tbtn_yaHnđ
Yêu anh Hai nhất đời
Hồng Cường
@Trung Anh @Phúc Nguyên
2 em bé sắp đi học về chưaaaaa
Anh Hai chán quáaaaa
Trung Anh
Bọn em đang chờ anh Tân
Anh Mèo chờ em với anh Nguyên nha
Bọn em sắp về rồi
Phúc Nguyên
Anh Hai ở dưới nhà hay lên phòng rồi
Hồng Cường
Anh Hai lên phòng ời
Trung Anh
Anh ở trên phòng 1 mình hả
Hay có ở với ai không
Hồng Cường
Có
Trên phòng có Châu Tâm với Chung á
Mà bọn nó chơi game ở trên này nè
Anh Hai muốn ra ngoài đi dạo cơ
Phúc Nguyên
Anh Hai ở trong phòng đi
Tụi em về dẫn anh Hai đi nha
Hồng Cường
Vâng
Anh chỉ chờ 2 em thôi
Châu nó không cho anh ra khỏi phòng luôn
Anh muốn chết ngợp ở trong này rồi
Trung Anh
Anh Mèo ngoan nha
Vết thương chưa lành hẳn
Nên mấy anh mới canh anh kĩ thôi
Đợi lành mấy anh lại cho anh Mèo tự lái xe đi tới đâu luôn
Hồng Cường
Òhhhhhh
Anh biết rồi
Mà 2 em bé ơi
Trung Anh
Dạ em nghe ạ
Phúc Nguyên
Em bé nghe ạ
Hồng Cường
Điện thoại của anh có ai đó gọi quài à
Còn nhắn tin nữa
Người ta còn biết tên anh nữa cơ
Gọi anh là Mèo nữa
Mà 2 em bé dặn không được nghe điện thoại người lạ
Nên anh hông có nghe
Có khi nào anh quên lưu số của người ta hôngggg
Phúc Nguyên
Lừa đảo đấy anh Hai
Ở trọ với người quen là anh Hai có lưu số hết rồi
Còn ai nhắn hay gọi số lạ là lừa đảo ý
Trung Anh
Dạ đúng rồi
Có đợi anh Bảo cũng bị lừa ý
Nên anh Mèo đừng nghe hay trả lời tin nhắn gì hết nha
Hồng Cường
Anh Mèo biết ời
Do thấy người ta nhắn thành khẩn lắm
Xin lỗi gì tùm lum nè
Mà anh Hai nghĩ chắc lừa đảo í
Phúc Nguyên
Coi chừng người ta dụ anh Hai qua Cam đấy
Nguyên không chịu đây nhaaaaa
Trung Anh
Đúng ời
Cẩn thận anh Mèo bị bắt qua Cam
Em với anh Nguyên khóc đấy
Hồng Cường
Anh biết ời
Anh không nghe hay trả lời gì đâu
Mà 2 em bé về tới đâu rồi
Trung Anh
Bọn em đang về với anh Sơn anh Vĩ rồi ạ
Hồng Cường
Ủa lúc nãy nói về với Tân mà
Phúc Nguyên
Anh Tân bận rồi rồi
Nên nhờ 2 anh kia đến đón
Hồng Cường
Vậy 2 em bé về cẩn thận nha
Anh chờ 2 em bé ở nhà
Trung Anh
Dạ vâng ạ
Phúc Nguyên
Anh Vĩ có mua trà sữa cho anh Hai í
Anh Hai đợi tụi em về nha
Hồng Cường
Anh biết ời
Anh đợi 2 em bé về
Phúc Nguyên
Dzạaaaaaa
—————@@@@@————-
Hồng Cường nhắn tin cho 2 đứa nhỏ nhà mình xong thì nhìn qua 3 thằng to xác đang chơi gane trong phòng mình, em nhẹ nhàng đứng lên, 3 đứa nó đang tập trung nên em đi vài lòng bọn nó cũng không nhìn đến
Thấy bọn nó như thế em đi thẳng ra ngoài cửa phòng mà bọn nó chẳng hề hay biết, Hồng Cường cười nhếch môi "thế mà cũng đòi trông ông đây à, mấy thằng nhóc con"
Không phải em muốn trốn, mà em muốn đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, với lại em cũng đọc tin nhắn trong group cả rồi mặc dù không hiểu nhưng em biết bọn họ có chuyện giấu em, em sẽ không hỏi đâu vì đã muốn giấu thì em hỏi cũng vô ích, từ từ rồi mình tìm trước sau gì em cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra
Thế là em cũng đi xuống dưới sân, trời đã bớt nắng không khí này thích hơn mùi máy lạnh nhiều, em nhìn vào bếp thì thấy có mấy đứa nhỏ đang làm gì bên trong định đi vào cùng chúng nó thì thấy có người lấp ló ngoài cổng người đó thấy em vẫy tay với em, với sự tò mò mấy người kia giấu thì em đi ra luôn
"Anh tìm ai thế"
"Em là Mèo à, à không em là Cường đúng không"
"Dạ đúng, anh biết em à"
"Ừ anh nghe bạn anh kể"
"Bạn anh là ai, hình như em không quen anh"
"Không quen là đúng rồi, anh là Vinh bạn thằng Quan"
"Ồ bạn anh Quan, sao anh không vào trong"
"Anh mới tới định gọi nó, mà thấy em nên gọi em"
"ANH MÈO"
Không phải mỗi Hồng Cường giật mình, mà cả người tên Vinh cũng giật thót theo người đứng đối diện, em quay lưng vào nhìn thì thấy Minh Hiếu với Phi Long đang chống tay nhìn mình
"Hì hì, bạn anh Quan mà"
Hồng Cường giật mình nhìn Minh Hiếu và Phi Long đang chăm chăm nhìn em ngoài cổng, em sợ bọn nó lại méc với 2 đứa nhỏ nhà mình là toang nên vội giải thích người này là người quen của anh Quan
"ANH CHÂU, TRÔNG ANH MÈO KIỂU GÌ ĐÂY HẢ"
Giọng Phi Long gào lên về hướng phòng của Hồng Cường, 3 con người trong phòng vội chạy ra nhìn xuống thấy người mình trông đang ở dưới cổng đang nói chuyện với người lạ rồi, 3 người vội vàng chạy xuống
Minh Hiếu đi lại chỗ Hồng Cường nhìn người con trai đối diện thấy quen mắt
"Anh đến tìm anh Quan à"
"Hiếu à, Quan nói anh đến để đưa đồ cho nó"
"Anh Quan chưa về, rồi mắc gì không gọi mà đứng thập thò ngoài đây"
"Anh có gọi mà, gọi Cường nè"
"Rồi sao anh Mèo xuống đây, không nghe lời tụi em nói ra gì hả"
Minh Hiếu quay sang Hồng Cường la em, em nhìn Minh Hiếu nó cao hơn mình mà giọng nói của nó cũng khiến em hơi rén
"Hihi anh định vào bếp với mấy đứa cơ, xong anh thấy ảnh đứng ngoài này nên anh ra xem thử"
"Anh Quan chưa về, anh có vào nhà chờ không"
"Thôi anh gửi em về đưa cho nó cũng được"
"Lần sau mà tới thập thò ngoài cổng thì bạn của chủ cũng bị rượt á nha"
"Anh biết rồi, thôi anh về nha, anh về nha Cường"
"Dạ em chào anh"
"Mà bạn anh có mắt nhìn đó, xinh ngoan đúng là người nó chọn kĩ có khác, cũng không uổng công thức mấy đêm để tìm mặt bằng cho em"
Hồng Cường không hiểu, mà em thì đang load câu nói của Minh Hiếu lúc nãy, "bạn của chủ" rồi thêm việc anh Quan tìm mặt bằng cho mình, với lại anh Quan là chủ nhà nơi em đang ở vậy tại sao anh Quan lại nói mới chuyển tới , nếu em thuê nhà thì phải gặp anh Quan chứ đúng không, vậy tại sao em không nhớ anh Quan, từ lúc em bị tai nạn em vẫn nhớ mọi người ở đây mà, tại sao anh Quan em lại không nhớ kể cả 3 đứa kia nữa, có thật sự tụi nó mới chuyển đến ở không, nhưng cảm giác của em là mọi người ở đây đã thân nhau từ lâu rồi ý
Bảo Châu thấy anh mình đứng thẫn thờ, vội đi lại nó định ra vẻ ra oai với anh của nó 1 chút
"Sao anh Mèo lại trốn xuống đây, bộ anh thấy em chưa đủ khổ hả, lát nữa Lanh với Phong nó mà biết nó chửi em đấy, anh không thương em nữa hả"
"Anh trốn lúc nào, anh đi xuống công khai do mày không thấy thôi, không được la anh"
"Hông có được như vậy nữa nha, em nói không nghe là em mắc Nguyên đấy, anh có sợ không"
Hồng Cường nghĩ mấy đứa này coi em là con nít thiệt rồi, em cũng chỉ bị tai nạn bị thương thôi mà nó là như em mới đẻ vậy đó, bao bọc quá em tưởng em nhỏ thiệt không đấy
Trời tắt hẳn nắng, thì mọi người cũng trở về lại nhà trọ, Phúc Nguyên và Trung Anh cũng được đưa về nhà an toàn, chuyện lúc nãy cũng không ai nhắc đến vì người lúc nãy cũng là người quen của đa số mấy đứa ở đây nên cũng không lo lắng mấy, nhưng Bảo Châu nó vẫn cứ kè kè bên cạnh Hồng Cường từ chiều đến giờ, chỉ đến lúc 2 em bé nhà Hồng Cường về thì nó mới chịu tha cho em thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz