ZingTruyen.Xyz

tbtn ; os | phiêu mình cùng những con chữ.

05 | nplm.

kvku_1314

nguyễn thanh phúc nguyên - nguyễn lâm anh.

lâm anh vừa mới đi chơi với đám anh cường về, trong tình trạng ngà ngà say và quần áo thì xộc xệch thấy rõ. chuyện là nay thằng nguyên đi đâu rồi, sáng sờm đã rời đi rồi cơ, chỉ để lại đúng tờ giấy bảo rằng nay em về muộn. lâm anh thì chẳng mảy may nghi ngờ gì em người yêu, tại thằng nguyên nó sẽ chưa tới cái mức chán anh và đi tìm gái chỉ sau một đêm hai thằng vừa chơi tư thế sáu chín đâu. ừ thì bỏ qua cái chuyện tế nhị đấy, nhưng anh nghĩ là chắc thằng này nó thật có việc nên phải đi sớm.

thế là lâm anh cũng kệ, đi đâu thì đi, nhớ đừng chết ở xó nào là được rồi. vậy là một ngày cô đơn của gấu trúc bắt đầu như vậy đấy. sáng thì vẫn như cũ, mẫu bánh mì quả trứng  miếng thịt xông khói với ly sữa là xong, đây luôn là bữa sáng lâm anh ưu tiên khi chẳng có con rái cá kia ở nhà nấu ăn. xong rồi thì nằm ườn ra sofa mà coi phim. được tầm đâu đó hai ba tiếng sau thì anh cường nhắn, hỏi có muốn đi chơi chung không, xong mới biết hóa ra mấy anh em hẹn nhau đi chơi tại mấy thằng chồng biến đâu hết mẹ rồi. ơ, trùng hợp vãi vậy? cơ mà thôi, anh có lòng mời thì em có lòng đi.

chả biết la cà thế nào mà đi từ mười giờ sáng tới mười giờ tối còn chưa về, giờ đang ở trong quán bar. được giữa chừng thì anh quan thì đã bị anh tâm tới hốt về, anh lân thì đang ngồi dựa vào vai anh cường luyên thuyên đủ thứ trên đời. nên là còn mỗi anh cường với lâm anh là chắc còn hơi tỉnh. ban đầu anh quan còn định đi thêm tăng nữa đấy, ai mà có dè nay trùng hợp anh tâm có job ở quán này, thế là anh quan tạm biệt cả bọn đầu tiên. rồi xong thì tới anh lân cũng bị cha duy tới hốt về tại anh cường nhức đầu. xong thì chỉ còn hai anh em, thế là anh cường đảm nhận việc lái lâm anh về, tại bản thân anh cũng hết cầm lái nổi.

việc đứng trước cửa nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau, anh gật đầu cảm ơn người anh của mình một cái rồi mở cửa bước vào nhà. đèn sáng, trong bếp còn có mùi thơm thoang thoảng, hình như thằng nguyên về rồi.

-nguyên...ơi?

chắc do rượu mà khả năng giao tiếp của anh cũng bị giảm đi đáng kể, kêu được tên người nọ cả một chập xong mới kèm thêm được chữ ơi vào sau.

- vâng, tớ đây.

nó vội đi lại, đỡ lấy cơ thể đang say mềm vì hơi rượu kia. cánh tay nó vòng qua eo cậu để giữ thăng bằng cho người nó. ngửi được mùi rượu phảng phất quanh bạn nhỏ của mình, đôi chân mày của nguyên khẽ nhíu.

- lâm anh nay uống bao ly?

giọng phúc nguyên từ từ vang lên, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, chỉ có một sự đàn áp không thể cự lại. ánh mắt nó nhìn lâm anh có chút lạnh đi, có lẽ vì nỗi giận từ bên trong bốc lên. nhìn cục bông nhỏ đang mềm oặt, nó không còn mềm lòng nữa.

nguyên từng dặn cậu rằng chỉ được uống một lượng vừa đủ, nhưng ừ, trúc nhà nó nghe lời được hai lần và hết. hôm nay nó có việc phải ra ngoài sớm, đã cố gắng sắp xếp để chạy về sớm nhưng cuối cùng nó nhận lại được gì đây? một em nhỏ đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặt đỏ lựng.

- tớ đi pha nước giải rượu.

không ôm, không thơm má, không dỗ dành, và cu nguyên chính thức dỗi chính nốc nhà của nó.

lâm anh dường như cảm nhận được thằng rái cá nhà mình đã giận, bằng chứng là chẳng một cái ôm hay một cái hun nào được đưa ra cả. nhưng có lẽ vì tác dụng của cồn mà lâm anh cũng chẳng có thời gian nhiều để quan tâm, cứ thế nằm gục trên sofa mặc kệ cơ thể đang nóng dần lên và quần áo thì vốn xộc xệch nay lại càng không theo chính quy hơn mà hở cả một nửa eo trắng. miệng xinh lâu lâu phát ra mấy tiếng nhỏ xí như mèo, có lẽ là khó chịu nhưng không biết làm gì.

cỡ đâu mười phút thì lâm anh lờ mờ thấy người kia đã quay lại, trên tay cầm theo vĩ thuốc và cốc nước, có lẽ là nước giải rượu. ừ thì, chí ít nó chưa giận để vô tâm tới độ bỏ rơi trúc xinh nhà nó. lâm anh cảm giác cơ thể mình được nâng lên, mắt xinh đang díp lại cũng phải cố mở ra để nhìn tình hình.

chỉ thấy nguyên cầm viên thuốc, cạy miệng cậu ra xong nhét vào, xong đưa nước cho cậu uống. và ừ, nuốt ẩu, đắng hết cái họng rồi. thông cảm đi, say nên hành động chậm chạp lắm.

-đắng nguyên ơi...

nói xong lâm anh quay mặt đi, nhất quyết từ chối viên thuốc còn lại. đắng lắm không uống nữa đâu.

phúc nguyên im lặng đưa viên kẹo cho cậu rồi để lại viên thuốc kia kế bên ly nước. từ đầu đến cuối, mọi thứ đều im lặng, không có thêm một tiếng nói nào của nguyên. mọi thứ, đơn giản là quan tâm và giận dỗi.

nhìn lâm anh đang ngồi cuộn trên chiếc ghế sofa, nó khẽ thở dài rồi lấy chiếc máy tính kế bên để làm nốt phần việc dang dở. và đừng hỏi tại sao nó có phòng mà nó không lên, đơn giản nó sợ trúc nhà nó sẽ quấy khóc lên và ừ, nó phải dỗ em trong khi nó đang giận.

phúc nguyên ngồi đó, lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu một cách âm thầm. rồi, nó bỗng đứng lên khi em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. nó lấy một chậu nước và một cái khăn, bắt đầu lau người cho cục bông đang cuộn trên sofa. hàng mi dài rũ xuống làm che đi hơn nửa tầm nhìn.

- ngốc.

lâm anh cứ chốc lại trở mình, cũng phải thôi. mặc dù vô giấc đấy nhưng cậu là thánh ở sạch, nên người bẩn thì cũng chẳng thể nào có giấc ngủ ngon. vì thế mà công việc của người nọ cũng khó hơn gấp bội. không ai nói cả nhưng lâm anh tự biết mình mà ngủ không được thì sẽ trở mình nhiều như mấy con loăng quăng vậy.

đoán chừng chắc cũng phải ba mươi phút hơn thì người nọ mới hoàn thành xong việc tẩy rửa cho loài gấu trúc. và lâm anh thì cũng đã cảm thấy thoải mái hơn được xí, nhưng tay thì vẫn cứ níu áo phúc nguyên, nhất quyết không buông vì sợ người kia đi.

-nguyên ở lại đi...

cũng chẳng biết là tỉnh hay nói mớ, tại ừ. mắt lâm anh thì vẫn còn nhắm tịt đây, nhưng lực tay níu áo người kia và âm lượng được phát ra từ miệng xinh giống như là còn tỉnh vậy.

phúc nguyên nhìn con gấu trúc đang cuộn tròn trên sofa, tay nắm góc áo mình rồi tự lẩm bẩm chẳng biết đang tỉnh hay mơ thì thở dài bất lực. nó cúi xuống, giọng nhỏ xíu chỉ đủ cho cả hai nghe

- ừ, ở đây.

phúc nguyên thở dài, ngồi xuống cạnh cậu rồi lại để cho cậu nằm lên đùi mình mà ngủ. phúc nguyên nhìn gương mặt đỏ lựng như gấc thì lại đưa mắt nhìn chỗ khác. cơn giận vẫn ở đó, buồn bực vẫn ở đó, nhưng chỉ là không nỡ đi.

- đồ ngốc.

_s w _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz