[TCF] Xuyên nhanh, Hệ thống 'người trong mộng' yểu mệnh!
Chap 16: Cún con và Sóc vàng(16)
...Cale mở cửa phòng của mình ở học viện, trong phòng chẳng có ai.Cậu đi vào đặt đồ của mình vào góc rồi mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào, cậu ngồi trên bệ cửa sổ, để mặt cho từng cơn gió thổi bay mái tóc đỏ của mình.Nói thật thì Cale khá thích mái tóc đỏ này vì nó đẹp, nhưng đối với Cale ở đây và một số vi diện khác, mái tóc này có lẽ là một lời nguyền đối với họ.Có người từng vì mái tóc này mà bị xem như dị tộc, có người vì nó mà bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, cũng có người vì nó mà mất hết tất cả, thậm chí cả tự do.Cale ở vi diện 'Lồng giam Đế Quốc' là một ví dụ, trong cốt truyện thế giới, cậu ta là một Thánh Tử có tật ở chân, bị Adin giam cầm, nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng bất thành, cuối cùng bị Adin huỷ đi cả đôi mắt, giam lại vĩnh viễn.Sau này vì trầm cảm mà tự sát trong lồng giam, Adin vì thế mới hối hận đến phát điên.Hay như Cale ở chính thế giới này.Những người sỡ hữu màu tóc đỏ này đều là những người canh giữ cánh cửa tai ương, cậu ta chứng kiến mẹ mình vì sự ngu dốt và ích kỉ của kẻ khác mà hồn phách tan biến.Nhiều năm cố chấp lấy máu sử dụng cấm thuật cũng chỉ muốn níu kéo một tia hy vọng là 'ít nhất linh hồn của mẹ vẫn còn'.Cuối cùng cay đắng chấp nhận sự thật, sau lại phát điên dùng sinh mạng tế lên cho phong ấn của trên cánh cửa tai ương muốn tất cả chôn cùng cậu ta.Hay giống như rất nhiều Cale ở các vi diện trước đó, kết thúc của họ không tự sát thì cũng phát điên, hoặc bị người mình thương hại chết.Không phải tất cả những người cậu xuyên vào đều hiền lành, có những người mạnh mẽ, điên cuồng, nhưng cuối cùng họ vẫn là con người, vẫn sẽ có ngoại lệ, và chính cái ngoại lệ đó đã khiến họ phát điên hoặc giết chết chính họ.Chính bản thân Cale, hay phải nói là Kim Rok Soo lúc trước cũng là một đứa điên máu lạnh, nhưng cậu cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ đó....."Cale-nim?"Cale quay đầu lại, Choi Han đứng ở cửa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu, nhưng rất nhanh sau đó lại từ nghi hoặc chuyển thành hoảng hốt.Anh bước nhanh lại chỗ cậu, kéo cậu xuống khỏi bệ cửa sổ rồi nhanh tay đóng cửa sổ lại."Sao cậu lại ngồi đó hứng gió thế, lần sau đừng làm như vậy nữa, dễ bệnh lắm đấy!"Cale ngẩn ra nhìn gương mặt mang nét tương đồng với gương mặt trong trí nhớ của cậu, khẽ mỉm cười.
"Ừm, tôi biết rồi."
Choi Han nhìn nụ cười của cậu, hai má hơi nóng lên, anh quay đầu đi.
[Giá trị tình cảm của <Choi Han>: 82%]
"Đ-để tôi đi đốt lò sưởi cho...."
Cale im lặng nhìn bóng lưng anh đang cặm cụi trước lò sưởi.
'Anh ta dễ thương thật đấy, khác với cậu ta, mặt cậu ta dày lắm, không dễ ngại ngùng như này...'
___________________
Hậu trường:
Choi Han: Thế nào là bạch nguyệt quang vĩnh viễn không với tới?
Cale: Là một bạch nguyệt quang có hai bạch nguyệt quang vừa cứu rỗi, vừa chết vì mình.
Choi Han: Vậy là tôi không thể với cậu ư?
Cale: Vậy cậu nghĩ cậu có cửa không?
Choi Han: *căn răng* Có
Cale: Chúc mừng, có cái nịt.
_____________________
Tag ẩn của truyện: thế thân:)))
Ee ko hiểu s tuii ghiền ngược The Soos gê á:)) kiểu như để họ đoàn tụ yên bình một ngày là tuii ăn cơm hỏng ngon v á:)))
(Thiện tai, toii thật là khốn nạn🙏🏻)
Tuii được thêm cái nữa là mê ngược Cale, ogCale hay Cale đều không tha:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz