ZingTruyen.Xyz

Tbt Dhy Wish Tree

thiều bảo trâm xem thứ tình yêu mình dành cho yến là vĩnh viễn, hoặc dài dằng dặc mặc cả tháng năm. em đã luôn chạy theo bóng lưng vợ mình, và ngoái đầu tìm lại những yêu thương chìm dần vào đất.

con người vốn có ba thứ không thể mất. lòng tự trọng, sự yêu thương và cả chữ tín.

trâm đã bỏ mặc cảm xúc mình, cũng như lòng tự trọng khi quỵ lụy mối tình đáng ra đã có điểm kết này.

người đời ví ngoại lệ là kẻ thù của vĩnh hằng. và trong tình yêu thiều bảo trâm dành cho dương hoàng yến, chưa từng xuất hiện một ngoại lệ nào. một sự vĩnh hằng có hậu. thiều bảo trâm chỉ dừng bước, nhặt lại những gì vỡ vụn ở sau lưng. ôm đầy vào lòng, rồi lại nhìn xung quanh để tìm được yến.

"vợ ơi, vợ đâu rồi..."

dương hoàng yến nhìn thiều bảo trâm say mèm, lèm bèm mãi một điều gì đấy. kiều anh đã dìu em về, tận ba giờ sáng. để lại một lời đùa vội trước khi đi.

"chị yến này. bạn em nó khờ lắm. nên chị cứ từng chút dạy dỗ nó nhé. ngu thì đánh cho nó tỉnh ra, con này phải dùng bạo lực cơ. say vào lèm bà lèm bèm, phải mà tỉnh nói nhiều được vậy lại hay ha chị"

yến vuốt ve gương mặt xinh xắn, từ chân mày hơi cau có, đến đôi mắt đã nhắm nghiền. sống mũi cao, cùng với hơi thở nhạt mùi men. ngón tay chạm nhẹ vào đôi, dương hoàng yến nhớ vị mềm, ngọt. hay những lần cười thành tiếng của em. thiều bảo trâm chép miệng, phủi phui đi cơn ngứa ngáy trên mặt mình. yến cười nhẹ. trách yêu.

"đúng là mẹ con, hậu ngủ mà cứ chép miệng là học em đấy. không phải do chị đâu"

thiều bảo trâm ậm ừ, quờ quạng tìm gì đấy ôm vào lòng. dương hoàng yến ngắm nhìn vợ, tay chạm vào cổ áo. trâm từ cơ thể đang thả lỏng căng chặt. em gầm gừ. hai tay ôm lấy bâu áo. thì thào, khó chịu đến độ nhăn cả mặt trong cơn mơ màng.

"k-không được, đừng chạm vào"

dương hoàng yến chạnh lòng, buông tay. nàng nhìn thiều bảo trâm mà cười khổ. dịu dàng dỗ dành.

"trâm ngoan, chị thay đồ rồi đi ngủ nhé?"

"hông"

trâm mở mắt, dại đi. vẻ ngây ngô nhìn yến. em lăn vài vòng, bọc chăn quanh mình rồi lim dim.

"chị yến ơi chị yến"

"ơi, trâm cho chị thay đồ nhé? rồi mình ngủ, được không?"

"hông, cho người khác cởi đồ...hức, là có lỗi với vợ"

dương hoàng yến sửng người, cười hài lòng. hai ngón tay xoa lấy đôi mày đang nhăn nhó. nàng mon men, nằm xuống bên cạnh. ôm em vào lòng. yến cúi người, hôn khẽ vào trán.

thiều bảo trâm ngoan ngoãn, vùi mặt vào cổ. em chỉ cảm nhận được cái nhạt nhòa của mùi hương quen thuộc, thứ mang em vào một giấc ngủ yên. không bị làm phiền bởi những hố đen bám víu.

dương hoàng yến không ngủ, nàng ôm em đến khi mặt trời qua đỉnh đầu. vỗ về cho những lần ngọ nguậy tìm hơi ấm. yến hiểu, và mong rằng bản thân hiểu. nàng sẽ làm mọi thứ, hoặc yêu lại từ đầu kể cả khi thiều bảo trâm quyết định buông bỏ.

kể từ lần nỗi giông ấy, cơn sóng âm ĩ không phải từ trong tim. vì dương hoàng yến rõ hơn ai hết, nàng chưa từng phản bội thiều bảo trâm về tình yêu. chỉ là một lần nhập vai sâu khó thoát, từ sự lạnh nhạt của vợ và hơi men trong phút chốc. nhưng chưa đến một giây khi môi mềm bị chiếm lấy, dương hoàng yến đã tặng ngay cho gã không biết trời cao một cái giáng, in hằn dấu tay cả vài ngày sau đấy.

nàng sẽ không biện bạch bản thân vô tội. dương hoàng yến sẽ nói tất cả, nếu thiều bảo trâm chịu nghe.

nhưng thế giới vốn dĩ có hai loại người.

một loại thức dậy sau cơn say sẽ nhớ hết những gì đã xảy ra.

một là thiều bảo trâm. em tỉnh lại trong vẻ ngơ ngác, tóc tai rối bời. trâm đảo mắt nhìn xung quanh, rõ là nhà mình nhưng lạ lắm. em chỉ thấy bản thân thức giấc mà không bị cơn đau đầu như mọi khi tìm đến.

trâm nghe tiếng líu lo, từ cánh cửa hé. hai bóng dáng cỏn con đang nép vào một bên. bốn mắt to tròn nhìn em với vẻ chờ mong.

"..."

"..."

"..."

"hậu ơi, mẹ dậy chưa con?"

"rồi ạ, nhưng mẹ trâm hông nhận ra hậu thì phải"

"ò, hình như mẹ trâm mất trí nhớ òi cô dễ thương ơi"

thiều bảo trâm tằng hắng.

"nè, mẹ nghe đấy!"

"hè hè"

lê thy ngọc lè lưỡi, mở toang cửa ra. hai đứa trẻ tíu tít. ào lên giường vây lấy em. thiều bảo trâm vẫn còn ngái ngủ, em đảo người ngả về sau.

dương hoàng yến với chiếc tạp dề lỏng lẻo, mái tóc vàng tém gọn đằng sau. nàng thở dài nhìn hai đứa trẻ.

yến sang nhà đối diện đón con, lời thêm những một đứa của tình đầu vợ mình về. xế chiều thôi mà dương hoàng yến đã trải qua biết bao nhiêu cú sốc, cả những mặt khuất tất của con gái cũng được phô bày. nàng nhìn thiều bảo trâm vẫn ngây ngốc. trông khờ khạo không chịu được. nhẹ giọng nhắc nhở em vài lời.

trâm nhìn bóng lưng yến rời khỏi, em nghiêng đầu nhìn cả hai đứa vẫn vùi đầu vào bụng mình.

yên bình nhỉ? như chưa từng có cuộc chia ly. thiều bảo trâm thật sự chẳng nhớ gì, ngoài việc...

việc gì ý nhỉ?

vò đầu một cách suy tư.

em quên sạch, chả nhớ gì thật.


















___
chuẩn bị coi 3 đứa nhỏ làm thợ hàn nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz