5
thiều bảo trâm ngồi xổm, dỗ dành con gái đang vùi mặt vào lòng dương hoàng yến. ngón tay em khẽ chọt vào cánh tay nhỏ nhắn của hậu, cảm nhận người con run nhè nhẹ. trâm mỉm cười."em ơi, đừng giận mẹ mà. mẹ đi nhanh rồi về được không?"không có tiếng đáp lại. thiều bảo trâm hơi ngẩng đầu, thấy dương hoàng yến đang nhìn mình. em vội quay đi."em có chút việc gấp nhưng chắc nhanh thôi...""hức-" tiếng nấc nhẹ. trâm hơi bối rối, muốn ôm hậu nhưng con bé lại níu chặt lấy áo dương hoàng yến. thiều bảo trâm biết, con gái giận em thật. không phải kiểu giận lẫy như mọi lần. "con gái ơi"mặc kệ tiếng gọi yêu thương của mẹ, hậu cứ bấu víu vào người yến. bé vẫn còn nhớ, mẹ bảo thất hứa là người xấu. không được chơi với người xấu. nhưng người xấu này còn là mẹ của hậu nữa, hậu cũng không muốn nghỉ chơi với mẹ. nên cứ vùi mặt vào lòng mẹ lớn rồi mếu thôi."con ơi, bây giờ cũng còn nắng mà. mẹ chỉ đi một lát thôi, rồi về liền. nha?""hông mún"dương hoàng yến vuốt ve tấm lưng nhỏ. kể từ khi thiều bảo trâm nhận được điện thoại rồi mất hút. từng cái nhăn mặt suy tư, song lại bật cười thành tiếng vì điều gì đó. yến không vui, nàng có thể thẳng thắn với cảm xúc của bản thân về chuyện này. cũng không muốn tự giầy xéo trái tim mình bằng những suy nghĩ khác. nhưng dương hoàng yến cũng rõ hơn bao giờ hết, thiều bảo trâm sẽ chẳng hó hé gì về chuyện này nếu nàng hỏi đến. tiếp tục mối quan hệ bằng những trận to tiếng. yến hít sâu, nhìn thẳng vào em."gấp lắm à, công việc gì mà đến cả ngày nghỉ lễ cũng phải làm thế?""không có gì đâu ạ, hay chị đưa con đi trước. xong việc em sẽ gọi sau. có gì thì nhắn địa chỉ cho em nhé"thiều bảo trâm đáp lại ánh mắt như đào sâu vào tâm can mình. em hơi chột dạ, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của con gái. nhẹ nhàng."con gái ơi, không phải mẹ thất hứa. tại mẹ có việc gấp ơi là gấp luôn, mẹ sẽ về đi chơi với em mà"năm ngón tay nhỏ, trắng thớm, siết chặt em. hơi ấm đó khiến thiều bảo trâm xót xa. em hôn khẽ."chủ nhật nhà mình về ngoại nhỏ chơi nhé? hậu cho mẹ đi một xíu thôi được không?""t-thật ạ?"trâm cười bất lực, lại nhìn yến. nhưng vẫn gật gù với lời con. mấy cái giao kèo sau lời nói dối, lại là mấy cái giao kèo khác. thiều bảo trâm luôn cho rằng con gái mình thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, mặc dù tính cách có phần trầm. nhưng con nít thì vẫn là con nít, vẫn bị người lớn dắt đi trong những điều bản thân không biết rõ phải trái, đúng sai."thật, nên con gái đừng để bụng chuyện hôm nay nha. mẹ đi rồi về liền. hứa danh dự"thúy hậu xoa xoa cái bụng tròn vo, học cách dương hoàng yến vẫn hay làm cho mình."để bụng là bụng bự nhắm""đúng rồi""nhưng mà bụng con bự sẵn òi""..."dương hoàng yến cũng đến chịu nàng công chúa nhỏ. "mẹ đưa hậu đi chơi trước xong để mẹ trâm tìm mình ha""dạa"thiều bảo trâm lấy làm biết ơn, đi vội vào phòng. rồi bước khỏi nhà với ánh mắt đau đáu và mong ngóng của một lớn một nhỏ.giá mà, nếu như.những thứ chẳng thể nào tồn tại dương hoàng yến cũng không rõ hình hài của sự vỡ vụn trong lòng mình. yến cảm giác bản thân bị ném xuống từ một vách đá cao, trải qua từng tầng tức giận, nghi ngờ, tổn thương, rồi suy sụp hẳn."mẹ ơi, mẹ trâm, mẹ trâm của hậu mà..."tiếng con nghẹn lại, dương hoàng yến trước đấy còn ngồi nhìn con bé chơi đùa. nhưng đôi chân nhỏ, ngắn củn lại dừng hẳn. rồi cứ chăm chăm vào một phía.nơi mà; thiều bảo trâm đang ôm một đứa nhóc khác, bên cạnh em còn có người phụ nữ đứng nhìn cả hai với vẻ hạnh phúc.cái tiếng non nớt và lơ lớ. như nhấn chìm dương hoàng yến xuống dưới nước sâu, nghèn nghẹn ở cả hơi thở và yêu thương. bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, cả ý định về một gia đình mà nàng cho là trọn vẹn."mẹ trâm ơi..."giọng trẻ con khàn khàn, thiều bảo trâm giật mình quay ngoắt lại. thúy hậu đang cầm món đồ chơi trên tay, nhìn em bằng ánh mắt long lanh. phía xa là dương hoàng yến đang từng bước từng bước chậm rãi tiến đến."mẹ trâm ơi, ai vậy ạ?"đứa trẻ trên tay nghiêng đầu, nhìn nhóc con với bộ váy trắng vừa gọi mẹ mình.cái ngây ngô và lời nói vô tình, càng khiến dương hoàng yến tan nát. nàng chẳng thể khóc, đơn giản nhìn thiều bảo trâm bằng ánh mắt trống rỗng mịt mù. một đóm nhỏ vẫn còn đấy, sẵn sàng cháy lên nếu có bất kỳ lời giải thích nào. dù là một câu ngắn thôi cũng đủ. nhưng thiều bảo trâm vẫn im lặng. cứa từng dao vào vết đau đang nhỏ máu. yến bật cười, chát chúa.rồi khóc không thành tiếng. dương hoàng yến lẻ loi, trơ trọi trên chính tình yêu mà mình níu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz