ZingTruyen.Xyz

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂM

Chương 2

iamlokabrenna

Nguyễn Lan Chúc không biết mình vừa được phát thẻ người tốt, hiện tại hắn vẫn còn đang chăm chú nhìn chàng trai nằm trên giường, cũng không biết người nọ đang nghĩ gì nữa, tự nhiên muốn bổ đầu anh ra xem liệu bên trong có cái gì liên quan đến hắn không.

Ừm, kịch bản người yêu mất trí nhớ của tổng tài bá đạo cũng được đấy.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mình nên nói gì đó, kẻo người này lại đưa ra mấy kết luận kinh thiên động địa quỷ thần khiếp vía thì toi, vậy là hắn điều chỉnh lại tư thế, dùng giọng điệu trịch thượng nói: "Không định giới thiệu bản thân sao?"

Chỉ thấy bé câm đang ngồi co ro ở đầu giường không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên giật bắn người, rõ ràng là bị giọng nói đột ngột của hắn làm cho giật mình. Do dự một lát, Lăng Cửu Thời chậm rãi duỗi ra một cánh tay ra khỏi chăn, dùng đầu ngón tay viết tên mình lên lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc.

Ngón tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng mang theo xúc cảm ấm áp và mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm giác tê dại bỗng chốc truyền khắp toàn thân, Nguyễn Lan Chúc cụp mắt nhìn người đang cúi đầu tập trung viết từng nét chữ, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt anh thoáng chốc cứng đờ, cơ mặt bắt đầu co giật. Nguyễn Lan Chúc nhíu chặt lông mày, cảm thấy đau đầu vì ý thức phòng bị của Lăng Cửu Thời quá kém.

Sao lại tùy tiện nói cho người khác biết tên thật của mình vậy hả?

Không có hắn bên cạnh thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện cho xem.

Lăng Cửu Thời không hiểu tại sao, nhìn Nguyễn Lan Chúc tự nhiên xụ mặt ra, anh bĩu môi – rõ ràng là cậu hỏi, giờ hỏi xong lại tức giận.

"Ở trong cửa đừng nói cho người khác biết tên thật của anh." Nguyễn Lan Chúc thì thầm, dùng kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình để doạ Lăng Cửu Thời, "Nếu không sẽ chết đấy."

『Ừm.』 Lăng Cửu Thời như suy tư gì đó rồi gật đầu, tiếp đó dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: 『Vậy bây giờ cậu định kéo tôi ra ngoài cho sói ăn thịt hả?』

Nguyễn Lan Chúc: ......

Ha, đúng là đàn ông.

"Nếu tôi nói có thì anh định làm gì?" Nguyễn Lan Chúc hứng thú nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Lăng Cửu Thời lại rơi vào trầm tư.

Cho dù anh muốn chạy trốn cũng không thể đấu lại Nguyễn Lan Chúc, người có thể hạ gục được sói tuyết và có giá trị vũ lực cực cao, hơn nữa ở một nơi xa lạ như thế này, anh chạy lung tung thì kiểu gì cũng chết sớm.

Cho nên thay vì ra sức chiến đấu, chi bằng cứ phó mặc cho số phận đi. Nhà hiền triết có kinh nghiệm nhiều năm "nằm ườn[1]" Lăng Cửu Thời cho hay.

[1] Gốc là 躺平, tạm dịch là "nằm ườn", "nằm thẳng cẳng". Đây là một trào lưu của giới trẻ Trung Quốc, bắt nguồn từ một bài viết trên mạng xã hội Baidu Tieba hồi đầu năm 2021, chủ bài viết cho rằng: "Cuộc sống là nằm dài ra, nằm dài ra, nằm dài ra. Nằm thẳng cẳng mang tới công lý", "Tôi muốn tạo ra lẽ sống cho riêng mình: nằm yên mặc kệ tất cả. Chỉ khi nằm xuống, con người mới có thể trở thành thước đo của vạn vật." Những người theo đuổi triết lý này sẽ chọn cách không phấn đấu, từ bỏ tham vọng và chỉ lao động ở mức tối thiểu đủ để tồn tại.

Thấy đối phương sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ thì bắt đầu có xu hướng hoàn toàn từ bỏ việc đấu tranh, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, dù đã nhiều năm trôi qua, bé vợ cũ của hắn vẫn không sửa được cái tính này gì cả, vừa yếu đuối vừa nhút nhát.

Quả bóng chọc vào còn phát ra tiếng nổ, chứ Lăng Cửu Thời bị chọc một nhát thôi là xẹp lép ngay lập tức.

Nhưng buồn cười dần biến thành lo lắng, thế giới của cửa không phải hiện thực, không có sự ràng buộc của pháp luật, vào thời điểm mấu chốt đạo đức cũng chẳng đáng nhắc đến, vì lợi ích của bản thân, chuyện điên rồ đến mức nào họ cũng dám làm.

Mình không làm tổn thương anh ấy, không có nghĩa những người khác cũng vậy.

Với tư cách là nhân vật chuẩn mực của giới vượt cửa, Nguyễn Lan Chúc tin rằng mình cần phải mở ngay một khoá học cấp tốc cho anh, kẻo vào hòm lúc nào không hay.

Đúng là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có ý đồ riêng gì cả.

Sau gần nửa tiếng giải thích về các quy tắc và những điều cần lưu ý trong cửa, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy tài hùng biện của mình đã được cải thiện một cách đáng kể.

Trong một thời gian ngắn phải tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ khiến Lăng Cửu Thời choáng váng đầu óc, không phải anh không hiểu, chỉ là anh kinh ngạc trước cách mà người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này lại có thể nói nhiều được như vậy.

Cảm tạ rất nhiều, cảm giác như linh hồn vừa được siêu độ vậy.

Anh tổng kết lại một lượt, tóm gọn bài giảng dài như sớ vừa rồi chính là: Vi phạm điều kiện cấm kỵ sẽ chết, bị người khác đâm sau lưng sẽ chết, bị thương mà không được chữa trị kịp thời cũng có khả năng sẽ chết.

Hoá ra vượt cửa chính là quá trình không ngừng tìm đường chết.

Muốn bỏ cuộc lắm rồi đấy.

"Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi." Nguyễn Lan Chúc ngáp một cái, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Hai người tắt đèn lên giường đi ngủ, chẳng bao lâu sau, Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, hẳn là đã ngủ say rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm, các giác quan được phóng đại vô hạn, vết thương sau lưng bắt đầu đau nhức, suy nghĩ về việc đột nhiên vào cửa cũng trở nên đầy hỗn loạn.

Lăng Cửu Thời âm thầm phân tích tình hình hiện tại của mình, cuối cùng đưa ra một kết luận đầy bi thương – giá trị vũ lực của anh bằng không, giá trị kinh nghiệm cũng bằng không. Tình cảnh hiện giờ của anh gần như tương đương với người qua đường làm bia đỡ đạn trong tiểu thuyết.

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng, Lăng Cửu Thời với tâm trạng rối bời đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện ánh sáng duy nhất trong đêm đen kia sẽ mang đến một chút bình yên.

Tình cờ bắt gặp một con quái vật tóc dài thườn thượt đang thò đầu vào.

Lăng Cửu Thời: ...?!!!

Ồ quao, ngoảnh đầu gặp được tình yêu[2] luôn.

[2] Tên một bộ phim của Đài Loan (tựa gốc: 转角遇到爱 – tên tiếng Anh: Corner with Love) do La Chí Tường và Từ Hy Viên đóng chính.

Anh thề là mới nửa phút trước anh vẫn là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật đấy.

Thanh niên với vẻ mặt sợ hãi khẽ kéo tay áo người bạn đang ngủ say bên cạnh, muốn đánh thức đối phương. Con quái vật tóc dài kia ghé vào cửa sổ với một tư thế cực kỳ vặn vẹo, mái tóc đen nhánh của nó càng ngày càng tiến đến gần, chuẩn bị quấn quanh chiếc cổ mỏng manh của anh.

Mặc dù không đúng lúc lắm, nhưng Lăng Cửu Thời không nhịn được phải kinh ngạc cảm thán: Tóc dài như vậy, không biết mỗi lần gội đầu phải dùng bao nhiêu dầu gội ha?

Nguyễn Lan Chúc đang buồn ngủ bị động tĩnh bên này đánh thức, khó chịu hừ một tiếng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mái tóc đen tuyền đang múa may điên cuồng trước mặt, đồng tử của hắn nháy mắt co rút lại. Gần như theo bản năng, hắn nhanh chóng xoay người nhảy xuống đất rồi kéo Lăng Cửu Thời đang chết cứng tại chỗ lên.

Lực tay của Nguyễn Lan Chúc rất mạnh, Lăng Cửu Thời không kịp chuẩn bị đã bị kéo đến mức lảo đảo, suýt chút nữa đâm đầu xuống đất, còn chưa kịp kêu lên đã được đối phương vững vàng đỡ lấy.

"Muốn ở lại giao lưu tình cảm với thứ đó hả?" Dù đang bận chạy trốn, Nguyễn Lan Chúc vẫn không chịu ngậm miệng, "Tôi không đẹp bằng nó à? Sao lúc gặp tôi không thấy anh nhìn kỹ như vậy?"

Đừng hỏi, càng hỏi càng giống một tên biến thái đấy.

Về vấn đề này, vị Nguyễn Lan Chúc giấu tên nào đó tỏ vẻ, thú vui khi trêu chọc bé câm là dù bạn có trêu chọc như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng chỉ có thể ấm ức nhìn bạn, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng sắp khóc vì tủi thân.

"Nhưng mà tức quá cũng sẽ cắn lại đấy." Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ bổ sung thêm, "Mặc dù lực sát thương gần như bằng không."

Hắn không khỏi nhớ lại những năm tháng thanh xuân ấy, bất giác thổn thức khôn nguôi.

Vợ bỏ đi, để lại đứa con nghịch ngợm không chịu nghe lời, không có việc gì là đi cào rèm cửa, cây cào móng mua về cuối cùng vứt xó. Còn chưa kịp đau buồn được vài ba năm, hắn lại bất ngờ được cửa lựa chọn, vậy là chẳng có thời gian để đau buồn nữa.

Kẻ xui xẻo được chọn oán trách liếc nhìn Lăng Cửu Thời – người vẫn còn chưa thoát khỏi sợ hãi, lại thấy người nọ đầu tóc rối bù, hơi thở hổn hển, xoa xoa cổ tay đau đớn, trong mắt ẩn hiện vài giọt nước mắt.

Nguyễn Lan Chúc lập tức tịt ngòi.

Thôi, đợi ra ngoài tính sổ sau vậy.

Nhân lúc Lăng Cửu Thời đang nghỉ ngơi lấy lại sức, Nguyễn Lan Chúc đánh giá trong ngoài quán trọ, thu được một số tin tức rất thú vị. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu trực tiếp đón lấy ánh mắt ác ý của bà chủ quán trọ đang đứng trên tầng hai.

Bà chủ mỉm cười duyên dáng, sau đó nhanh chóng lùi lại rồi ẩn vào trong bóng tối.

"Trốn cũng nhanh gớm." Nguyễn Lan Chúc cười khẩy, chán ghét thu hồi tầm mắt.

Trời còn chưa sáng nhưng hai người cũng không thể ngủ được nữa, Nguyễn Lan Chúc bèn nhờ người vẫn còn đang đờ đẫn kia đi làm chút gì đó để ăn.

"Đúng là hoài niệm thật..." Nguyễn Lan Chúc yên lặng nhìn bóng dáng cao gầy trong bếp, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Thật ra trước khi hai người chia tay, Lăng Cửu Thời rất ít khi nấu ăn, thứ nhất là vì trong nhà có thuê đầu bếp, thứ hai là Nguyễn Lan Chúc sợ anh bị dao cắt phải nên không cho vào bếp. Mặc dù Lăng Cửu Thời có phản đối mấy lần, nhưng dần dà theo thời gian, anh cũng không kiên trì nữa, chỉ thỉnh thoảng hứng lên thì làm một hai món.

Nhưng rốt cuộc bữa ăn không thể hoàn thành được, tiếng hét chói tai cùng với màu máu đỏ tươi thực sự làm người khác mất hết khẩu vị.

Xác chết ở trong trạng thái rất thê thảm, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, mang theo sự tuyệt vọng và sợ hãi tột độ khiến ai ai cũng cảm thấy khó chịu. Lăng Cửu Thời im lặng lùi lại, không dám nhìn thêm nữa.

"Nhớ kỹ những lời tôi nói hôm qua, ở trong cửa làm gì cũng phải cẩn thận." Nguyễn Lan Chúc trầm giọng nói, "Còn nữa, đồ vật trong cửa đừng có đụng chạm lung tung, nếu gặp nguy hiểm thì nhanh chóng chạy trốn."

『Ừ.』 Lăng Cửu Thời gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó lại dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với hắn, 『Cậu cũng cẩn thận nhé.』

Ấy vậy mà suốt mấy ngày tiếp theo, Lăng Cửu Thời trợn mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc – người luôn miệng nói "đánh không lại thì bỏ chạy" – chém đinh chặt sắt, uy hiếp NPC, đe doạ người qua cửa, khí thế bừng bừng cho đến tận lúc lấy được chìa khoá.

Khoảng cách giữa người với người, thực sự rất lớn.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Qua câu chuyện trên chúng ta rút ra được một điều: Giá trị vũ lực level max thì vào cửa đi ngang cũng được.

Trả lời chung các bình luận ở chương trước: HE nhé!!!

Cốt truyện sẽ diễn ra từ từ, hoan nghênh mọi người thảo luận~

*Mẩu chuyện nhỏ:

Anh Nguyễn: Vợ tôi chỉ thích liếc mắt đưa tình với ma nữ thôi, giận lắm á!

Lăng Lăng: (Sợ hãi) (lại bấm số 110)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz