ZingTruyen.Xyz

[TCF] Xuyên nhanh, Hệ thống 'người trong mộng' yểu mệnh!

Chap 33: Thiên Thần của Rồng(11)

NgocThanhTranNguyen

Cale ngồi co mình trên ghế đệm trong thư viện của Eruhaben. Xung quanh là mấy chồng sách dày cộp chất thành mấy cái tháp. Đó đều là sách mà cậu đã đọc xong trong một tháng qua.

Thật ra thì cậu đọc rất nhanh, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là nhớ, đống này thì cùng lắm một tuần là xong, nhưng vì bị Eruhaben phát hiện ra cậu ghi nhớ càng nhiều thông tin thì đầu càng nóng nên bị bắt phải đọc chậm lại, cứ cách một tiếng sẽ bị ép nghỉ ngơi một lần.

"Có ai cầm roi sau lưng bắt ép ngươi học đâu mà cố dữ vậy, ngưng cho ta! Nếu không lát nữa ngươi bị đốt thành cục than ta không niệm chú giảm nhiệt cho ngươi nữa đâu!"

Cale bị mắng thì rụt cổ lại, nhưng biết ngài muốn tốt cho mình nên cậu cũng không thật sự sợ hãi, chỉ là vô thức hành động theo bản năng.

Eruhaben mắng không oan, lần trước khi biến thành nhân dạng, vì sử dụng sức mạnh quá mức chịu đựng nên đêm đó cả người cậu đã bị nóng như bị lửa thiêu.

Thật sự là cậu đã có cảm giác lửa thiêu trên da, không phải ví dụ đâu.

Sau đó vài lần ra ngoài diệt trừ khe nứt, cậu cũng vì sử dụng mạnh của mình vừa chiến đấu vừa bảo vệ, trị thương cho những dân làng mà tối nào về người cũng nóng rát.

Eruhaben dùng phép giảm nhiệt cho cậu đến mức sắp biến cái tổ Rồng này thành cái hầm băng luôn rồi!

Ngài vốn tưởng là chỉ có những khi chiến đấu thì cậu mới xuất hiện tình trạng nóng toàn thân, ai ngờ đâu tới đọc sách nhiều quá cũng nóng.

Ngài xoa xoa điểm giữa trán, nhóc con này nói mạnh thì thật sự mạnh, nhưng nói yếu thì cũng thật sự rất yếu. Mỗi lần cả người bắt đầu nóng lên là sẽ hoa mắt chóng mặt, thậm chí lần nghiêm trọng nhất còn ăn vào là nôn ra.

Rất khó nuôi, nhưng lỡ nuôi rồi, bây giờ cũng không nỡ bỏ.

Eruhaben ngồi uống trà bên cạnh cậu, vừa uống vừa canh giờ.

"Ngài Eruhaben."

"Hửm?"

Đang ngắm đôi cánh trắng phau trên lưng cậu thì bất ngờ bị gọi tên, trong lòng ngài giật nhẹ một cái, nhìn về phía cậu.

Cale lật một trang sách, đưa đến trước mặt Eruhaben.

Thỉnh thoảng khi học về thế giới này, Cale sẽ có chỗ không hiểu và gọi ngài, sau đó sẽ lật ra trang mình không hiểu rồi đưa đến cho ngài xem.

Thật ra thì hình ảnh một đứa nhóc băng kín mắt ngồi đọc sách khá...thú vị.

"Ngài có biết về 'tim pha lê' không ạ?"

Eruhaben nhíu nhẹ mày.

"Thứ gì cơ?"

Ngài nhìn vào trang sách, ngay vị trí ngón tay của Cale đang đặt.

"Thời khắc trái tim pha lê của Thiên Thần trong sáng ấy bị huỷ, cũng là thời khắc toàn bộ vết nứt sẽ biến mất, mọi thứ sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu."

Eruhaben nhìn dòng chữ lạ lẫm kia, ngài lấy cuốn sách từ tay cậu. Sách trong toàn bộ thư viện này đều là do ngài sưu tập, tuy không có trí nhớ như cái kho lưu trữ giống Cale nhưng trí nhớ của ngài vẫn tốt.

Ngài sống ngàn năm, khó tránh khỏi có lúc nhớ nhầm, nhưng nếu ngài thật sự từng lấy một cuốn sách như này về thì không lí nào lại quên được.

Cuốn sách này trang bìa là một màu trắng thuần, không vết ố vàng, không vết bẩn, giữa trang bìa là một đôi cánh Thiên Thần khổng lồ đang bao bọc lấy một trái tim pha lê ở giữa.

Thật sự là tim pha lê.

Trái tim đó giống được tạo thành từ một viên pha lê bảy sắc, nó toả ra ánh sáng nhàn nhạt rất đẹp và tạo ra cảm giác tiêng liêng, ấm áp.

Nhưng Eruhaben lại lạnh buốt cả người.

Ngài không biết là ảo giác hay sao, nhưng hình ảnh trên bìa cuốn sách này làm ngài nhớ tới thời điểm Cale biến thành người.

Lúc đó cậu ở giữa không trung, được đôi cánh sau lưng ôm trọn lấy, cả người cũng toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt giống vậy.

Cale thấy ngài không nói gì, sắc mặt lại trầm hẳn xuống, cậu cảm thấy hơi đáng sợ. Nhưng nhớ tới ngày thường ngài dịu dàng với mình ra sao, đành nuốt nước bọt lại gần, quơ quơ tay trước mặt ngài.

"Ngài Eruhaben? Có chuyện gì với cuốn sách này sao ạ?"

Nghe giọng nói lo lắng của cậu, ngài sực tỉnh, nhớ ra còn có một vật nhỏ nhút nhát luôn ngồi bên cạnh, vội thu hết biểu cảm trên mặt lại, tiện tay đóng luôn cuốn sách đang cầm.

Ngài quay sang xoa đầu Cale, hạ thấp giọng.

"Không có gì, nhóc con, ngươi tìm được quyển sách ở đâu vậy?"

Cale chớp chớp đôi mắt sau lớp băng nhìn ngài, thấy ngài không có biểu hiện gì lạ cậu mới quay lại chỉ cái tủ sách nằm trong góc.

"Ở dưới đó ạ."

Eruhaben nhìn theo, chỉ "À" một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, sau đó kéo cậu ra ngoài bảo đến giờ ăn, song liền đẩy mấy đĩa thịt cho cậu.

"Ta thấy nhóc ăn rõ nhiều, vậy mà chẳng lên được tí thịt nào."

Cale bị chủ đề xoay chuyển nhanh quá không kịp đỡ: "...."

Tuy nhiên sau khi nghe hết câu nói của Eruhaben, cậu cũng gác chuyện cuốn sách ra sau đầu, chăm chú giải quyết đồ ăn ngài liên tục đưa qua chỗ cậu.

Eruhaben bình thản nhìn cậu ăn, nhưng trong đầu lúc này lại đang rối loạn hơn bao giờ hết.

Ngài khẳng định vị trí vừa rồi mà Cale chỉ không hề có cuốn sách nào giống như cuốn ban nãy, vì chỗ mà cậu chỉ là chỗ cất mấy cuốn bí quyết chăm trẻ của ngài.

Và hai ngày trước ngài vừa dọn chỗ đó một lần, ngài không hề thấy cuốn sách đó.

Vậy tại sao hôm nay Cale lại tìm được và đọc nó?

Là nó cố ý xuất hiện sao?

Thời điểm ngài kết hợp dòng suy nghĩ của mình với hình ảnh khi Cale hoá người và cuốn sách kia, tim ngài bỗng hẫng một nhịp.

Bởi có lẽ ngài hiểu được ý nghĩa của ba thứ này......

Cale phải chết thì các vết nứt mới biến mất, thế giới mới khôi phục lại như ban đầu.

Nhưng....thật sự phải giết Cale sao?

Giết một đứa nhỏ trong sáng như này á?

Ngài nhớ tới từng tiếng gọi "Ngài Eruhaben" của cậu, nhớ nụ cười của cậu khi được ngài tặng sợi dây chuyền, nhớ tới cậu từng nắm tay áo ngài, giọng điệu mềm mại hỏi ngài có thể cho cậu đến nhà Mila chơi hay không.

Eruhaben lắc đầu.

Ngài cảm thấy kẻ viết ra cuốn sách kia bị điên, mà ngài cũng điên theo rồi, khi không lại vì mấy dòng chữ không rõ nguồn gốc mà nảy ra suy nghĩ xuống tay với đứa nhỏ mình nuôi.

...

"Gràoooo!!"

Tiếng quái vật gầm rú khắp nơi.

Lần này nơi vết nứt Ma giới xuất hiện là tại một đồi núi không có người sinh sống.

Cale đi một mình trong rừng, xung quanh là đủ thứ quái vật.

Các quái vật cấp thấp không dám lại gần cậu nhưng các quái vật từ trung cấp trở lên đều gầm gừ chuẩn bị nhào về phía cậu.

Nhưng Cale lại làm như không thấy, vẫn cứ bước về phía trước.

Lý do cậu không màn đến đám quái vật đó là bởi chỉ cần chúng tiếp cận cậu trong phạm vi 5m đều sẽ bị kết giới bao quanh người cậu đánh thành bụi trong tích tắc.

Mười phút trước họ vừa dịch chuyển đến ngọn núi này, Cale bỗng nhiên nói cậu cảm nhận được năng lượng trong sạch yếu ớt của một sinh vật sống giữa đám năng lượng ô uế hỗn độn của đám quái vật.

Thế là Rasheel và Mila đi xử lí con quái vật đầu đàn, còn Eruhaben thì đi theo Cale tìm sinh vật mà cậu nói.

Nhưng khi vừa vào trong núi chưa bao lâu, cậu và Eruhaben đã bị một cái trận dịch chuyển ẩn tách ra.

Cũng may là trước khi biến mất ngài đã kịp đặt một kết giới bảo hộ lên người Cale, chỉ cần là thứ mang ác ý muốn lại gần cậu đều sẽ thành bụi.

Thế nên lúc đầu khi tách ra cậu cũng không cần động tay, cứ vậy len qua đám quái vật, lần tìm theo năng lượng yếu ớt kia mà đi tới đây.

Hiện tại Eruhaben không ở đây, Cale cũng không cần phải diễn vai Thiên Thần nhỏ nhắn ngây thơ kia. Trên gương mặt xinh đẹp là vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường thấy.

Cậu cảm giác đám quái vật chắn đường khiến cậu rất mất thời gian, vậy nên đã tự mình ra tay.

Năng lượng màu đỏ toả ra khỏi cơ thể, những sợi xích màu đỏ tươi tràn ra từ vị trí giữa đôi cánh sau lưng, vung ra tứ phía, khiến máu quái vật bắn tung toé khắp nơi, tứ chi bị quất nát bét rơi rớt lung tung trên mặt đất.

Cale thản nhiên thu xích lại vào cơ thể, bước đi trên con đường đầy máu do cậu mới tạo ra.

Ở cuối con đường, cậu trông thấy có một vật nhỏ màu đen toàn thân thương tích đang nằm co ro ở đó.

Là một con Rồng con màu đen, toàn thân đầy thương tích, hơi thở rất yếu.

Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng ôm con Rồng nhỏ lên, lúc cơ thể Rồng nhỏ tiếp xúc với cậu, máu trên các vết thương của nó bắt đầu ngừng chảy, nhưng tốc độ lành lại thì rất chậm.

Cale ôm Rồng nhỏ, chậm rì rì bước về hướng đang phát ra từng cơn chấn động do trận chiến của ba con Rồng và một đống quái vật.

...

Eruhaben vừa tay không xé xác liên tiếp ba con quái vật đầu đàn, trên tay lẫn mặt ngài đều lấm lem máu, Dragon Fear khủng khiếp đầy sát khí tràn lan ra tứ phía, ép đến nổi Rasheel và Mila cũng có chút thở không nổi.

Sau khi con quái vật đầu đàn cuối cùng chết, một lớp màn vô hình bao xung quanh ngọn núi dần dần biến mất.

"Ngài Eruhaben!"

Giọng nói trong trẻo của Thiên Thần tóc đỏ từ trong rừng vọng ra.

Mila quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó lại nhớ tới Eruhaben cả đầy máu, lo sẽ doạ đến Thiên Thần nhỏ.

Ngài vừa quay đầu tính đứng chắn trước Eruhaben thì thấy con Rồng già vừa nãy còn toàn thân đầy máu bây giờ đã sạch sẽ tươm tất như chưa có chuyện gì.

Mila: "...."

Eruhaben phủi phủi những hạt bụi không tồn tại trên người, thản nhiên bước qua, lúc đến gần Rasheel thì dừng lại một chút.

"Lo mà tẩy cái thân đầy máu đó của ngươi cho sạch đi."

Rasheel: ".........."

______________

Hậu trường:

Thần Chết: *tua đi tua lại đoạn Cale phóng xích giết quái vật*

Choi Jung Gun: Ngươi xem gì mà hơn nửa tiếng vậy??

Thần Chết: Ta nói này, ngươi có thấy thế giới nhiệm vụ lần này Cale....hơi..ờm...quyến rũ không?

Choi Jung Gun: ?? Hỏi thừa gì vậy?? Thes giới nào ta thấy cũng đẹp hết mà?

Thần Chết: Không, ngươi không để ý à? Thes giới này Cale mặc đồ...khá mát mẻ, đã vậy còn bịt mắt, sử dụng xích....

Choi Jung Gun: *nghĩ ra cái gì đó*

Choi Jung Gun: À☺️

...

Ở dưới ko có gì đâu, toi rãi cơm 🍚 🐕 hằng ngày của toi thôi:)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.






Ẻm vẽ tui vs ẻm á:)

Cái đứa tóc dài mà mặt lúc nào cũng cọc cọc kia là ẻm vẽ tuii, hồi đợt tuii có hỏi là "Bộ trong mắt em chị dữ vậy luôn hả:)?"

Ẻm cười hì hì nói "Có đâu, em vẽ chị mỗi lần chị chỉ bài cho bạn kế bên á, nhìn ngầu:33"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz