Tay Kiem Khong Trong Phan 1 Ke Nhac Tuong
Lê Khắc Thái Dương tự hỏi rằng: Tại sao cống trong nhà vệ sinh của anh cứ bị ứ đọng hoài vậy? Hay là do tóc, lông, tế bào dư thừa,.... của đám loi choi "ăn chơi" hôm qua? Vô lý, chúng có tắm táp hay trú lại đây đâu? Mà bữa tiệc ồn ào hôm qua ấy... chẳng phải anh đã giữ từng đứa lại, hăm dọa cho đến khi chúng miễn cưỡng đi dọn hết đống rác rến gồm chai lọ và vỏ thức ăn - thành quả của việc "hưởng thụ" nhưng lại vô trách nhiệm của chúng đó sao? Hay là chúng tiện tay vứt rác vào sau nhà, làm bít đường cống rồi?Anh đi ra phía sau nhà. Ở Việt Nam, vì nhà cửa san sát nhau, nên để vòng ra phía sau lưng nhà của chính mình.... chỉ có cách xây cửa hậu mà thôi. Nhà Thái Dương có ống thông gió là con đường duy nhất để gia chủ khám phá phần lưng của căn nhà. Ống thông gió khổng lồ, với bộ khung trắng vàng và một cánh quạt đã ố vàng theo thời gian. Anh bắc thang leo lên, gỡ phần cánh quạt và động cơ, dùng dây di chuyển hết chúng xuống. Bụi bặm trong đường di chuyển làm anh ho khan nhiều lần. Anh thả dây thừng xuống, dùng bàn ghế và các vật nặng để làm vật "neo giữ" anh với phần trong của căn nhà. Anh trèo từ từ xuống dưới - khám phá phần phía sau của mái ấm..........................Anh thèm muốn cô ở bên cạnh anh, tựa vào vai anh. Ngay lúc này.Cách đây ít phút, anh đã trình bày cho cảnh sát cảnh tượng khủng khiếp phía sau nhà: Rất nhiều xương người; thịt người vương vãi dưới đường cống sau lưng nhà. Chúng chắn ngang đường cống thoát nước trong nhà vệ sinh, nhưng mùi hôi thối của chúng đã không lọt qua đường cống nên anh không biết.Còn có những bộ quần áo đàn ông ở phía sau đó nữa. Anh thấy có 3 hộp sọ người nằm ở phía trên đống xương, chắc chắn chúng bị vứt sau cùng.
Phía cảnh sát đã bí mật bàn giao việc này cho các thợ săn quỷ. À thì, chuyện thường tình mà.
Các thợ săn quỷ thì lại bàn giao những bộ hài cốt cho các điều tra viên phía cảnh sát, sau khi tuyên bố họ đã lấy được những thứ cần thiết.Và tất nhiên, việc thẩm vấn với cảnh sát và các thợ săn quỷ cũng đã "ngốn" hơn nửa ngày đi làm của Lê Khắc Thái Dương.
"Các ông bận việc, thì tôi cũng thế! Là một phóng viên, tôi bắt buộc phải bước ra khỏi nhà mỗi ngày!"
"Rồi rồi!" Một điều tra viên trấn an Thái Dương. "Chẳng chóng thì chầy, đều là thủ tục cần thiết cả, chúng tôi cũng sẽ lo lót cho anh từ A đến Z." Thậm chí cả ngầm hăm doạ cũng coi. "Nếu thông tin anh cung cấp càng ít, hoặc thiếu tin cậy, hoặc cả 2,.... chúng tôi e rằng cuộc trò chuyện này sẽ dài thêm đấy." ..............................- Thư giãn đi, mày không bị chúng nó bốc về đồn và chích điện là may đấy, con tó(chó)! - Bùi Trung Quân phì phèo điếu thuốc, cười sằng sặc.
Chưa bao giờ Thái Dương muốn đấm Trung Quân ngay lúc này. Rất nhiều lần, anh muốn lao vào hắn như con hổ dữ, rồi đấm hắn túi bụi đến khi máu và răng lợi lẫn lộn.
Dường như tinh ý nhận ra sự ghét ngầm của Thái Dương, Trung Quân nhe cái hàm răng vàng ởn ra cười, cặp mắt ti hí phía sau cặp kính càng khiến Thái Dương muốn bùng nổ. Nhưng anh giấu ngọn lửa căm thù âm ỉ bao năm bằng khuôn mặt lạnh kèm nụ cười gượng.- Nghe này, việc tao giao mày, cứ thế mà làm! - Bùi Trung Quân hất cái cặp lên vai. Hắn rảo bước đi, dĩ nhiên, là về phía có đông nữ sinh đang tụ tập. - Cứ đi lấy tin đi...............................- Đợi lâu chưa?- Lê Khắc Thái Dương hỏi, trên tay xách quai hai ly cafe take away.- Ngược lại đấy, anh đợi cafe, rồi đi lấy tin. Còn tôi bây giờ có thể đến nơi tập kết , còn có anh đi cùng hoặc không thì.... - Thôi nào! Là một phóng viên, tôi phải tranh thủ chớp lấy mọi cơ hội. Dù cho nó mỏng manh như sợi chỉ. Tôi rất vui mừng khi được cộng tác với anh, đồng hành cùng anh suốt gần 1 năm qua, Thân Trường Sinh.
Phía cảnh sát đã bí mật bàn giao việc này cho các thợ săn quỷ. À thì, chuyện thường tình mà.
Các thợ săn quỷ thì lại bàn giao những bộ hài cốt cho các điều tra viên phía cảnh sát, sau khi tuyên bố họ đã lấy được những thứ cần thiết.Và tất nhiên, việc thẩm vấn với cảnh sát và các thợ săn quỷ cũng đã "ngốn" hơn nửa ngày đi làm của Lê Khắc Thái Dương.
"Các ông bận việc, thì tôi cũng thế! Là một phóng viên, tôi bắt buộc phải bước ra khỏi nhà mỗi ngày!"
"Rồi rồi!" Một điều tra viên trấn an Thái Dương. "Chẳng chóng thì chầy, đều là thủ tục cần thiết cả, chúng tôi cũng sẽ lo lót cho anh từ A đến Z." Thậm chí cả ngầm hăm doạ cũng coi. "Nếu thông tin anh cung cấp càng ít, hoặc thiếu tin cậy, hoặc cả 2,.... chúng tôi e rằng cuộc trò chuyện này sẽ dài thêm đấy." ..............................- Thư giãn đi, mày không bị chúng nó bốc về đồn và chích điện là may đấy, con tó(chó)! - Bùi Trung Quân phì phèo điếu thuốc, cười sằng sặc.
Chưa bao giờ Thái Dương muốn đấm Trung Quân ngay lúc này. Rất nhiều lần, anh muốn lao vào hắn như con hổ dữ, rồi đấm hắn túi bụi đến khi máu và răng lợi lẫn lộn.
Dường như tinh ý nhận ra sự ghét ngầm của Thái Dương, Trung Quân nhe cái hàm răng vàng ởn ra cười, cặp mắt ti hí phía sau cặp kính càng khiến Thái Dương muốn bùng nổ. Nhưng anh giấu ngọn lửa căm thù âm ỉ bao năm bằng khuôn mặt lạnh kèm nụ cười gượng.- Nghe này, việc tao giao mày, cứ thế mà làm! - Bùi Trung Quân hất cái cặp lên vai. Hắn rảo bước đi, dĩ nhiên, là về phía có đông nữ sinh đang tụ tập. - Cứ đi lấy tin đi...............................- Đợi lâu chưa?- Lê Khắc Thái Dương hỏi, trên tay xách quai hai ly cafe take away.- Ngược lại đấy, anh đợi cafe, rồi đi lấy tin. Còn tôi bây giờ có thể đến nơi tập kết , còn có anh đi cùng hoặc không thì.... - Thôi nào! Là một phóng viên, tôi phải tranh thủ chớp lấy mọi cơ hội. Dù cho nó mỏng manh như sợi chỉ. Tôi rất vui mừng khi được cộng tác với anh, đồng hành cùng anh suốt gần 1 năm qua, Thân Trường Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz