ZingTruyen.Xyz

Tcf Cale X White Star 3652 Ngay Cale Va Barrow Song Nuong Tua Vao Nhau

Được gặp lại cậu, hoàng đế của Roan khóc không ra nước mắt kể khổ, từ việc anh bị dịch chuyển đến đây như thế nào, mỗi ngày đối đầu với những thông tin về tang thi ra sao. Trước mặt người dân đế quốc, Alberu Cossman luôn tỏa ra là một người điềm tĩnh và sáng suốt.

Nhưng kể từ khi anh đến thế giới hoang tàn lạ lẫm này, Alberu Cossman dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn được việc anh ta bồn chồn, lo lắng thế nào. Đừng nói việc một đế quốc mà hoàng đế lại mất tích, nó loạn cào cào cả lên. Gặp lại em trai kết nghĩa yêu dấu, Alberu Cossman cứ ôm khư khư lấy cậu.

Một bên khác White Star bực bội nhìn cảnh anh em tái ngộ, ôm ôm ấp ấp kia khiến hắn khó chịu ra mặt.

Dù muốn tách hai người họ ra nhưng hắn ngạo kiều "Hừ" một tiếng rồi đến ghế da mềm mại ngồi xuống.

Cale Henituse thở dài một hơi, an ủi hyung của cậu một lúc mới bắt đầu hỏi vấn đề chính, :"Hoàng đế-.."

"Gọi hyung." Alberu Cossman ngắt lời cậu.

"RồI hyung." Cậu đỡ trán, tiếp tục câu hỏi dở dang :"Tại sao anh đến được đây? Còn mọi người ở đâu rồi? Anh đến thế giới này được bao lâu rồi?"

Alberu Cossman nhàn nhạt đáp từng câu :"Cái này phải nói về hai tuần* trước, chắc em không biết."

Anh đưa cậu đến ghế da ngồi xuống, hơi chau mày nói tiếp :"Lúc đó khi mọi người biết linh hồn em đang trong trạng thái trôi nổi trong thời không, mọi người đã rất tức giận, nhất là Choi Han và Raon, hai người đó tức giận đến nỗi muốn phá tanh bành điện Thần Chết, nếu không phải được Eruhaben-nim ngăn cản chắc lão Thần Chết cũng phải cầu xin họ."

"Cũng vì mọi người làm căng quá nên Thần Chết phải cầu cứu Thần Ánh Sáng, hai vị thần đã cùng nhau giải thích lý do vì sao em chết. Vì để bảo vệ em mà lão Thần Chết mới phải kéo linh hồn em đi vào dòng chảy thời không.

Thời gian em ở bên trong đó chắc chỉ vài giờ nhưng ở thế giới bên ngoài cũng mấy ngày rồi. Trong thời gian này mọi người đã bàn bạc với nhau việc đến thế giới này trước em, giúp em một chút. Ta cũng vì lo lắng cho em nên xung phong đi đầu, mọi người đều cố ngăn cản ta với lý do là một đế quốc không thể không có vua. Nhưng cuối cùng họ vẫn đành để ta đến đây trước."

Nói một tràng dài.

Alberu Cossman bắt đầu kể lại mọi thứ.

____
*Một tuần ở thế giới tang thi  = 1 tháng của TCF*
____

Hai tháng trước.

"Cale-nim, cậu chưa tỉnh sao?" Chàng kiếm sĩ diệt rồng (hẳn là) trẻ tuổi Choi Han gõ cửa phòng Cale Henituse một cách lịch sự.

Nhưng đã là lần gõ thứ năm rồi Cale Henituse vẫn chưa đáp lại anh.

Như thể có điều gì nhắc nhở, Choi Han "Xin lỗi Cale-nim." Một tiếng và thẳng chân đạp vào cửa phòng Cale, động tĩnh không quá lớn nhưng với những người trong dinh thự với lỗ tai phi nhân loại của họ liền là một trận ồn ào.

Eruhaben, rồng hoàng kim cổ đại đang đọc sách trong thư viện cũng phải ngó ra xem thử. Dù sao chỗ của ông cũng không cách quá xa phòng Cale Henituse.

Nhưng ông chỉ thấy cửa phòng tên khốn xui xẻo mở tang hoang mà chẳng có ma nào. Ông hơi nhíu mi tâm, rốt cuộc vẫn là rời khỏi thư viện.

Khi đến phòng của thiếu gia tóc đỏ, ông nhìn vào, chỉ thấy chàng kiếm sĩ diệt rồng một thân u ám nhìn khắp phòng. Ông liền biết ngay có chuyện gì.

Ông tằng hắng một tiếng, Eruhaben nói :"Choi Han? Có chuyện gì vậy?"

Choi Han bấy giờ mới tịnh tâm, anh thở hắc ra một hơi như đè nén cảm xúc nặng trĩu, anh quay đầu, gương mặt hầm hầm sát khí lâu lâu mới thấy một lần.

Anh nặng nề nói :"Eruhaben-nim.. không thấy Cale-nim đâu cả."

Rồng hoàng kim nhướn này, ông nghiêng đầu nói :"Có lẽ cậu ấy đang ở dưới tầng ?"

"Không ạ, tôi có đi tìm dưới tầng trước rồi, cũng hỏi Ron, ông ta nói Cale-nim vẫn chưa tỉnh nên tôi mới lên đây gọi cậu ấy dậy." Anh cúi đầu rũ mắt che đi lệ khí xuống đấy mắt.

Eruhaben hơi hơi nhíu mày, ông lầm bầm "Kì lạ.." và sau đó quay người ra khỏi phòng Cale Henituse, ông nói với ra sau :"Trước hết cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta đi tìm lại lần nữa."

Nếu vẫn không tìm thấy Cale Henituse, e là cả ông cũng không giữ được bình tĩnh chứ đừng nói đến những người vốn đã mẫn cảm với chuyện an toàn của Cale Henituse.

Choi Han lẳng lặng đi theo sau ông.

...

Khi đã đi tìm khắp nơi, những người khác trong dinh thự cũng đã biết và bắt đầu rục rịch trong lòng. Không hẹn mà cùng nghĩ đến lão Thần Chết khốn kiếp. Cale Henituse với mọi người mà nói sẽ trong vô thức dính phải những rắc rối nguy hiểm đến mạng nhỏ của cậu, dù muốn dù không cậu vẫn sẽ gặp phải vấn đề.

Raon là nhóc bùng nổ nhất, nhóc đã làm mình làm mẩy với mọi người, đại pháp sư Rosalyn đã cố gắng dỗ dành nhóc rất lâu thì Raon mới bình tĩnh mà nỉ non :"Ta chắc chắn sẽ tìm lão khọm già Thần Chết, ta sẽ gây rắc rối cho lão!!"

"Vâng vâng, chúng ta sẽ gây rắc rối cho Thần Chết, trước tiên Raon-nim không nên gây rắc rối thì mới có thể làm được."

Rosalyn hưởng ứng để cậu nhóc ngoan ngoãn nằm yên.

On và Hong cũng lên tiếng :" Meo meo, chúng ta phải tìm Cage!" Hong nói, liếm liếm đệm thịt.

On:" Meo, chị rất lo cho thiếu gia!" Cô bé vươn vuốt mèo xoa đầu Hong thở dài.

Chuyện Cale Henituse mất tích vẫn chưa đến tai Alberu Cossman. Hiện tại họ cần liên lạc với thần quan Cage để gặp lão Thần Chết.

___

AU note: những gì còn lại là giống Thần Chết nói với Cale và White Star.
___
"Vậy sau đó, anh đến đây bằng cách nào? Như anh đã nói lúc nãy, Roan không thể không có anh." Cậu nhíu mày khoanh hai tay trước ngực. Chỉ huy Cale Henituse đúng là rất lo cho đế quốc.

Alberu Cossman thở dài, anh vuốt mái tóc vàng óng thường được dongsaeng ví von như chỉ vàng ra sau đầu.

Anh đáp :" Đừng lo, phụ hoàng sẽ tạm thời thay ta cai quản đế quốc."

"Theo những gì anh kể thì, một tuần ở đây bằng một tháng ở thế giới của chúng ta?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

Alberu Cossman gật đầu.

"Thế thì đã hai tháng trôi qua rồi..." Cale Henituse thở ra một hơi, cậu cũng chỉ mới đến thế giới này được ba ngày. Alberu Cossman lại đến trước cậu hai tuần, cậu hỏi đặt ra ở đây...

Bỗng một giọng nói trầm thấp cất lên :"Ta và Cale bị kẹt lại ở dòng chảy thời không tận hai tháng." White Star lên tiếng.

Alberu Cossman hơi giật mình, nãy giờ lo cùng Cale Henituse trò chuyện anh cũng quên mất sự hiện diện của kẻ thù cũ. Đôi mắt xanh bầu trời của anh hiện lên một tia cảnh giác và chán ghét thần túy.

Hắn cũng nhận được một sự cảnh giác đến từ Alberu Cossman nhưng White Star không thèm để vào mắt.

Đúng như những gì Cale Barrow vừa nói, cậu và hắn bị kẹt lại dòng chảy thời không nhưng cả hai đều không có chút nhận thức về thời gian, chỉ đơn giản như một cái chớp mắt liền xuất hiện ở khu rừng kia.

Cale Henituse hỏi :"Trừ anh và những sức mạnh cổ đại của em thì còn ai đến được đây nữa không?" Cậu vẫn chưa quên chuyện này.

Alberu Cossman nhìn cậu, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng, mà một màn này liền rót hết vào tầm mắt của White Star.

Anh đáp :"Nghe Thần Chết nói thế giới này không thể chứa những ngoại xâm của chúng ta, mọi người đều bị hạn chế nên không cùng lúc đến đây mà là từng người, mỗi người cần đến một tháng mới có thể đến đây." Alberu Cossman nghiêng đầu, suy tư.

"Tính không nhầm thì đã có hai người nữa tiến vào thế giới này, còn là ai thì ta không biết." Anh nhún vai.

Cale Henituse hơi gật đầu, :"Vậy Thần Chết không nói với anh à?"

"Không." Alberu Cossman nhìn cậu, anh nói :"Trước khi đến đây lão Thần Chết cũng nói với ta là lão có thể liên lạc với em và... White Star mà. Lão cũng không nói gì sao?"

Cậu gật đầu.

White Star đảo mắt, nhìn Cale Henituse :"Vậy thì chỉ cần hỏi lão Thần Chết là được mà."

"Với cái tính cách quái gỡ của lão, chắc chắn sẽ nói như kiểu ;"Phải tự tìm hiểu nó mới vui." Cậu nhổ vào.

White Star nhún vai:" Thế thì chịu rồi."

Alberu Cossman nhìn lên đồng hồ, may mắn cho anh rằng đến đây mọi thứ đều bị phá hỏng gần như toàn bộ nên lúc anh loay hoay với những món đồ hiện đại này cũng không bị nghi ngờ.

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, em ăn không?" Alberu Cossman quay qua nhìn dongsaeng của anh.

"Em không đói." Cale Henituse lắc lắc đầu.

"Nên bỏ qua cái thói quen hại thân này đi Cale, đến đây rồi em cũng không nên nhịn đói." Alberu Cossman thở dài, vươn tay lên xoa đầu cậu.

Cale Henituse cười khúc khích, khóe mắt cậu cong cong :"Đừng lo hyung, thật ra thì em và White Star có thể liên lạc với Thần Chết để kêu lão đưa đồ ăn đến." (Tôi cảm thấy Thần Chết đã trở thành một shipper phi thương mại XD )

Alberu Cossman nhướn mày, cười khẽ, sự dịu dàng dường như muốn hóa thực thể.

White Star rốt cuộc không nhìn được nữa, hắn đứng phắc dậy khiến cậu và anh giật mình.

Chỉ thấy White Star mặt hầm hầm mà nắm chặt lấy tay Cale Henituse, kéo mạnh cậu lên, cơn đau từ cổ tay khiến cậu hơi nhăn mày.

"Ngươi bị điên à White Star! Thả cổ tay ta ra." Cale Henituse nhìn White Star.

Hắn như bị điếc mà không quan tâm đến cậu, kéo cậu muốn rời đi. Alberu Cossman thấy vậy đứng lên muốn ngăn hành động của White Star lại. Nhưng cậu đã ngăn anh lại, quay đầu nhìn Alberu ra hiệu là cậu ổn.

Anh hơi nhíu mày, vẫn là gật gật đầu, dù sao ở đây White Star không có sức mạnh cổ đại, nhưng mà.. lỡ như hắn ta bẻ cổ cậu thì sao?! Sức mạnh vật lý của  Cale Henituse anh cũng biết rõ, yếu như sên ấy...

Nhưng đợi Alberu Cossman nghĩ xong thì cậu đã bị White Star lôi đi mất rồi. Nhanh chóng ra ngoài tìm, bằng một cách thần kỳ nào đó White Star đã đưa người đi xa.

Suốt đường đi, White Star chẳng nói một lời, Cale Henituse nhíu mày :"White Star, ngươi phát điên cái gì? Thả tay ta ra, đau chết đi được!"

White Star dừng chân, hơi thả lỏng bàn tay, nhân lúc này Cale Henituse vội giật tay mình ra khỏi giam cầm kia, làn da cậu vốn trắng thuần, bị nắm chặt như vậy liền lộ ra một dấu tay đỏ đến rợn người.

Cậu bực bội vặn vặn cổ tay.

Bỗng nhiên White Star âm dương quái khí nói :"Ta ghét thấy ngươi cùng tên hoàng đế kia thân mật."

Cale: "???" Hoang mang.

"Ngươi nói chuyện cười gì vậy? Ghét thì kệ ngươi, đâu phải chuyện của ta." Cậu nhíu mày đáp trả.

"Nhưng ta không thích!" Hắn đã quen nói một là một hai là hai, đương nhiên trong vô thức hắn áp bức chuyện này vào người cậu.

Cale Henituse bị chọc tức đến bật cười, cậu nghiêng đầu, lạnh lùng nói :"Này White Star, có lẽ ngươi đã nhầm, từ hôm trước đến giờ chúng ta có lẽ không xảy ra tranh chấp gì, nhưng không có nghĩ mối quan hệ này của ta và ngươi tốt đến nỗi ngươi được quyền kiểm soát ta." Cậu quay người lại, đôi mắt nâu đỏ toát lên sự lạnh nhạt, như cái lúc mà cậu nhìn hắn vào trận chiến cuối cùng.

"Mà với người trong gia đình ta hay là kể cả Alberu, họ cũng không có quyền kiểm soát ta, ta muốn làm gì là chuyện của ta. Ai có thể ngăn cản ta chứ?"

Để lại câu nói này, Cale Henituse dứt khoát bỏ đi.

Mối quan hệ vừa được phát triển một chốc, lại vô tình bị một cơn gió thổi mạnh khiến nó ngã quỵ.

White Star đứng ở đó, bàn tay siết chặt thành nấm đấm.

___

Hết chương 5
Số từ : 2277

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz