ZingTruyen.Xyz

Tay Trong Than Duoi

Chương 19 – Gọi là vợ cũng được

Buổi sáng hôm sau, Trịnh Nam được giữ lại bệnh viện theo dõi thêm 24 giờ. Dù kết quả hồi phục khả quan, bác sĩ vẫn kiên quyết không cho anh xuất viện sớm. Lý do chính, là vì người tên Lâm Duy đứng ngay sau, mặt lạnh như băng, gật đầu đồng tình với từng câu bác sĩ nói.

"Anh ngoan ngoãn nằm yên một ngày, được không?" – Duy nói, tay đang mở nắp bình nước, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Trịnh Nam.

Trịnh Nam tựa đầu vào gối, tay trái đang cắm truyền dịch, tay phải nhận thuốc rồi ngậm vào miệng, nhai chơi:
"Em đang chăm tôi như chăm chồng ốm đấy."

"...Vớ vẩn."

"Không, thật đấy. Còn thiếu mỗi gọi tôi là 'ông xã'."

"Anh có muốn tôi tiêm thêm liều morphine không?"

Trịnh Nam bật cười. Anh ngắm Lâm Duy đang ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn hộp cháo gà trên tay, thổi nguội từng thìa, cẩn thận như thể đang nuôi trẻ con. Không giống chút nào với người từng lạnh lùng nằm sấp dưới thân anh đêm qua.

"Lúc em ở trên giường ngoan như vậy, tôi cũng thấy giống vợ."

Lâm Duy dừng lại, liếc lên, giọng vẫn bình thản nhưng má đỏ lên thấy rõ:
"Tôi có thể cho anh thấy ai ở trên nếu muốn."

"Ồ?" – Trịnh Nam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt y – "Vợ tôi lại biết cưỡi chồng cơ à?"

"Anh ăn không?"

"Ừ. Nhưng chỉ ăn cháo thì đói lắm. Em tính bồi bổ kiểu khác không?"

Cạch — thìa cháo đập xuống khay. Lâm Duy đứng dậy, kéo chăn lên ngang ngực Trịnh Nam:
"Anh ngủ đi. Không ăn nói nghiêm túc thì tôi ra ngoài."

"Thế em không tính rửa người cho tôi à? Tôi tê hết lưng rồi."

"Bệnh nhân không biết xấu hổ."

"Tôi còn biết làm tình trong tình trạng nửa người bất động, em quên à?"

"...Anh đúng là không biết liêm sỉ." – Lâm Duy gắt nhẹ, nhưng đôi tai đã đỏ gay. Dù vậy, y vẫn cúi xuống, rút khăn ấm từ chậu nước, lau tay cho anh, rồi nhấc áo bệnh nhân, vắt khăn lau dọc bụng anh một cách cẩn thận.

Trịnh Nam nheo mắt:
"Còn lau dưới không? Em từng nắm chỗ đó cả tiếng cơ mà."

Lâm Duy không đáp. Nhưng động tác lau chậm lại, khăn vắt nước ấm dần trượt xuống phần bụng dưới.

"Em không giận tôi thật đấy chứ?" – Trịnh Nam hỏi, giọng bỗng thấp hẳn đi.

"Không. Tôi đang chăm anh thật lòng."

"Em sợ tôi chết đến vậy à?"

Lâm Duy dừng tay, im lặng một nhịp dài.

Rồi y khẽ nói:
"Tôi không sợ. Tôi... sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng trở nên yên lặng. Trịnh Nam nhắm mắt lại, mỉm cười.
Tay phải bất động, nhưng tay trái anh gượng đưa lên, chạm khẽ vào má y:

"Vậy tôi sẽ sống, để làm chồng em cho đàng hoàng."

Chương 19 Mở Rộng – Phần thưởng cho vợ yêu

Đêm cuối cùng ở viện, phòng bệnh vẫn sáng đèn. Trịnh Nam nằm trên giường, phần lưng đã được xoa bóp, lau rửa sạch sẽ bởi chính tay Lâm Duy. Khăn lau vừa gấp lại, chậu nước được đặt sang một bên. Không khí trong phòng mang hơi ấm mờ nhòe của những lần chạm khẽ tay, ánh mắt lặng im nhưng bức bối.

"Anh ngủ đi." – Lâm Duy quay lưng, định rời khỏi giường.

Nhưng Trịnh Nam đột ngột kéo cổ tay y lại.

"Em làm hết phần việc của vợ rồi, phần thưởng đâu?"

"Anh vẫn chưa khỏi hẳn, đừng mơ mộng."

"Vậy nằm yên, để tôi làm ít sức. Tôi hứa... chỉ thưởng nhẹ thôi."

Lâm Duy nhìn anh một lúc, rồi thở ra một tiếng.

"...Tôi đóng cửa đã."

Cạch.

Chốt cửa trượt xuống. Đèn ngủ chuyển sang ánh vàng dịu. Dưới tấm chăn, có hai thân người quấn sát. Trịnh Nam nghiêng người dù hơi khó khăn, kéo Lâm Duy vào lòng, ngón tay lần mở khuy áo ngủ.

"Vợ của tôi, đêm nay phải được yêu thương cho đúng cách."

"Anh đúng là mặt dày."

"Vì em làm tôi muốn sống tiếp."

Soạt. Áo ngủ rơi khỏi vai. Làn da mịn ấm lộ ra dưới ánh đèn, cùng hơi thở gấp gáp của Lâm Duy khi bị tay Trịnh Nam mơn trớn từng đường cong sống lưng.

"Ưm... anh... đừng đụng chỗ đó... mới lau xong..."

"Vậy để tôi lau lại... bằng miệng."

Chụt — liếm... chụt...
Đầu lưỡi ấm nóng lướt dọc khe mông, quét sâu một đường khiến Lâm Duy cong lưng rên nhẹ:
"A... anh... anh thật sự muốn làm ở đây?"

"Chẳng phải đêm qua em chủ động à?"

"Đó là... phần thưởng cho anh..."

"Còn bây giờ, là phần thưởng cho vợ yêu."

Phập.
Thân thể bị đẩy vào, ngập sâu từng chút. Dù đang bị thương, Trịnh Nam vẫn không chịu nhường nhịn, cú thúc nào cũng mạnh bạo.

"Bạch – bạch – bạch..."

"A á á... chậm thôi... tôi sợ... bác sĩ nghe thấy..."

"Cứ rên đi, để họ biết em là vợ tôi."

"Ư...! Anh... anh Trịnh... Trịnh Nam..."

Bạch — bạch — bạch...!
Từng tiếng va chạm vang rõ dưới lớp chăn, trong bóng tối vàng cam.

"Em siết chặt như vậy... thật sự rất ngoan."

"Tôi... không có...! Ư a a..."

"Cùng ra với tôi, Duy. Vợ chồng phải cùng nhau."

Phập – bạch – bạch — bạch!

Trịnh Nam giữ y lại, dập mạnh cuối cùng rồi rên khàn:
"Ư...! Duy...!"

"A a a...! Tôi...! A á!"

Cả hai cùng co giật, chất lỏng nóng hổi trào ra trong khoái cảm trọn vẹn.
Chăn trải bị ướt ở giữa, mùi da thịt hòa lẫn trong mùi thuốc khử trùng.

...

Sau khi lau sạch cho cả hai, Trịnh Nam kéo Lâm Duy ôm vào lòng, thủ thỉ:

"Ngày mai về nhà, tôi không ngủ một mình nữa."

"Tôi cũng không muốn."

"Vậy ngủ đi, vợ yêu."

Lâm Duy gối đầu lên vai anh, lặng lẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau.
Hai người cùng hoàn tất thủ tục, rời bệnh viện. Trên xe, Trịnh Nam dựa đầu vào cửa kính, tay siết chặt lấy tay Lâm Duy.
Căn hộ chung được mở ra, lần đầu tiên... không phải cho một "chuyện vụ án" nào, mà là để bắt đầu một đời sống mới.

Chương 20 – Em lo cho tôi như vợ lo chồng

Cửa căn hộ vừa mở ra, không khí quen thuộc ùa vào. Căn phòng vẫn ngăn nắp, chẳng có chút bụi nào vì Lâm Duy về dọn đều đặn trong những ngày Trịnh Nam nằm viện.

"Ngồi xuống đã. Tôi đi lấy nước."

Lâm Duy đỡ Trịnh Nam ngồi vào ghế sofa, rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Trịnh Nam chống cằm, nhìn theo bóng lưng người kia – chiếc áo thun rộng thùng thình, tóc còn hơi rối sau chuyến xe dài, dáng người gầy mà vẫn lăng xăng như một bà vợ trẻ vừa cưới chồng bị thương.

"Anh đói không? Hay muốn ăn nhẹ chút gì?"

"Không cần vội đâu, tôi không phải người sắp chết đói." – Trịnh Nam bật cười.

Lâm Duy trở lại với ly nước ấm, đưa tận tay, đoạn cúi xuống kiểm tra miếng dán ở bụng anh.

"Vết mổ khô rồi nhưng vẫn phải tránh hoạt động mạnh."

"Ừ, tôi biết mà."

"Không được tự xách nặng. Không tự cúi người sâu. Không được—"

"Không được đè em xuống sofa đúng không?" – Trịnh Nam cười nham nhở.

"...Anh đúng là hết thuốc chữa." – Lâm Duy liếc một cái, tai ửng hồng.
"Không được đè, nhưng... được ôm thì chắc không sao."

Nghe thế, Trịnh Nam dang tay, kéo y ngồi xuống đùi mình.

"Vợ cho ôm thì chồng phải tranh thủ."

"Anh vừa hết bệnh đấy."

"Càng phải ôm, để biết là tôi còn sống. Còn được em chăm."

Trịnh Nam siết nhẹ eo y, mặt kề sát cổ:
"Em cứ như vợ mới về nhà chồng. Lo từ miếng nước đến miếng dán."

"Anh bị rạch gần ruột, tôi không lo sao được."

"Nhưng nhìn em lăng xăng vậy, tôi vui lắm. Hạnh phúc kiểu gì ấy."

Lâm Duy khựng lại một chút, rồi khẽ nói:
"Nếu anh không chê, thì sau này cứ để tôi lo cho anh như vậy."

"Không chê. Tôi còn muốn mỗi sáng tỉnh dậy, thấy em cằn nhằn bên tai, như một bà vợ già ấy."

"Anh mơ đi."

"Mơ xong thì biến thành thật được không?"

Không gian yên lặng một lúc.

Rồi Lâm Duy tựa đầu vào vai anh, giọng trầm xuống:

"Nếu anh còn dám liều mạng lần nữa... tôi không lo nữa đâu."

"Ừ. Tôi sống rồi. Sẽ sống vì em."

Trịnh Nam đặt môi lên trán y, khẽ hôn.

Ngoài trời, nắng đầu trưa rọi vào ô cửa kính. Trong căn hộ nhỏ, mùi trà ấm thoang thoảng, và tiếng tim đập rất gần.

Chương 20 Mở Rộng – Phần thưởng của "vợ" Lâm Duy

Đêm hôm đó, sau bữa tối đơn giản, Trịnh Nam ngồi dựa đầu giường, một tay chống cằm nhìn Lâm Duy đang lau bàn bếp.

"Em lau thêm một chút nữa là cái mặt bàn nó bóng như gương."

"Anh cứ để tôi yên một lát được không?"

"Không được. Vợ người ta về nhà chồng mà không chịu ngủ cùng chồng là phạm tội đấy."

Lâm Duy lau tay, quay lại, chậm rãi tháo nút áo.

"Anh khỏe lại rồi, tôi cũng có phần thưởng dành cho anh."

Trịnh Nam nhướn mày, chưa kịp phản ứng, thì Lâm Duy đã trèo lên giường, ngồi dạng chân trên đùi anh.

"Tối nay, tôi không muốn anh động tay."

"Vợ chủ động... tôi yêu chết mất."

Lâm Duy đẩy Trịnh Nam nằm xuống, kéo quần anh xuống từng chút.

Chụt — liếm... chụt...
Đầu lưỡi lướt khẽ qua đầu khấc, rồi liếm dọc thân trụ đã cứng dần, tay xoa nhẹ bìu bên dưới.

"Ư... Duy..."

"Tôi làm được, anh nằm im."

Trịnh Nam rên khẽ, tay siết ga giường.

Liếm... chụt... chụt... mút...
Chỉ vài động tác, dương vật đã dựng thẳng, đầu đỏ ửng, mạch máu nổi rõ.

Lâm Duy thở gấp, đưa tay bôi trơn, rồi chậm rãi hạ hông xuống...

Phập.

"Ư... a a..."

"Duy... em... ngồi lên tôi thật sao..."

"Anh im, đây là phần thưởng."

Bạch – bạch – bạch...

Lâm Duy nhấp nhẹ, tay chống lên ngực Trịnh Nam, mồ hôi rịn ra ở thái dương.

"A... sâu quá...! Ư...!"

"Siết chặt... quá... em làm tôi phát điên."

"Tôi thích... cảm giác bị anh lấp đầy như thế này..."

Bạch – bạch – bạch!

Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong phòng ngủ. Trịnh Nam không thể nằm yên, tay đưa lên bóp eo y, thúc nhẹ từ dưới lên.

Phập – bạch – phập!

"Á á! Không... không được... anh bị thương!"

"Tôi khỏe rồi. Để tôi đỡ em."

Trịnh Nam lật người, kéo Lâm Duy xuống dưới, lần này chính anh nắm nhịp.

Bạch – bạch – bạch!
"Ư... a a...! Mạnh quá... a á...!"

"Em đã chủ động... thì đừng trách tôi."

Phập – phập – bạch – bạch!

"Ra... ra đi... tôi không chịu nổi..."

"Cùng nhau, em..."

"Ư a a a...!"

Bạch — bạch — bạch — phập!

Hai người cùng bật rên trong tiếng dồn dập, cơ thể co giật, rồi cả hai cùng xuất ra trong cơn cao trào nghẹt thở.

Bên trong y, chất lỏng ấm nóng tuôn trào.

Cả hai nằm ôm nhau, thở dốc trong đêm tối.

...

Lát sau, khi đã được lau người sạch sẽ, Lâm Duy rúc vào ngực Trịnh Nam, mặt còn hồng:

"Tôi không làm thế nữa đâu..."

"Vì sao?"

"Vì lần nào cũng bị anh đè lại."

"Vợ mà tự dâng lên thì chồng phải tận hưởng chứ."

"...Đồ háo sắc."

"Nhưng chỉ háo với một mình em."

Chương 20 Phụ – Phần thưởng vào giờ đặc biệt

Trời còn mờ sáng. Ánh nắng chưa lọt qua rèm cửa, trong phòng chỉ có tiếng máy điều hòa và nhịp thở đều đặn của người đang ngủ say.

Trịnh Nam trở mình.

"Ưm..."

Cảm giác ẩm nóng bất thường khiến anh nheo mắt, chưa kịp mở hẳn ra thì đã rên khẽ:

"Ư... Duy...?"

Dưới lớp chăn, Lâm Duy đang nằm giữa hai chân anh, miệng ngậm lấy phân thân đã bắt đầu cương lên vì khoái cảm lạ lẫm lúc nửa tỉnh nửa mê.

Chụt... mút... chụt...

"Em... đang... sáng sớm mà... Ư..."

"Tôi chỉ muốn thưởng cho anh lần nữa."

Lâm Duy thì thầm, liếm dọc thân trụ rồi khéo léo ngậm sâu lần nữa.

Mút... chụt... liếm...

"Ư... Em giết tôi mất..."

Trịnh Nam chống tay, cố gắng gượng dậy, nhưng vừa ngồi lên thì Lâm Duy đã khẽ đẩy vai anh xuống.

"Đừng cử động. Anh khỏe lại rồi, thì để tôi 'dùng'."

Chưa kịp trả lời, Trịnh Nam đã thấy y trườn lên, kéo váy ngủ sang bên, rồi từ từ đưa dương vật vào trong...

Phập.

"Ư... a a..."

Lần nào cũng chặt như vậy, lần nào cũng nóng như thiêu.

Lâm Duy khẽ nhấc hông, bắt đầu nhấp.

Bạch – bạch – bạch...

Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, nhịp nhàng. Sáng sớm mà đã bị vợ cưỡi, Trịnh Nam không còn cách nào chống đỡ.

"Ư... a... Em... mạnh vậy...!"

"Tôi muốn anh nhớ, sáng nào cũng là sáng của tôi."

Phập – bạch – phập!

"Ư a... chậm chút... tôi còn đang mơ màng..."

"Vậy tỉnh đi, để cảm nhận tôi."

Lâm Duy cúi xuống hôn lên môi anh, lưỡi cuốn lấy nhau trong hơi thở ẩm nóng.

Bạch – bạch – bạch!

Mỗi cú hạ hông đều nuốt trọn toàn bộ phân thân, nhấn sâu tới tận trong cùng khiến Trịnh Nam gầm nhẹ:

"Không được... Tôi... sắp..."

"Ra cùng tôi đi..."

Phập – bạch – bạch – bạch!

"Ư... a a a...!"

Cả hai cùng bật rên, rồi cùng nhau xuất ra.

Dòng trắng sữa trào ra, tràn khỏi mép bên dưới, nhỏ xuống đùi trong, nóng hổi.

...

Lâm Duy thở dốc, tựa trán vào ngực Trịnh Nam.

"Anh tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi... tỉnh đến phát nghiện em mất rồi..."

"Vậy thì hôm nào cũng để tôi gọi anh dậy kiểu này nhé?"

"Cảnh báo trước là tôi sẽ bắt em nằm suốt ngày nếu em còn cưỡi như thế nữa."

"Thì... anh nằm đi. Tôi phục vụ."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz