ZingTruyen.Xyz

Taynew Au Viet Ha

"Tâm, con sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Má Trinh quan sát gương mặt con trai, người vừa trở về từ bờ sông với biểu cảm cúi gầm như thể đã làm việc sai gì đó. Thế rồi má thấy hai tay của con trai cứ đan lại rồi ngón cái liên tục ma sát lẫn nhau, môi mím lại với vành tai ửng đỏ của Minh Tâm khiến má càng phải hỏi cho ra lẽ. Mỗi lần cậu đỏ tai, má Trinh chắc chắn rằng con mình có chuyện khó nói, bèn dùng chất giọng dịu dàng của một người mẹ mà tâm sự cùng con.

"Tâm, có chuyện gì nói má nghe. Ban nãy con về với Lâm Dương, hai đứa có cãi nhau gì sao?"

Nhắc đến cái tên Lâm Dương, gương mặt Minh Tâm đang đỏ nhẹ lại hiện lên một tầng đỏ ửng thấy rõ, liền úp mặt vào hai lòng bàn tay trước vẻ mặt bất ngờ của má Trinh. Con trai gần mười bảy tuổi mà biểu hiện như người mới yêu, đầu cứ lắc qua lắc lại trước câu hỏi này khiến má bất lực đòng tâm.

"Nếu con không nói cho má, má sang nhà thằng Dương hỏi nha."

"Đừng, đừng! Con nói, con nói. Má đừng sang tìm ảnh..." Cuối cùng Minh Tâm lên tiếng, níu lấy áo má ngăn không cho đi.

Trong lòng cậu thật sự như nhảy trên đống lửa, không nói không được mà nói ra lại sợ má sốc nặng, càng tìm cách để nói càng khiến cậu thêm lo lắng hơn. Minh Tâm không nhịn được mà đưa tay lên môi, vô tình làm má Trinh phát hiện gì đó rồi lớn tiếng tra hỏi.

"Môi con làm sao lại sưng thế? Minh Tâm, giải thích cho má nghe mau!"

"Má, má bình tĩnh nghe con đã... Nếu con nói ra, má hứa là má không mắng con nhé."

"Con chẳng làm gì sai thì không cần sợ bị mắng, trừ khi con giấu má... Lẽ nào có chuyện gì mà không nói cho má?"

Minh Tâm bối rối trước hàng loạt câu nói dồn dập của má Trinh, cuối cùng chẳng bình tĩnh nổi mà khai báo toàn bộ mọi chuyện cho má nghe.

"Con hôn anh Dương rồi!"

"Con... con hôn thằng Dương?!" Má Trinh sửng sốt.

"Là anh Dương hôn con trước, sau đó... con hôn ảnh lại nhưng..."

Bất chợt, cả người Minh Tâm như suýt ngã ra sau, bởi vì má Trinh túm lấy hai cánh tay cậu. Đôi mắt má đầy nghiêm túc hướng về phía mình, cậu không khỏi bất an mà người có chút run theo. Bây giờ chuyện đến mức này, thà chịu ăn đòn hoặc nghe mắng cũng được, chứ đừng chạy sang Lâm Dương hỏi rõ. Cậu thật sự ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ sau sân mà trốn.

Nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ tới đến, chính là người phụ nữ đã trải qua nửa đời người trước mặt mình lại nở nụ cười dịu dàng, khác hoàn toàn với dự tính trong đầu của cậu. Má Trinh buông hai tay Minh Tâm ra, bàn tay phải đã có vài vết chai sạn vì làm lụng, cẩn thận sờ lên mái tóc đen của con mà từ tốn nói chuyện.

"Hai đứa bây, biết má và mẹ Trang chờ thế nào không vậy?"

"Hai người... sao ạ?" Lần này là cậu hốt hoảng, cả người ngồi thẳng dậy mà đối diện với má.

"Con và thằng Dương lớn lên với nhau, có chuyện gì mà qua được mắt của má và mẹ bây không chứ?"

Má Trinh nở nụ cười mang chút ngán ngẩm, đáng ra má không nên nói như vậy. Bởi tâm lý các con khi bị phát giác chuyện tình cảm thường có xu hướng chối bỏ hơn thừa nhận, trừ khi chúng thật sự chắc chắn cảm xúc của mình mới dám khẳng định. Bây giờ má Trinh có thể loại trừ chuyện con mình nói dối, vì gương mặt đỏ ửng của Minh Tâm và ánh mắt cứ đảo sang chỗ khác đã nói lên tất cả. Dẫu vậy, sự vui mừng chưa kéo dài được bao lâu, má Trinh đột ngột thay đổi sắc mặt mà giương đôi mắt hiện nét lo lắng về Minh Tâm.

Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận con mình yêu một người cùng giới như bà và mẹ của Lâm Dương.Vì mỗi nhà mỗi cách nuôi con, do đó nhân thức của họ về chuyện tình yêu cũng sẽ khác nhau.

Nghĩ đến đấy, má Trinh thấp thỏm không thôi, bà chỉ sợ con mình sẽ hứng chịu sự sỉ vả và miệt thị của mọi người trong thôn. Tình yêu của nam và nam lúc bấy giờ được xem là thứ "không bình thường", đi ngược lại với luân thường đạo lý vốn có.

Nhưng bản thân má Trinh là một người mẹ, bà luôn mong con trai mình hạnh phúc. Và Lâm Dương có thể khiến Minh Tâm vui vẻ như thế đến hiện tại, hà cớ gì bà phải ngăn cản đôi trẻ chứ?

"Má, má sao vậy..."

Minh Tâm vẫn ngồi ở vị trí đối diện má Trinh, mọi biểu cảm trên mặt bà đều được cậu thu hết vào tầm mắt. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay đã không ngại vất vả nuôi nấng mình, dè dặt cất lời hỏi han bà.

"Tâm, con hãy nhớ điều này nhé. Bất kể có chuyện gì xảy ra, con luôn có má ở đây. Má không quan tâm người ta đàm tếu về con của mình, chỉ cần con thoải mái và hạnh phúc là được."

Giọng má Trinh tuy nghẹn ngào nhưng đầy sự quan tâm dành cho con trai khiến Minh Tâm không khỏi cảm động, khóe mi cũng bắt đầu ươn ướt. Mọi phiền muộn trong lòng cậu ban nãy giờ đã biến mất, cảm giác như bản thân đã gỡ bỏ được chuyện nặng lòng mà bấy lâu giấu diếm. Thật mừng là người thân thông cảm cho mình, nếu giả dụ má Trinh bày tỏ quan điểm phản đối gay gắt thì Minh Tâm cũng không biết đường nào mà lần.

Minh Tâm không biết nói sao để đáp lại lời của má Trinh, chỉ biết ôm bà thật chặt thay cho mọi câu từ chưa kịp sắp xếp để nói ra. Nuôi con đến nhường này, má Trinh cũng xem như mãn nguyện đôi phần, bàn tay bà khẽ vuốt nhẹ lưng cậu để dỗ đứa trẻ đang khóc đến run cả người.

Về phần Lâm Dương, anh cũng không khác gì bên nhà Minh Tâm, mẹ Trang nghe xong cũng nửa vui nửa lo. Lúc mẹ hỏi về vấn đề người ta nhìn nhận ra sao, anh không do dự mà trả lời đầy kiên định.

"Mẹ, chuyện của con và em Tâm, con cảm thấy mình không có nghĩa vụ gì để giải thích với người ngoài. Trừ mẹ và má Trinh, con không màng đến người khác bàn tán thế nào. Nếu em Tâm thấy chẳng an toàn, con nhất định sẽ là người che chở em ấy. Cho nên là, mẹ cứ tin ở con nhé."

"Dương, dù là thế nhưng con đừng quên điều này."

Nói rồi mẹ Trang đi về tủ gỗ ở giữa nhà, kéo hộc tủ đã lâu chưa dùng mà lấy chiếc hộp nhỏ làm bằng tre. Lâm Dương dõi theo hành động của mẹ, mắt mở to trước thứ nằm trong chiếc hộp dần dần được hé lộ.

"Cái này là của ba mẹ hồi kết hôn, từ khi ba con mất thì mẹ cất chúng đi. Bây giờ, mẹ trao lại cho con..."

Mẹ Trang cầm lấy tay Lâm Dương, đặt vào lòng bàn tay anh là hai chiếc nhẫn bạc, tuy đã lâu nhưng chúng vẫn giữ được độ sáng bóng cần thiết của món trang sức. Lâm Dương chưa hết bất ngờ vì món đồ trông tay, mẹ Trang liền cất lời ngăn anh phản đối.

"Mẹ biết việc làm này khá vội vàng, nhưng mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc bên cạnh người con yêu. Từ nhỏ Minh Tâm đã là đứa trẻ tốt, con chơi cùng thằng nhỏ cũng thay đổi tiến bộ không ít, sao mẹ nỡ cấm cản hai đứa?"

"Không phải con nói xui nói quẩy, nhưng lỡ chúng con chia tay thì sao..."

Ngay sau đó, Lâm Dương liền hối hận vì câu hỏi ngu ngốc của bản thân đặt ra. Mẹ Trang ném cho anh cái nhìn khó chịu, bước tới đánh một cái mạnh vào cánh tay con trai cảnh cáo.

"Hiện tại của hai đứa như vậy, chưa gì suy nghĩ xa vời là sao? Kể cả có chia tay, mẹ cũng sẽ tìm hiểu cho ra lẽ."

"Con sai rồi, mẹ đừng đánh nữa mà."

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con là sự nài nỉ đầy bất lực của Lâm Dương, vừa khéo Minh Tâm cùng má Trinh nhìn qua nhà cũng bật cười theo.

-

Minh Tâm vươn vai đầy uể oải sau hơn một tiếng làm bài, tuy ngày mai là thứ bảy nhưng cậu muốn tranh thủ hoàn thành để phụ giúp má Trinh giao hàng. Mấy hôm trước, má Trinh may áo dài cho lễ cưới của người trong thôn, ngày mai chỉ cần xong công đoạn đính hạt lên áo là có thể đưa cho khách. Minh Tâm buông một tiếng ngáp ngắn, đóng sách vở rồi sắp xếp lại trên bàn, ngón tay định vớ tắt đèn bàn thì tầm mắt cậu rời sang chỗ khác.

Cách một hàng rào làm bằng bụi cây xanh, Minh Tâm vẫn có thể thấy Lâm Dương qua ô cửa sổ, anh đang hí hoáy làm bài cũng y hệt cậu. Ánh đèn cam trên bàn hắt lên gương mặt của Lâm Dương, vẻ điển trai càng lúc càng hiện rõ khiến Minh Tâm cũng ngơ ngác ngắm nhìn. Mẹ Trang cũng từng trêu đùa với cậu, điều mà con trai mẹ tự hào nhất chắc chắn là xương hàm trên gương mặt của Lâm Dương, chúng vừa bén vừa có góc cạnh khi nhìn nghiêng khiến người ta chú ý không thôi.

Một lúc sau, Lâm Dương hoàn thành xong bài tập, để sách sang một bên thì bắt gặp Minh Tâm bên nhà ngắm mình. Tầm mắt cả hai giao nhau trong chớp nhoáng vẫn khiến cậu hoảng hốt như bị lật tẩy, vội vã rời khỏi bàn học để né đi. Hồi trước, cậu vẫn hay nhìn trộm anh như vậy mà đâu có bối rối như hiện tại. Không lẽ, sau khi quan hệ của hai người xác định rõ rành, những chuyện vốn bình thường cũng dần đổi thay như những người yêu nhau hay làm sao?

Bỗng nhiên, xung quanh Minh Tâm chìm trong bóng tối, đèn trong phòng cũng tắt ngúm làm cậu trở tay không kịp. May thay, bên ngoài có ánh trăng soi vào xua bớt một góc tối, lúc cậu ngó ra cảnh vật đều chìm trong màn đêm mới phát hiện cả thôn cúp điện.

Minh Tâm mượn đỡ ánh sáng của trăng, tay lần mò trong tối đến bàn học rồi kéo tủ, loay hoay tìm ra đèn pin rồi bật lên. Ánh đèn trên tay cậu cũng chớp tắt rồi mở, chứng tỏ nó cũng sắp hết pin đến nơi. Nhưng cậu nào nghĩ đến chuyện tìm pin dự phòng lúc này, vội vàng đi lên nhà trên mới phát hiện vài ngọn nến đặt trong tách trà cũ được má Trinh thắp sáng.

"Má, bên ngoài tối om như vậy, khéo cúp điện lâu lắm."

"Má cũng nghĩ vậy, cúp điện đột ngột như thế chắc có sự cố gì rồi."

Minh Tâm nhận ngọn nến từ tay má Trinh, đặt chúng ở trong phòng mình thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Cậu ló đầu từ sau màn che, phát hiện mẹ Trang cùng Lâm Dương đến trước cửa nói gì đó rất rôm rả.

"Tâm ơi, má và mẹ Trang đi lên xóm trên chút, con ở nhà với thằng Dương nhé. Đóng cửa lại, nào má gõ cửa mới mở."

Chưa đợi cậu phản ứng, má Trinh cầm lấy đèn dầu rời đi, mẹ Trang dặn dò con trai đôi chút cũng nối gót theo sau. Giờ chỉ còn Minh Tâm và Lâm Dương trong nhà, cả hai không hẹn mà thấy ngại ngùng. Chuyện tỏ tình còn chưa trôi qua được một ngày, giờ lại ở cùng nhau trong tình huống xui rủi như vậy, da mặt cậu bỗng cảm nhận độ nóng mà lủi vào trong phòng.

Lâm Dương buông một tiếng thở dài, quay người đóng cửa rồi chốt khóa trên dưới, cẩn thận đi vào phòng Minh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz