Cá chép Vàng chỉ lớn hơn ba đầu ngón tay một chút. Tất cả nằm phục xung quanh người gã. Bắt đầu hấp thụ linh khí từ người hắn toả ra.

Dường như chúng rất thích loại linh khí này, lên chỉ sau một lúc, đôi mắt chúng đã nhắm chặt. Linh khí từ cơ thể bắt đầu toả ra xung quanh, mỗi lúc một nhiều. Cùng lúc có quá nhiều luồng Linh khí khiến cho cả căn nhà như bị uốn cong. Bản thân Thiên Tứ cũng thấy khó chịu, nhưng dù sao cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng. Căn nhà sớm đã được Linh Miêu yểm một loại pháp thuật, phòng cho linh khí tản mạn ra bên ngoài. Gã cũng đã quen với cảm giác này.

Lúc này, trong khu rừng rậm, Linh Miêu đang nằm phục trên bụi cây. Nó đã sớm ngụy trang cơ thể mình, để có thể quan sát mọi thứ trước mặt mà không bị ai chú ý. Ánh mắt mèo tập trung vào khoảng trống trước mặt. Nơi đây đang mọc một đoá hoa đỏ như máu, toàn thân toả ra khói trắng mờ ảo. Cánh hoa vẫn chưa bung nở ra hết. Mà đã toả ra hương thơm ngào ngạt, thật dễ chịu.

Dù vậy, không có một quái thú nào dám lại gần khu vực này. Bởi vì ngay cạnh đoá hoa đó, đang có Bạch Tinh ngồi toạ thiền bên cạnh. Đây là Ma thú giống khỉ, nhưng sức chiến đấu đã vượt qua tam phẩm. Cộng thêm khả năng hồi phục cao, khiến cho quái thú nào cũng phải ngán ngẩn khi phải đối đầu.

Con Bạch Tinh này thân cao ba trượng, với bộ lông trắng toát từ đầu đến cuối. Chỉ cần nhìn dáng vẻ ngồi của nó cũng đã biết được nó đã tu luyện thành tinh. Đã khai mở linh thức. Trên trán còn xuất hiện một đường lông màu vàng. Đây là một con Bạch Tinh cấp độ trưởng lão. Thực lực còn mạnh mẽ hơn Bạch Tinh bình thường rất nhiều. Ngay cả Linh Miêu cũng không chắc nắm phần thắng khi phải giao đấu với nó.

Hiện tại con Bạch Tinh này đang hấp thụ linh khí của Linh thảo để gia tăng tu vi. Mặc dù nó không thể nào so sánh được với linh khí của Thiên Tứ, nhưng đối với ma thú hoang dã, đây chắc chắn là bảo vật. Chờ khi hoa nở hết, ăn được nhân hoa bên trong, tu vi ít nhất tăng lên hai bậc.

Linh Miêu không giỏi chiến đấu trực diện, nhất là đối với đối thủ có khả năng phục hồi tốt như Bạch Tinh. Vì thế nó định sử dụng kế dụ Bạch Tinh rời khỏi đây. Trước kia, nó từng nghe Thiên Tứ đọc về binh pháp. Trong đầu cũng có chút kiến thức. Chỉ là hiện tại, Bạch Tinh này không để ý gì ngoài Linh Thảo, lên muốn dụ nó ra ngoài, không phải chuyện dễ dàng.

Linh thảo ngày càng toả ra nhiều linh khí, chứng tỏ ngày thu hoạch cũng sắp đến gần. Lòng Linh Miêu càng thêm phần sốt sắng. Bất giác cả người nó giật mình, quay đầu nhìn về phía xa. Một nguồn linh lực quen thuộc đang tiến về phía này. Nó biết kẻ đang tới là ai.

- Hoả Phượng Hoàng! Không lẽ chủ nhân ra lệnh cho nó đến đây. Không được, như vậy quá nguy hiểm!

Với sức của hai Tế Linh thì dù có chiến đấu hết mình cũng không phải là đối thủ của Bạch Tinh. Hơn nữa Hoả Phượng Hoàng vừa mới khai mở linh thức, chỉ ngang với đứa trẻ 4 5 tuổi, không có mưu kế gì. Tấn công đơn giản thì sao có thể làm đối thủ của Bạch Tinh được chứ.

Nghĩ vậy, Linh Miêu nhíu mày rời khỏi nơi ẩn nấp. Nhờ thuật tàng hình của mình mà nó không gây chú ý đến Bạch Tinh. Ra đến chỗ an toàn, nó hoá thành đạo bạch vân bay vút đi.

Chẳng mấy nó đã gặp Hoả Phượng Hoàng đang bay tới. Khoảng cách từ nhà Thiên Tứ đến đây cũng không quá xa, lên nó cũng không ngạc nhiên khi Hoả Phượng Hoàng đến đây nhanh như vậy.

Cả hai không vội tiến về chỗ linh thảo, Linh Miêu chọn hang đá gần đó, cùng Hoả Phượng Hoàng bàn bạc. Tuy rằng Hoả Phượng Hoàng chưa thể nói chuyện, nhưng qua giao tiếp Tế Linh, Linh Miêu hiểu được Thiên Tứ đang lo lắng cho nó.

- Chủ nhân không muốn ta mạo hiểm thu thập Linh Thảo kia sao.

Nghe Linh Miêu hỏi, Hoả Phượng Hoàng gật gật đầu kêu lên vài tiếng.

- Không được, Linh thảo kia là đồ quý hiếm, nhân gian khó gặp. Bỏ lỡ nó, thì không biết bao giờ chủ nhân mới khai mở được Linh mạch của bản thân.

Linh Miêu cúi đầu suy nghĩ, bất giác hai mắt mèo sáng lên. Nó cười khà khà nhìn Hoả Phượng Hoàng nói

- Haha, ta có cách rồi. Lần này nhất định ta sẽ lấy được linh thảo về cho chủ nhân. Hoả Phượng Hoàng. Ta cần ngươi giúp ta làm vài chuyện!

Hoả Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn Linh Miêu khó hiểu. Chỉ biết sau khi Linh Miêu thì thầm vào tai nó điều gì đó. Cả hai đều nhìn ra phía cửa hang, miệng nở nụ cười quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz