ZingTruyen.Xyz

【Tây Du Chi Mộng】

Chương 56: Ngươi Nóng Hả? Vậy Để Ta Làm Mát Cho

Siteru

Mùa hạ đến trên đỉnh núi không báo trước, không nhẹ nhàng như xuân, không im lặng như đông — mà là rực lửa.
Nắng hắt lên từng phiến đá, không khí oi nồng, gió cũng nóng hầm hập như được hun từ dưới đất lên.

Cái lều nhỏ màu xanh mà Tử Hy từng dựng trong tuyết giờ trở thành cái lồng hơi.

Và vì thế, một buổi sáng đẹp trời, Tử Hy thẳng tay tháo nó luôn.

“Không được. Cái này giữ nhiệt quá. Ngươi mà sốt giữa hè là tiêu thật đó.”

Hắn nằm im, mắt lim dim, giọng lười biếng:

“Ừ. Tiêu thật.
Nhưng mà… có nàng chăm ta thì… chắc cũng không tiếc tiêu một lần.”

Tử Hy không thèm đáp.
Nàng mang một thau nước lạnh, trong vắt, vừa được hứng từ suối mới tan ở khe đá. Nàng đặt cạnh hắn, ngồi quỳ xuống, dùng một khăn lụa mềm thấm nước rồi lau mặt hắn.

Nước lạnh lướt qua da. Mắt hắn nhắm lại. Nhưng miệng vẫn không yên:

“Ôi chao… cảm giác này… mát mẻ, êm ái, dịu dàng như tiên nữ đang hành lễ.”
“Huynh đệ mà được đối xử thế này… thì đừng thành tình nhân nữa, mắc công bị bớt đãi.”

Tử Hy dí khăn vào mũi hắn:

“Nói nữa ta đè nguyên thau nước lên ngươi đấy.”

" Được. Miễn là nàng lau người ta kỹ trước đã.”

---

Buổi trưa nắng gắt, nàng mang lên một rổ trái cây: đào, vải, dưa hấu, mận… toàn là loại ăn vào mát người, thanh nhiệt, đẹp da.
Tất cả đều được ướp bằng nước suối lạnh, nàng chọn phần ngọt nhất để cắt ra, gọt vỏ gọn gàng, rồi đút từng miếng cho hắn.

Ngộ Không nhai, rồi nghiêng đầu, cười mỉm:

“Nàng đang chăm ta… hay đang dỗ ta vậy?”

Tử Hy chép miệng:

“Ngươi mà bị nóng sốt thì phiền ta thêm thôi. Chứ chẳng vì gì cả.”

“Thật không?”

“Thật!”

“Vậy nếu ta hôn mê luôn thì nàng có khóc không?”

“Ngươi mà hôn mê, ta sẽ lấy bút lông vẽ ria mép lên mặt ngươi cho vui.”

---

Chiều xuống, nàng ngồi cạnh hắn, dùng quạt nan nhỏ tự tay làm để quạt cho hắn từng nhịp. Gió từ tay nàng nhẹ hơn gió trời — nhưng ấm lòng hơn bất cứ cơn gió nào từng thổi qua đỉnh núi này.

Ngộ Không mở mắt, nhìn lên trời:

“Tử Hy…”

“Gì?”

“Ngày nào nàng cũng chăm ta như vầy,
ta bắt đầu lo… nếu ta thoát ra được, thì phải chăm nàng kiểu gì mới đủ để trả lại.”

Tử Hy ngừng quạt một giây. Không quay sang. Nhưng giọng dịu lại:

“Ngươi không cần trả gì hết.”

“Sao lại không?”

“Vì ta… không có tính toán.
Làm gì cũng là vì… tự nguyện.”

---

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gió lướt qua vai áo.
Cả hai không nói gì thêm.

Nhưng lòng Ngộ Không thì dậy sóng thật sự.

“Tự nguyện à…?”

“Huynh đệ… đâu ai tự nguyện như vậy?”

( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz