Chương 52: Đêm Này Ta Canh Cho Ngươi Ngủ Yên
Gió đã lặng xuống vào nửa đêm. Tuyết không còn rơi dồn dập như ban chiều, chỉ thỉnh thoảng lất phất vài hạt trắng như hoa ngọc, nhẹ nhàng đáp xuống mái lều mỏng màu xanh.
Lửa trong lều vẫn cháy, tuy nhỏ nhưng kiên cường. Như người con gái đang ngồi đó — nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng không hề yếu đuối.
Tử Hy ngồi bên cạnh tảng đá, nơi phần thân trên của Ngộ Không vẫn lộ ra ngoài, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Nhưng nàng biết, hắn chưa bao giờ ngủ sâu. Cơ thể bị nhốt, nhưng tâm trí vẫn cảnh giác, vẫn canh cánh điều gì đó – nhất là khi nàng ở gần.
Nàng dịch lại gần thêm chút nữa, tay cầm một chén nước ấm, áp nhẹ lên gò má hắn, rồi lại thay bằng chiếc khăn đã được làm ấm bên bếp lửa.
---
Quan tâm không phải chỉ là cảm xúc. Tử Hy làm tất cả như thể đã lên kế hoạch từ trước — mỗi hành động đều có mục đích rõ ràng.
— Nàng đun nước ấm – chia làm hai túi nhỏ đặt ở đầu và bụng hắn.
— Nàng chuẩn bị ba lớp áo: một lớp lụa tiên cách nhiệt, một lớp bông dày, và một lớp ngoài chống ẩm.
— Đống lửa luôn có củi khô bên cạnh để tiếp lửa khi cần.
— Chính nàng – chia thời gian thành từng khoảng: cứ mỗi nửa canh giờ, nàng thay khăn, kiểm tra hơi thở, giữ độ ấm cho hắn không giảm.
---
Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, chẳng có ai dạy nàng.
Nhưng nàng vẫn làm được – vì nàng quan tâm.
Không phải thứ quan tâm ồn ào hay kịch tính như các tiên nữ thường làm trên thiên đình.
Mà là kiểu quan tâm... lặng lẽ, có tổ chức, và không cần ai biết.
---
Đêm trôi qua từng chút. Gió lại nổi lên. Tuyết lại rơi dày hơn.
Tử Hy đã bắt đầu run. Bàn tay cầm khăn không còn vững, môi khô, má đỏ ửng vì lạnh, nhưng nàng vẫn không rời vị trí. Lưng nàng đau vì phải ngồi suốt mấy canh giờ, đôi mắt rũ xuống vì buồn ngủ.
Nhưng nàng vẫn giữ ánh mắt nơi hắn.
Đôi khi chỉ là nhìn gò má, đôi khi là cổ áo, hay mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn.
“Ngươi mà sốt lại... thì ta không tha đâu đấy.”
“Nên đừng ốm. Ngủ yên đi.”
Nàng nói nhỏ, như sợ hắn nghe thấy, nhưng cũng như muốn chính mình tỉnh táo hơn.
---
Rồi bất ngờ — một bàn tay nắm lấy tay nàng.
Tử Hy giật mình, ngẩng lên.
Ngộ Không đã mở mắt từ bao giờ.
“Ngươi tỉnh...?”
Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng thật lâu.
Từng đợt gió lùa vào lều, cuốn lấy cả không gian, nhưng ánh mắt hắn — lại như giữ được tất cả ấm áp nàng để lại.
“Ta không ngủ nổi khi thấy nàng co ro như con mèo nhỏ ngồi canh ta.”
Tử Hy rút tay lại, ngượng ngùng.
“Ta đâu có... co ro.”
“Chỉ là... đêm lạnh, lửa nhỏ, gió to, núi cao, lều mỏng...”
“Và nàng quá quan tâm ta.”
Hắn nói khẽ, rồi mỉm cười – không phải kiểu cười tinh quái như mọi khi, mà là một nụ cười rất... dịu.
“Tử Hy.”
“Nàng có thể ngồi xa một chút, ngủ sớm, để ngày mai có sức mà chăm ta tiếp. Nhưng nàng lại ngồi đây suốt mấy canh giờ, thay khăn, thay nước, tiếp củi. Từng chút từng chút.”
“Sự dịu dàng của nàng — không phải tình cờ. Là cố ý. Là rất nghiêm túc.”
Tử Hy cúi đầu. Không biết nên phản bác, hay chấp nhận.
Hắn nhìn nàng như thể có thể đọc được từng dòng suy nghĩ.
“Nếu nàng tiếp tục canh ta như vậy...”
“...thì ngày ta thoát khỏi đá, ta sẽ canh nàng cả đời để trả lại.”
---
Đêm lặng.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có một người con gái vẫn ngồi đó, cạnh một kẻ bị nhốt giữa đá, canh cho hắn ngủ, giữa mùa đông lạnh giá.
Và có một kẻ — lần đầu tiên trong đời — ước đêm dài thêm một chút nữa, để được nằm im đó, nhìn nàng mãi như vậy.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz