ZingTruyen.Xyz

|TBTN| Thanh Âm

5. NTPN ×NVK

minhanh_08

"Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
Bên ngoài và uống say, hay là ta nằm đây cả đêm "
-Ngủ một mình - Hieuthuhai, Negav
---
Mùa đông năm ấy lạnh buốt. Gió hun hút thổi qua dãy trọ cũ, rét đến mức chỉ muốn chui vào chăn thật sâu. Văn Khang vẫn quen với việc một mình - không ai nhắc nhở, không ai hỏi han, và nhất là, chẳng có ai nằm cạnh.

Lần đầu, khi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa đầu ngõ, Khang vừa bước ra thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Anh ơi, giữ cửa giúp em với!"

Cánh cửa suýt sập lại thì một bàn tay nhỏ hơn nhanh nhẹn chống vào. Phúc Nguyên - cậu nhóc dáng người cao dong dỏng, khăn len quấn vội, má ửng hồng vì lạnh. Nụ cười của Nguyên sáng đến mức xua đi một chút giá rét. Khang chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Lần thứ hai, ở quán cà phê vỉa hè, Khang ngồi lặng với tách bạc xỉu nóng. Ngẩng lên, lại thấy Nguyên ở bàn bên, áo khoác dày, cúi đầu đọc sách. Họ chỉ chạm mắt, gật đầu xã giao, rồi ai về đường nấy.

Lần thứ ba, trời mưa lất phất. Khang chạy vội về khu trọ, ướt lấm tấm. Vừa đến cổng, Nguyên cũng vừa về, tay cầm chiếc ô bé tí xíu. Cậu bật cười, gãi đầu:
"Anh Khang phải không? Em thấy anh ở cùng dãy... trọ hàng xóm cả mà giờ mới chào."

Khang thoáng ngạc nhiên khi bị gọi tên, chỉ ậm ừ đáp. Nhưng trong lòng lại có chút rung động khó tả.

Nhiều lần gặp nhau đến mức chẳng thể gọi là tình cờ nữa. Một tối, khi Khang ngồi ngoài ban công, điện thoại rung lên:

Phúc Nguyên: "Anh chưa ngủ à?"
Văn Khang: "... Sao em biết?"
Phúc Nguyên: "Em thấy đèn phòng anh còn sáng. Mùa đông này khó ngủ lắm."

Khang nhíu mày nhìn sang. Ở ban công đối diện, Nguyên đang vẫy tay, nụ cười lấp ló sau làn khói trắng từ cốc trà nóng.
Từ đó, những tin nhắn ngắn ngủi bắt đầu. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ: "Anh ăn tối chưa?", "Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhỉ?". Dần dần, Khang quen với việc có một tin nhắn chờ mình mỗi tối.
Một đêm, Nguyên nhắn:
"Anh, qua phòng em đi. Em cũng không ngủ được. Ở một mình... buồn lắm."
Khang thoáng do dự, nhưng rồi vẫn bước sang. Phòng Nguyên giản dị, thoảng mùi trà và gỗ. Cậu trải thêm chăn, mỉm cười:
"Anh thử ngủ ở đây một lần xem. Biết đâu quen rồi không muốn về phòng nữa."
Khang bật cười, cái cười hiếm hoi trong nhiều tháng:
"Nhóc con mà bạo thật đấy."
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm, Khang không phải cuộn mình trong bóng tối. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ tuổi hơn, nhưng mạnh mẽ, bao trùm lấy cậu. Lúc chìm vào giấc ngủ, Khang nghe thấy giọng Nguyên thì thầm:
"Anh à... từ nay em sẽ không để anh ngủ một mình nữa."

---

Những ngày sau đó, việc "ngủ chung cho đỡ lạnh" dần trở thành thói quen. Buổi sáng, Khang tỉnh dậy trong vòng tay Nguyên, ban đầu còn gượng gạo, sau lại thấy... đúng là mình cần điều đó. Cậu hay càu nhàu:
"Em ôm chặt thế, anh thở không nổi."
Nguyên cười ngang ngang:
"Thì em sợ anh biến mất trong mơ thôi."
Khang không đáp, nhưng đôi mắt lại khẽ dịu xuống.
Có lần trời đổ tuyết mỏng. Khang đứng ngoài ban công, ngẩn ngơ nhìn từng bông trắng rơi. Nguyên choàng áo khoác lên vai anh, ôm từ phía sau:
"Đừng đứng một mình ngoài này nữa. Từ giờ anh phải quen với việc có em kề bên."
Khang khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của Nguyên, và chợt nhận ra sự cô đơn trong mình đã được lấp đầy từ lúc nào.

---

Mùa đông qua đi. Đêm không còn rét mướt, nhưng Khang vẫn quen với vòng tay ôm mình mỗi tối. Không phải để chống lạnh, mà bởi trái tim cậu đã tìm thấy nơi nương tựa.
Một buổi tối, Nguyên bất ngờ chìa chùm chìa khóa, cười tinh nghịch:
"Anh dọn sang phòng em luôn đi. Giường rộng lắm, hai người ngủ thoải mái hơn một."
Khang bật cười, nhưng mắt lại ươn ướt. Trong giọng cười ấy, có cả niềm biết ơn và sự bình yên. Cậu khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt lấy chùm chìa khóa như nắm lấy một phần tương lai.
Từ đó, trong dãy trọ nhỏ, người ta quen thuộc với hình ảnh hai chàng trai đi về cùng nhau, cười nói rộn ràng. Và từ trong căn phòng ấy, một giấc mơ giản đơn mà cả hai đều từng khao khát đã thành sự thật:

Không còn "ngủ một mình" nữa.

---
"Chẳng phải đón hay đưa
Cứ việc lên nhà anh như cách em từng đến thôi
Đây đâu phải là lần duy nhất của em ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz