Chương 39: Nàng Ngốc Đến Không Thể Tưởng
(và ta... lại thương thêm một chút nữa)
Những ngày gần đây, Ngộ Không bắt đầu thấy có gì đó... lạ.
Không phải mùi cháo - vẫn là cháo đào ngọt nhẹ, thơm dịu.
Không phải dáng đi - vẫn là bước chân quen, khẽ dẫm lên lá rụng trước khi dừng lại bên tảng đá.
Mà là... chiếc chăn.
Chiếc chăn đắp cho hắn khi đêm xuống nay dày hơn, mềm hơn, mùi thoang thoảng thơm như mây lành đầu trời.
Lại còn cái gối. Gối thật sự. Không phải tấm áo gấp lại như trước, mà là một chiếc gối vuông vức, thêu hoa văn mờ mờ.
Và cái khăn vải lục nàng hay dùng để lau trán hắn mỗi chiều - chất vải này... không phải phàm trần.
- Tử Hy.
- Gì?
- Mấy cái này... ngươi lấy ở đâu ra vậy?
- ...
- Tấm chăn, cái gối, cả cái khăn lau mặt. Đừng nói là nàng dệt mây trời nhé?
- Ăn cháo đi.
- Tử Hy... đừng đánh trống lảng. Ngươi làm gì mà có được những thứ này?
- Muỗng tiếp theo nha?
- Ngươi đang giấu gì ta à?
- Không.
- Thật không?
- ...Ừm.
Ngộ Không cau mày. Tử Hy... lần đầu tiên tránh ánh mắt của hắn.
Và rồi suốt một tuần, ngày nào hắn cũng hỏi - lúc thì thản nhiên, lúc thì giả vờ giận, có khi còn lôi ra chọc:
- Này, hay ngươi có tình nhân làm bên bộ Mây Gấm của thiên đình, tranh thủ móc nối?
- Hay ngươi lừa ai đó "thương nhớ" nàng để đổi lấy gối?
- Hay nàng... ăn trộm?
Tử Hy chỉ cười nhạt. Không cãi. Không đỏ mặt. Không nói.
Mãi cho đến ngày thứ bảy.
Trời se lạnh hơn thường lệ, Ngộ Không vừa thò đầu ra khỏi khe đá đã thấy nàng co ro, quấn một mảnh áo mỏng.
Không có khăn vải lục lau cho hắn. Không cháo nóng. Chỉ có nàng - đứng đó, im lặng.
- Tử Hy, hôm nay sao không mang cháo?
- Ta mệt một chút.
- Ngươi bị cảm? Ngươi sốt? Sao không nói?!
- Ta lên thiên đình ba hôm liền rồi. Hôm qua mới được về.
- Lên... thiên đình? Làm gì?
Tử Hy ngồi xuống, giọng nhỏ như gió lướt cỏ:
- Ta mặt dày... xin cho được một chút vật dụng hạ giới cho người bị giam giữ...
- Xin mượn chăn, khăn, gối... với lý do: "để một tội nhân cảm nhận được sự tồn tại của một người vẫn quan tâm hắn."
Ngộ Không chết lặng.
Tử Hy cúi đầu, nói rất khẽ:
- Ta biết là dại. Nhưng mà... nếu không xin được... ta sợ ngươi sẽ bị lạnh.
- Ngươi miệng thì cứng, nhưng trời trở gió, trán lại lạnh ngắt.
- Ta chỉ muốn ngươi... dễ chịu hơn một chút.
- Ngươi đừng mắng ta ngốc... được không?
Im lặng.
Hắn không nói gì trong suốt vài phút.
Rồi... tiếng hắn bật ra, không còn là tiếng đùa giỡn thường ngày:
- Ngốc. Ngốc không thể tưởng tượng được.
- Ừm.
- Ngốc đến mức khiến ta không biết làm sao để quên.
- ...
- Ngươi có biết... nếu không phải ta đang bị trời đè, thì ta đã...
- Đã sao?
- Đã ôm lấy ngươi rồi.
Tử Hy không đáp.
Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên, nàng nán lại lâu hơn sau khi đắp chăn cho hắn.
Tay nàng đặt nhẹ lên phiến đá, khẽ thì thầm:
- Ta cũng ngốc... ngốc đến mức, mỗi lần thấy ngươi nhăn mặt, ta còn đau hơn cả chính mình lạnh.
Trời đêm ấy, lạ thay, gió ngừng thổi. Chỉ có ánh trăng mỏng như tơ, kéo dài thành sợi - buộc chặt hai người, chẳng cần một câu hứa hẹn.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz