Tat Kha Di Quyen 2 Chay Tron
Trí Tuấn nghiên nhẹ đầu trả lời: "Dạ, người này lúc chúng tôi tìm được cho đến nay vẫn luôn gọi bằng một cái tên duy nhất là Hạo Kỳ. Ngoài ra tôi không nghe nói còn có tên gọi nào khác".Lý Hán hỏi tiếp: "Vậy còn họ của cậu ta thì sao?"
Trí Tuấn: "Chúng tôi từ lâu đã không còn gọi họ của nhau. Chỉ gọi nhau bằng số thứ tự nhưng hình như từ trước đến nay chưa ai biết họ thật của Hạo Kỳ là gì. Tôi chỉ nghe nói anh ấy hồi bé có một người cha. Nhưng sau khi người đó mất nên Hạo Kỳ lang thang khắp nơi. Không ai biết hay hỏi họ cha anh ấy là gì".Lý Hán: "Một người cha sao..."
Trí Tuấn: "Lý Đại Tướng quân, người hỏi tôi như vậy nghĩa là..."
Lý Hán: "Đúng vậy, ta đoán ngươi cũng nghĩ ra được rồi. Ta có một đứa con trai, nhưng gần mười tám năm trước đã bị người ta bắt đi mất. Khi phát hiện chỉ còn lại cái áo dính đầy máu này".Trí Tuấn đưa hai tay đỡ lấy chiếc áo gấm. Sau khi nhìn sơ chiếc áo một lược Trí Tuấn khẽ cau mày nhìn người đàn ông ủ rũ ngồi trước mặt.
Hai tháng trước, sau khi tiếp nhận chính người người về dưới trướng. Lý Hán cho người đến, sắp xếp lại quân doanh, bảy người về doanh trại riêng của Châu Định để tiện bề huấn luyện lẫn thảo luận về việc Nguyễn Thiên Lạc.Trong doanh trại của Lý Hán, bảy người nhanh chóng trở thành những binh lính xuất sắc nhất, dẫn đầu trong những cuộc thi đấu.
Lý Hán cực kỳ hài lòng với sự siêng năng, thông minh và mạnh mẽ hơn của tất cả. Trần Nghiêm và Phan Ngọc từ đó cũng cảm thấy hãnh diện phần nào.
Hôm đó, Lý Hán trực tiếp đến xem một buổi thi đấu. Đến vòng thi bắn cung, từ trong đám đông bước ra một người khí chất hơn hẳn những người xung quanh. Đôi lông mày khá đậm khẽ cau lại, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị đang vô cùng tập trung nhìn về mục tiêu. Đôi môi mỏng mím chặt lại rồi thở nhẹ ra một cái.
Mũi tên bật ra khỏi bàn tay phóng thẳng về hướng bia trúng ngay giữa hồng tâm rồi nằm bất động trên đó.
Tiếng hò reo xung quanh nhưng người này chỉ mỉm cười nhẹ rồi trở về dáng vẻ nghiêm nghị bình thản trở về vị trí. Dù là người duy nhất bắn trúng hết tất cả 10 bia tập bắn nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Lý Hán thu hết tất cả biểu cảm lẫn cử chỉ của người thanh niên này. Ghé sát tai hỏi Trần Nghiêm bên cạnh thằng bé này là ai, ở đâu.
Trần Nghiêm: "Thưa Đại Tướng quân, đây là một trong những người mà thiếu gia chúng tôi đã gửi gắm ngài. Hắn tên Hạo Kỳ".
Lý Hán vừa nghe Trần Nghiêm nói vừa gật gật đầu nhìn về phía Hạo Kỳ đang đứng sau lặng lẽ quan sát mọi người tiếp tục thi đấu. Nhưng khi nghe đến cái tên "Hạo Kỳ" thì lập tức ông dừng lại tất cả cử chỉ, đứng bất động, đôi mắt cũng mở ra to hơn từ từ quay đầu về phía hai người Trần Nghiêm và Phan Ngọc đứng bên cạnh "Người nói hắn tên gì?" Lý Hán giữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.
Trần Nghiêm nhìn Phan Ngọc một cái rồi bước lên tiến lại gần Lý Hán hơn nữa cúi đầu nói "Dạ, tên Hạo Kỳ".Lý Hán nghe xong lập tức quay trở về lều, triệu tập những người thân tín lại hạ lệnh điều tra thật kỹ tất cả những gì liên quan đến binh linh tên Hạo Kỳ kia. Sau đó từ từ ngồi xuống bàn, đỡ trán "Hạo Kỳ con, suốt mười mấy năm qua ta tìm tất cả mọi nơi nhưng không thấy. Nhưng hôm nay bất ngờ xuất hiện như thế này. Có phải đó thực sự là con không?"
Phủ Quốc công, mười bảy năm trước."Cha à, để con ẵm Kỳ Kỳ cho. Cha đã ẵm lâu như vậy rồi, coi chừng mệt". Lý Hán đứng cùng vợ mình khuyên Lý Hiệu đang khư khư ôm lấy đứa bé một tuổi. "Hỗn láo, ý con bảo ta đã già rồi không giữ nổi cháu nội sao? Đã là Tướng quân thì mau đi tập võ, luyện bình đi. Đừng ở đây nhiều lời". Từ ngày đứa trẻ này chào đời Lý Hiệu liền ở lì trong phủ, đường không ra, đến gặp Thái hậu cũng phải mang đứa trẻ này theo. Không ai nghĩ rằng Lý Quốc công oai phong lẫm liệt lại là một người cuồng cháu đến như vậy.
"Đến giờ ăn rồi, ông bế Kỳ Kỳ đi ăn nha". Lý Hiệu bỏ lại con Trai Lý Hán cùng con dâu đứng bất lực giữa căn nhà rộng lớn.
Đêm hôm đó, mọi người trong phủ đã chìm vào giấc ngủ, bà vũ giữ đứa trẻ ngồi ngủ quên bên chiếc nôi đã dừng đung đưa.
Sáng hôm sau, khi người cả phủ đang cuốn cuồn chạy đi tìm đứa bé thì trước cửa có một người hét toáng lên.
Lý Hán và vợ bước ra, chỉ thấy trước cửa nhà có một cái giỏ. Vợ Lý Hán bước lại dở cái giỏ ra, bên trong chứa một cái áo dính đầy máu. Mà trên góc áo có thêu hai chữ Hạo Kỳ. Đó chính xác là cái áo con trai của Lý Hán đã mặc trước khi mất tích. Lý Quốc công bước ra nhìn thấy chiếc áo cháu mình dính đầy máu liền ngã khụy xuống đất. Lý Hán cho người lật tung thành Châu Định để tìm thiếu gia về. Dù chết cũng phải nhìn thấy xác. Liền mấy năm sau đó khắp thành Châu Định và những tỉnh lân cận đều có giấy dán tìm một đứa trẻ.
Trí Tuấn cầm chiếc áo trên tay "Lý Đại Tướng quân, nếu Hạo Kỳ thực sự là con trai thất lạc của người thì...".
Trí Tuấn chưa nói hết lời thì đã thấy Lý Hán dường như vừa cau mày rồi lau vội giọt nước vừa đọng trên mắt "Không phải là ta không muốn hỏi nó, không muốn nhân lại nó. Mà là ta không thể, thân làm cha mà để con mình bị bắt cóc ngay tại nhà. Để con mình lang thang, lưu lạc khắp nơi suốt mười mấy năm qua. Nếu đó thực sự là con ta ta cũng không dám đến trước mặt nó để xin lỗi nữa".Trí Tuấn nhìn thấy một Đại Tướng quân đang gần như sắp cúi đầu khóc trước mặt mới bùi ngùi cảm nhận được tình nghĩa phụ tử mà người ta nói là như thế nào. Dù không có cha mẹ từ nhỏ, bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng nhưng Trí Tuấn bẩm sinh lương thiện, thông minh hơn người nhìn thấy những bậc cha mẹ luôn yêu thương, bảo vệ con cái không sinh lòng ganh ghét mà còn vô cùng ngưỡng mộ.Suy cho cùng dù có là ai đi chăng nữa thì đối với con mình vẫn là một người cha, người mẹ bình thường của những đứa trẻ mà thôi. Dù có là một Đại Tướng quân ngày đêm chinh chiến sa trường chưa từng sợ hãi máu đổ đầu rơi thì cũng có lúc yếu đuối khóc đến đỏ mắt khi biết đứa con thất lạc từ lâu vẫn còn sống. Trí Tuấn đứng nhanh dậy cúi đầu xuống nói:
"Thưa Đại Tướng quân, nếu Hạo Kỳ thực sự là con trai nhà họ Lý thì nên đến nhận lại gia đình về sau mới có thể tiếp tục thực hiện bổn phận của một người con, bù lại cho những năm vừa qua, đó mới là đạo hiếu".
Lý Hán biết rất rõ Trí Tuấn đang muốn nhắc mình nói cho Hạo Kỳ thân phận thực sự. Nếu không làm như thế thì chẳng khác nào Hạo Kỳ còn cha, còn mẹ, còn gia đình mà không nhận, không dưỡng đó chẳng khác nào là tội bất hiếu.Chứ không lấy sai lầm của mình trong quá khứ để nhắc nhở phải bù đắp cho Hạo Kỳ. Đây thực sự là một người là một đất nước nên có. Lý Hán lại thêm phần cảm phục đứa trẻ này. Lý Hán lấy lại phong độ, đứng dậy nhìn thẳng vào Trí Tuấn hỏi "Vậy ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?"
Trí Tuấn cúi đầu xuống "Thưa Đại Tướng quân, việc này cứ để cho tôi".
Trí Tuấn: "Chúng tôi từ lâu đã không còn gọi họ của nhau. Chỉ gọi nhau bằng số thứ tự nhưng hình như từ trước đến nay chưa ai biết họ thật của Hạo Kỳ là gì. Tôi chỉ nghe nói anh ấy hồi bé có một người cha. Nhưng sau khi người đó mất nên Hạo Kỳ lang thang khắp nơi. Không ai biết hay hỏi họ cha anh ấy là gì".Lý Hán: "Một người cha sao..."
Trí Tuấn: "Lý Đại Tướng quân, người hỏi tôi như vậy nghĩa là..."
Lý Hán: "Đúng vậy, ta đoán ngươi cũng nghĩ ra được rồi. Ta có một đứa con trai, nhưng gần mười tám năm trước đã bị người ta bắt đi mất. Khi phát hiện chỉ còn lại cái áo dính đầy máu này".Trí Tuấn đưa hai tay đỡ lấy chiếc áo gấm. Sau khi nhìn sơ chiếc áo một lược Trí Tuấn khẽ cau mày nhìn người đàn ông ủ rũ ngồi trước mặt.
Hai tháng trước, sau khi tiếp nhận chính người người về dưới trướng. Lý Hán cho người đến, sắp xếp lại quân doanh, bảy người về doanh trại riêng của Châu Định để tiện bề huấn luyện lẫn thảo luận về việc Nguyễn Thiên Lạc.Trong doanh trại của Lý Hán, bảy người nhanh chóng trở thành những binh lính xuất sắc nhất, dẫn đầu trong những cuộc thi đấu.
Lý Hán cực kỳ hài lòng với sự siêng năng, thông minh và mạnh mẽ hơn của tất cả. Trần Nghiêm và Phan Ngọc từ đó cũng cảm thấy hãnh diện phần nào.
Hôm đó, Lý Hán trực tiếp đến xem một buổi thi đấu. Đến vòng thi bắn cung, từ trong đám đông bước ra một người khí chất hơn hẳn những người xung quanh. Đôi lông mày khá đậm khẽ cau lại, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị đang vô cùng tập trung nhìn về mục tiêu. Đôi môi mỏng mím chặt lại rồi thở nhẹ ra một cái.
Mũi tên bật ra khỏi bàn tay phóng thẳng về hướng bia trúng ngay giữa hồng tâm rồi nằm bất động trên đó.
Tiếng hò reo xung quanh nhưng người này chỉ mỉm cười nhẹ rồi trở về dáng vẻ nghiêm nghị bình thản trở về vị trí. Dù là người duy nhất bắn trúng hết tất cả 10 bia tập bắn nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Lý Hán thu hết tất cả biểu cảm lẫn cử chỉ của người thanh niên này. Ghé sát tai hỏi Trần Nghiêm bên cạnh thằng bé này là ai, ở đâu.
Trần Nghiêm: "Thưa Đại Tướng quân, đây là một trong những người mà thiếu gia chúng tôi đã gửi gắm ngài. Hắn tên Hạo Kỳ".
Lý Hán vừa nghe Trần Nghiêm nói vừa gật gật đầu nhìn về phía Hạo Kỳ đang đứng sau lặng lẽ quan sát mọi người tiếp tục thi đấu. Nhưng khi nghe đến cái tên "Hạo Kỳ" thì lập tức ông dừng lại tất cả cử chỉ, đứng bất động, đôi mắt cũng mở ra to hơn từ từ quay đầu về phía hai người Trần Nghiêm và Phan Ngọc đứng bên cạnh "Người nói hắn tên gì?" Lý Hán giữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.
Trần Nghiêm nhìn Phan Ngọc một cái rồi bước lên tiến lại gần Lý Hán hơn nữa cúi đầu nói "Dạ, tên Hạo Kỳ".Lý Hán nghe xong lập tức quay trở về lều, triệu tập những người thân tín lại hạ lệnh điều tra thật kỹ tất cả những gì liên quan đến binh linh tên Hạo Kỳ kia. Sau đó từ từ ngồi xuống bàn, đỡ trán "Hạo Kỳ con, suốt mười mấy năm qua ta tìm tất cả mọi nơi nhưng không thấy. Nhưng hôm nay bất ngờ xuất hiện như thế này. Có phải đó thực sự là con không?"
Phủ Quốc công, mười bảy năm trước."Cha à, để con ẵm Kỳ Kỳ cho. Cha đã ẵm lâu như vậy rồi, coi chừng mệt". Lý Hán đứng cùng vợ mình khuyên Lý Hiệu đang khư khư ôm lấy đứa bé một tuổi. "Hỗn láo, ý con bảo ta đã già rồi không giữ nổi cháu nội sao? Đã là Tướng quân thì mau đi tập võ, luyện bình đi. Đừng ở đây nhiều lời". Từ ngày đứa trẻ này chào đời Lý Hiệu liền ở lì trong phủ, đường không ra, đến gặp Thái hậu cũng phải mang đứa trẻ này theo. Không ai nghĩ rằng Lý Quốc công oai phong lẫm liệt lại là một người cuồng cháu đến như vậy.
"Đến giờ ăn rồi, ông bế Kỳ Kỳ đi ăn nha". Lý Hiệu bỏ lại con Trai Lý Hán cùng con dâu đứng bất lực giữa căn nhà rộng lớn.
Đêm hôm đó, mọi người trong phủ đã chìm vào giấc ngủ, bà vũ giữ đứa trẻ ngồi ngủ quên bên chiếc nôi đã dừng đung đưa.
Sáng hôm sau, khi người cả phủ đang cuốn cuồn chạy đi tìm đứa bé thì trước cửa có một người hét toáng lên.
Lý Hán và vợ bước ra, chỉ thấy trước cửa nhà có một cái giỏ. Vợ Lý Hán bước lại dở cái giỏ ra, bên trong chứa một cái áo dính đầy máu. Mà trên góc áo có thêu hai chữ Hạo Kỳ. Đó chính xác là cái áo con trai của Lý Hán đã mặc trước khi mất tích. Lý Quốc công bước ra nhìn thấy chiếc áo cháu mình dính đầy máu liền ngã khụy xuống đất. Lý Hán cho người lật tung thành Châu Định để tìm thiếu gia về. Dù chết cũng phải nhìn thấy xác. Liền mấy năm sau đó khắp thành Châu Định và những tỉnh lân cận đều có giấy dán tìm một đứa trẻ.
Trí Tuấn cầm chiếc áo trên tay "Lý Đại Tướng quân, nếu Hạo Kỳ thực sự là con trai thất lạc của người thì...".
Trí Tuấn chưa nói hết lời thì đã thấy Lý Hán dường như vừa cau mày rồi lau vội giọt nước vừa đọng trên mắt "Không phải là ta không muốn hỏi nó, không muốn nhân lại nó. Mà là ta không thể, thân làm cha mà để con mình bị bắt cóc ngay tại nhà. Để con mình lang thang, lưu lạc khắp nơi suốt mười mấy năm qua. Nếu đó thực sự là con ta ta cũng không dám đến trước mặt nó để xin lỗi nữa".Trí Tuấn nhìn thấy một Đại Tướng quân đang gần như sắp cúi đầu khóc trước mặt mới bùi ngùi cảm nhận được tình nghĩa phụ tử mà người ta nói là như thế nào. Dù không có cha mẹ từ nhỏ, bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng nhưng Trí Tuấn bẩm sinh lương thiện, thông minh hơn người nhìn thấy những bậc cha mẹ luôn yêu thương, bảo vệ con cái không sinh lòng ganh ghét mà còn vô cùng ngưỡng mộ.Suy cho cùng dù có là ai đi chăng nữa thì đối với con mình vẫn là một người cha, người mẹ bình thường của những đứa trẻ mà thôi. Dù có là một Đại Tướng quân ngày đêm chinh chiến sa trường chưa từng sợ hãi máu đổ đầu rơi thì cũng có lúc yếu đuối khóc đến đỏ mắt khi biết đứa con thất lạc từ lâu vẫn còn sống. Trí Tuấn đứng nhanh dậy cúi đầu xuống nói:
"Thưa Đại Tướng quân, nếu Hạo Kỳ thực sự là con trai nhà họ Lý thì nên đến nhận lại gia đình về sau mới có thể tiếp tục thực hiện bổn phận của một người con, bù lại cho những năm vừa qua, đó mới là đạo hiếu".
Lý Hán biết rất rõ Trí Tuấn đang muốn nhắc mình nói cho Hạo Kỳ thân phận thực sự. Nếu không làm như thế thì chẳng khác nào Hạo Kỳ còn cha, còn mẹ, còn gia đình mà không nhận, không dưỡng đó chẳng khác nào là tội bất hiếu.Chứ không lấy sai lầm của mình trong quá khứ để nhắc nhở phải bù đắp cho Hạo Kỳ. Đây thực sự là một người là một đất nước nên có. Lý Hán lại thêm phần cảm phục đứa trẻ này. Lý Hán lấy lại phong độ, đứng dậy nhìn thẳng vào Trí Tuấn hỏi "Vậy ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?"
Trí Tuấn cúi đầu xuống "Thưa Đại Tướng quân, việc này cứ để cho tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz