3.HDQ×NDL
"Và khi ông trời đang yên giấc say
Là khi ánh trăng cũng sáng và tròn đầy
Là khi thành phố đã vắng người
Chẳng thấy tiếng nói cười của một ai"
- Nằm bên anh- Minh Đinh
---
Luyện vốn là một cậu sinh viên sống khép kín. Cậu chọn cho mình sự yên tĩnh trong căn phòng ký túc xá nhỏ, né tránh những cuộc vui ồn ào ngoài kia. Với mọi người, Luyện lạnh lùng và khó gần, nhưng thật ra cậu chỉ sợ sự tổn thương.
Quan thì hoàn toàn trái ngược. Anh là kiểu người luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, dễ khiến người khác cảm thấy an lòng. Luyện không nhớ rõ từ bao giờ, Quan bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống mình: đôi khi là cốc cà phê nóng đặt trên bàn, đôi khi là tin nhắn nhắc ăn cơm, và đôi khi chỉ đơn giản là cái gõ cửa khe khẽ lúc trời tối.
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Điện trong ký túc tắt phụt, cả khu nhà chìm trong bóng tối. Luyện nằm im trên giường, kéo chăn kín người. Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng sấm khiến cậu không tài nào chợp mắt. Bất chợt, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Trước khi kịp suy nghĩ, Luyện đã đứng dậy mở cửa.
Quan đứng đó, áo sơ mi còn lấm tấm nước mưa, mái tóc ướt rối bời. Anh không hỏi han nhiều, chỉ bước vào, ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói:
"Em sợ tối à?"
"Không." - Luyện đáp khẽ, nhưng giọng run run đã tự tố cáo.
Quan bật cười, không trêu chọc thêm, chỉ khẽ kéo chăn và nằm xuống bên cạnh. Hơi ấm từ cơ thể anh nhanh chóng lan sang, khiến căn phòng tối tăm bỗng trở nên dễ thở hơn. Luyện ngập ngừng, rồi để mặc cho Quan vòng tay ôm mình.
Bên ngoài, mưa rơi rào rạt. Bên trong, chỉ còn nhịp tim đều đặn và hơi thở ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Luyện cảm nhận rõ ràng cảm giác được che chở.
"Ngủ đi, anh không rời em đâu." - Quan thì thầm.
Đêm ấy, trong vòng tay Quan, Luyện chìm vào giấc ngủ an yên.
---
Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay. Khi ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, Luyện khẽ mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt Quan ở rất gần. Anh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, một tay vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ buông ra thì Luyện sẽ biến mất.
Lần đầu tiên trong đời, Luyện thấy lòng mình bình yên đến lạ. Không còn tiếng sấm, không còn bóng tối, cũng chẳng còn nỗi lo sợ cũ kỹ. Chỉ có Quan, ngay bên cạnh.
Quan nhúc nhích, mắt khẽ mở ra, mỉm cười lười nhác:
"Chào buổi sáng."
Giọng anh trầm, còn vương hơi khàn. Luyện đỏ mặt, vội quay đi.
"Anh... vẫn chưa dậy sao?"
Quan kéo cậu lại gần hơn:
"Anh muốn thêm một chút nữa. Ở bên em, sáng nào cũng đáng để chậm lại."
Luyện im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
---
Từ sau đêm mưa, cuộc sống của Luyện dần thay đổi. Quan xuất hiện trong hầu hết những khoảnh khắc thường ngày của cậu - đôi khi chỉ là ly trà sữa để sẵn trên bàn học, đôi khi là tiếng gọi khe khẽ trước cổng ký túc xá:
"Đi ăn sáng thôi, em còn muốn bỏ bữa nữa à?"
Có những buổi chiều, cả hai cùng nhau ra thư viện. Quan chẳng mấy khi đọc sách, thường ngồi chống cằm ngắm Luyện chăm chú ghi chép. Mỗi lần phát hiện ánh mắt kia, Luyện lại giả vờ nghiêm túc hơn, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tiết lộ tất cả.
Một lần khác, trời trở gió, Luyện ho khan. Quan lập tức chạy đi mua thuốc, ép cậu uống từng viên rồi ngồi canh đến khi cậu ngủ. Khi tỉnh dậy, Luyện thấy Quan gục đầu xuống bàn, bàn tay vẫn nắm chặt tay mình. Tim cậu chợt siết lại, một cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp ngực.
Những ngày ấy trôi qua giản dị, nhưng với Luyện, mỗi khoảnh khắc ở bên Quan đều như một điều kỳ diệu.
---
Một chiều cuối tuần, Quan bất ngờ nhắn tin: "Ra ngoài với anh chút nhé."
Luyện thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước xuống cổng ký túc. Quan đã chờ sẵn, tay cầm hai vé xem phim, nụ cười sáng đến mức khó lòng từ chối.
Rạp chiếu không đông lắm. Luyện ngồi cứng đờ, mắt dán vào màn hình, trong khi Quan thì thản nhiên ngả người, một tay đặt trên thành ghế phía sau lưng cậu. Thỉnh thoảng, Luyện cảm nhận hơi thở ấm áp lướt qua tai mình, tim đập thình thịch, chẳng nghe nổi nửa câu thoại.
Ra khỏi rạp, Quan kéo Luyện đi ăn kem. Ngồi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Quan bỗng nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú:
"Em có thấy mình vừa hẹn hò không?"
Luyện suýt nghẹn, lí nhí:
"Anh nghĩ sao thì... chắc là vậy."
Quan bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Vậy thì, chính thức nhé."
Nói rồi, anh đưa tay ra. Luyện khựng lại vài giây, rồi khẽ đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn kia. Hơi ấm lan tỏa, ngón tay Quan siết nhẹ như lời khẳng định: từ khoảnh khắc này, cả hai đã có một bước đi mới.
---
Một tối muộn, Quan rẽ sang con đường nhỏ dẫn ra hồ nước gần trường. Mặt hồ loang loáng ánh đèn, gió khẽ lay động. Anh quay sang nhìn Luyện, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Luyện này... từ lúc em để anh ở cạnh, mỗi ngày của anh đều khác hẳn. Anh muốn nhiều hơn việc chỉ là một người bạn. Anh muốn được gọi em là người của anh. Em cho anh cơ hội nhé?"
Luyện sững người. Những do dự, những vết thương cũ ùa về. Nhưng ánh mắt kiên định của Quan đã khiến tất cả tan biến.
Cậu mím môi, khẽ gật đầu:
"Em... cũng muốn ở bên anh."
Quan mỉm cười, cúi xuống ôm chặt lấy cậu:
"Cảm ơn em. Từ giờ, anh sẽ không để em phải sợ hãi một mình nữa."
Đêm hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Luyện tựa vào vai Quan, lòng dâng trào cảm giác bình yên mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.
---
Và từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của cả hai không còn là những ngày cô đơn song song nữa, mà là hành trình chung đôi - nơi Quan và Luyện học cách nắm tay nhau đi qua mọi mùa mưa nắng.
---
"Xem từng hạt mưa rơi
Bầu trời muốn em ở lại
Kim đồng hồ buông lơi
Anh không muốn em thở dài"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz