Chương 29: Còn Không Mau Bỏ Cái Liềm Xuống
Dưới trần gian – một vùng quê hẻo lánh
Không ai biết bằng cách nào cô rời được Hoa Quả Sơn.
Không ai biết vì sao một người sở hữu 108 phép thần thông lại tự nguyện sống ẩn dật giữa đồng ruộng, xắn tay áo, tròng áo nâu, sống như một cô nông dân thực thụ.
Chỉ biết, ở một góc đồng hoang, Tử Hy đang cắm mặt… cấy lúa.
— Cắm sâu, nghiêng trái một chút… đúng rồi...
Mồ hôi nhỏ xuống từ vầng trán lấm lem đất. Tay cô vẫn thoăn thoắt, bước chân lội bùn đã thành quen. Sau lưng là mấy rổ rau muống, cải bẹ, dưa hấu cỡ nắm tay và một cái liềm cũ mèm.
Không ai biết đây là người từng biết 108 phép biến hóa, từng luyện khổ tu đến bật máu tay, từng ở bên cạnh một Tề Thiên Đại Thánh sắp phá trời.
Và cô cũng không cần ai biết.
Bình yên, cuối cùng, cũng tìm thấy.
Hay... đáng ra là như vậy.
---
Trên trời – Thiên Môn mở rộng
Thái Bạch Kim Tinh được lệnh đi truy tìm “người mất tích khiến một con khỉ suýt đảo loạn cả thiên đình”.
Ông già tiên trắng tóc bạc, râu dài, phong thái nhã nhặn... cưỡi mây như gió lốc, vác theo một tấm lệnh bài bằng vàng và danh sách “đặc điểm nhận dạng” được Ngộ Không viết tay.
“Mặt nghiêm.
Mắt lạnh.
Thích lườm.
Ngồi góc.
Ghi sổ.
Cãi nhiều.
Không ăn hành.
Tóc đen.
Cỡ vừa.
Thường đi sau lưng ta.
…À đúng rồi, tên gì đó... hình như không có?!”
Thái Bạch đọc mà muốn khóc.
— Tìm người mà như chơi trò đoán hình!
Nhưng ông vẫn đi. Tới từng làng. Tới từng chợ.
Và rồi – ở một cánh đồng vắng, ông khựng lại.
---
Cánh đồng – giữa trưa
Tử Hy vừa cúi xuống gặt nốt bụi lúa cuối cùng, tay trái cầm bó lúa, tay phải cầm liềm, mồ hôi rơi xuống kẽ tay.
Bỗng một giọng vang lên:
— Ừm... xin lỗi cô nương. Cô có phải là...
Cô chưa kịp quay lại.
Vù!
Cả người bị nhấc bổng lên bằng cổ áo.
Cô ngơ ngác, đôi chân vẫn lủng lẳng vài cọng rơm dính bùn.
— …Hử?
Trên mây, Thái Bạch Kim Tinh thở dài mệt mỏi, tay vẫn cầm cổ áo cô như xách một con mèo hoang.
— Đúng rồi. Không sai được. Mắt lườm quá đúng tả.
— …
— Lên thiên đình thôi. Khỉ nhà cô phát điên rồi.
— …Tôi đang cấy lúa.
— Không quan trọng. Lúa ở đây, còn khỉ ở kia.
Tử Hy nhìn tay mình vẫn đang cầm nguyên... bó lúa + cái liềm.
— Ông… buông tôi xuống.
— Không. Đã tìm mất cả tuần.
— Tôi không muốn gặp hắn.
— Nhưng thiên đình muốn gặp cô.
— Vì nếu không, một kẻ nào đó sẽ tiếp tục kiện lên Ngọc Hoàng mỗi sáng. Về… "quyền có người cãi nhau bên cạnh".
Tử Hy: “…”
---
Trên trời – Linh Tiêu Điện
Tử Hy bị “đặt” xuống giữa điện như một bao hành.
Tóc rối, tay vẫn cầm bó lúa, chân còn bùn chưa kịp rửa. Cô đứng dậy, mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như... chưa có gì xảy ra, chỉ khẽ phủi áo, thở ra một tiếng.
Đám tiên quan nhìn nhau.
— Đây á?
— Trông như nông dân...
— Lạ thật. Nhưng... có cái khí lạnh lạnh thiệt…
Còn Tôn Ngộ Không, đang ngồi co chân giữa điện, vừa thấy cô xuất hiện thì mắt hắn sáng bừng như pháo hoa.
— A!! Con nhóc kia!!!
Tử Hy liếc hắn.
— Đừng có hét.
— Ngươi… đi đâu?! Ngươi cút đi mà không nói câu nào!!
— Ta trồng rau.
— NGƯƠI TRỒNG CẢ BA CÕI MẤT RỒI!
Cô thở dài. Quay mặt đi.
Ngọc Hoàng đập nhẹ cây quạt.
— Yên lặng. Từ giờ, cô sẽ làm “phó trợ lý tạm thời không chính thức của Bật Mã Ôn".
Tử Hy: “…”
Ngộ Không: “Khoan, cái chức đó là gì?”
Thái Bạch Kim Tinh vỗ vai hắn:
— Là người được phép… ngồi sau lưng ngươi, lườm ngươi, mắng ngươi, ghi sổ, và nếu cần… đập đầu ngươi bằng cọng lúa.
Ngộ Không: cười lớn
— Quá tuyệt!! Phê chuẩn ngay đi!!
---
Tử Hy, tay cầm bó lúa, đứng giữa điện thiên đình...
Trong lòng chỉ nghĩ đúng một câu:
“Lần sau ta sẽ không bỏ trốn bằng đường chính nữa.”
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz