ZingTruyen.Xyz

【Tây Du Chi Mộng】

Chương 48: Ai Bảo Ta Giận? Ta Đang... Lạnh Thôi Mà.

Siteru

Đêm. Trời Ngũ Hành Sơn trở gió.

Tử Hy đứng dưới chân núi, tay ôm gối, một tay kéo chăn, lòng ngập ngụa cảm giác tội lỗi. Cả ngày nay nàng cố tình không quay lại — giận cái mặt đểu đểu của Hầu Vương, giận cái kiểu nói xong câu nào cũng khiến người ta đỏ mặt rồi tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng giờ đây, trời đã lạnh…
Và trong lòng nàng, lại không yên.

— Mình mà không đem lên, lỡ hắn thiệt sự… cảm thì sao?
— Hắn là linh hầu, chắc chịu được mà…
— Nhưng mà…
— Mình vẫn thấy lo.

Tử Hy nghiến răng, rồi lật đật ôm gối, kéo chăn, chạy ào lên vách đá quen thuộc.

Trên đỉnh núi, ánh trăng mờ, gió rít qua khe đá.

Ngộ Không nằm yên trong khe, mắt nhắm. Gương mặt không còn nụ cười như mọi khi, mà lạnh, trầm, không cảm xúc.

Tử Hy đứng lặng mấy giây.

— Ngộ Không…

Không phản ứng.

— Ta mang chăn… với gối lên cho ngươi nè.

Vẫn không động đậy.

— Hôm nay ta giận nên… không mang lên sớm. Xin lỗi.
Ta tưởng ngươi chịu được. Nhưng mà giờ nhìn ngươi vậy… ta biết là mình sai rồi.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt gối kê sau đầu hắn, rồi đắp chăn cho hắn.
Động tác dịu dàng, mắt đầy hối lỗi.

— Ta không cố ý để ngươi lạnh đâu. Chỉ là…

Nàng ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:

— …Ta sợ quen với việc ngươi ở đây quá.
Ngày nào cũng gặp. Ngày nào cũng nghe giọng ngươi.
Tự nhiên ta thấy… sợ.

Một cơn gió thổi ngang. Nàng kéo lại chăn cho hắn, vuốt nhẹ lên mép đá nơi vai hắn dựa vào.

— Ngươi nghe không đó?
Ngủ rồi hả?

…Ngộ Không không nói gì. Vẫn nhắm mắt. Nhưng khóe môi… như đang giật nhẹ.

Tử Hy cúi sát xuống, thở dài:

— Ngươi mà bệnh thiệt… ta sẽ day dứt lắm đó.

Và rồi, đúng lúc nàng định đứng dậy rời đi…

— Đắp thấp quá. Gió lùa vô hông rồi nè.

Tử Hy giật mình:

— Ngươi… chưa ngủ?!?

Ngộ Không mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt… không hề buồn ngủ tí nào

— Ta tỉnh từ lúc ngươi vừa lên tới lối mòn rồi đó.

— Vậy tại sao giả vờ?!?

— Tại muốn xem ngươi xin lỗi có thành tâm không ấy mà~

— Ngươi…!!!

— Mà thiệt ra cũng không lạnh lắm…
Chỉ là… nằm chờ hoài mà không thấy ngươi tới, thì…

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng:

— …trong lòng thấy… lạnh hơn một chút.

Tử Hy cứng họng. Đôi tai đỏ ửng, môi mím lại.

Ngộ Không thì bật cười khẽ, giọng pha chút chiến thắng:

— Nhưng giờ có chăn, có gối, có ngươi… ừm…ấm rồi đó.

Tử Hy không nói gì. Chỉ nhẹ đấm vào vai hắn một cái thật khẽ.

— Ngươi là tên khỉ đáng ghét nhất thế gian…

— Biết mà. Nhưng mà cũng là tên khỉ được ngươi lo nhất thế gian, đúng không?

— …Ta đi ngủ!!!

— Ừ đi ngủ đi~ nhớ đắp chăn nha, không có ta nhắc hoài đâu~

Tử Hy đi khuất, gót chân có phần… dậm mạnh hơn bình thường. Nhưng từ khe đá, tiếng Ngộ Không khẽ lẩm bẩm:

— Ngươi lo cho ta như vậy…Ngày nào ta cũng muốn lạnh thêm chút nữa mất thôi.

( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz