ZingTruyen.Xyz

Tat Ca Chi Vi Em Hoan Bac Chien










Hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh. Ngày anh sẽ là vợ của người ta. Bao nhiêu hi vọng, tâm tư rối bời của anh lúc này không thể diễn tả được
Anh chưa biết chồng anh là ai, chỉ biết cậu nhỏ hơn anh ba tuổi.  Nghe mọi người trong nhà khen cậu thông minh, đẹp trai. Ai nấy đều khen lấy khen để. Anh cũng mong hồi hộp chờ mong gặp người gọi là chồng. Nhưng đã quá giờ lành mà cậu chưa xuất hiện. Mọi người bảo anh đừng buồn , bảo do công ty có việc đột xuất nên cậu về không kịp sẽ đền anh anh dịp khác.
Anh mỉm cười cho qua. Đêm đó anh chờ cậu suốt đêm mà cậu không về. Sáng dậy anh xuống phụ mọi người làm những việc vặt. Xong anh lên phòng nghỉ. Giờ anh mới có dịp quan sát kỹ phòng tân hôn. Trang trí đơn giản nhưng không đơn điệu. Trên đầu giường có tấm hình chắc là cậu. " buồn cười thật biết mặt chồng qua tấm ảnh" . Anh ôm tấm ảnh cậu mà chìm vào giấc ngủ.
Đến hôm nay là đúng một tháng cậu không trở về nhà. Anh cũng xin ông bà Vương cho bớt người làm ở đây về nhà lớn hết. Hiện tại chỉ còn ông sáu , bé ba và anh. Ở nhà buồn chán nên anh xin cho anh tiếp tục học thiết kế còn dở dang. Đối với anh bây giờ rất tốt. Có chỗ ăn chỗ ngủ không phải vất vả như trước là được.




Anh đang làm luận án thì nghe bé ba gọi
_ Cậu chủ ơi ! Cậu đâu rồi. Giọng nó gấp dữ lắm
_ khuya rồi có chuyện gì vậy bé ba??
_ Thiếu gia về rồi . Cậu nhanh xuống đi.
_ Ừ . Tôi biết rồi. Anh nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng chứ ít gì. Anh cũng vội vàng theo chân bé ba.
_ Thiếu gia để tôi đưa cậu lên phòng. Ông sáu hốt hoảng khi thấy cậu nằm ở sopha.
_ Ông và bé ba đi ngủ đi. Để con lo cho em ấy.
_ Vậy phiền cậu chủ. Ông sáu kéo tay bé ba đi.
_ Uống gì mà say dữ vậy nè. Anh vất vả lắm mới đưa cậu lên phòng. Anh lấy khăn lau cho cậu, anh nới lỏng cà vạt thì bị cậu hất tay làm anh giật cả mình
_ Anh là ai sao ở trong phòng tôi??
_ Nhất Bác! Anh là...
Chưa để anh nói hết câu. Cậu quát to làm anh giật mình lui về sau
_ Ai cho anh gọi tên tôi. Anh là cái thá gì trong nhà này
_ Tôi ... tôi... anh sợ tới nỗi không nói được. Chỉ biết cúi đầu khóc.
_ À! Tôi biết rồi . Anh là người mà mẹ tôi bắt tôi cưới. Anh chỉ là một thằng nghèo hèn mà cũng muốn lấy tôi à. Tôi khinh. Anh có biết tại sao tôi không đến đám cưới không??
Anh chỉ biết cúi đầu khóc, không giám nhìn lên. Cậu nói đúng, anh chỉ là một thằng nghèo mồ côi thì sao xứng với cậu. Nhưng anh cũng đâu muốn thế. Nhưng trước khi mất mẹ anh đã dặn anh phải trả ơn nhà người ta chứ anh cũng không muốn.
Thấy anh im lặng cậu nói tiếp
_ Lúc đó tôi đang lăn giường với người yêu sau về được. Hahaha.  Đường đường là một thiếu gia đám cưới chỉ có mấy người vì tôi không muốn mọi người biết anh là vợ tôi, họ sẽ cười vào mặt tôi. Tôi nói cho anh biết anh đừng tưởng vào được nhà này rồi không xem ai ra gì??
_ Tôi không có. Anh lí nhí trả lời
_ Vậy cậu có thể ly hôn với tôi. Anh lấy hết can đảm nói ra câu đó. Bỗng cậu bóp cằm anh và hét thật to
_ Anh đừng có mơ. Tôi hận anh suốt cuộc đời này. Tại anh mà tôi  không đến được người tôi yêu, tôi sẽ không cho anh dễ như vậy. Tôi sẽ dày vò anh để anh cảm nhận được không thể ở bên người yêu là như thế nào. Còn nữa từ đây trở về sau cấm anh không lên căn phòng này, tránh xa tôi ra không được đứng gần tôi. Và lúc nào cũng cuối đầu khi gặp tôi. Anh cũng phải làm việc như ông 6 và bé 3.
_ Tôi biết rồi.
_ Gọi tôi là thiếu gia. Anh mà nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết là anh không xong với tôi.
_ Dạ. Thưa thiếu gia. Xin phép tôi đi ra ngoài. Anh xoay lưng thì bị cậu nắm tay lại.
_ Anh định đi đâu??
_ Dạ! Tôi xin phép về phòng
_ Không phải anh là vợ sau. Nếu là vợ thì phải phục vụ chồng chứ.
_ Xin thiếu gia tha cho tôi. Tôi ... tôi...
Cậu kéo anh lên giường mạnh bạo xé rách quần áo anh vứt xuống sàn. Lúc này anh rất sợ hãi
_ Xin cậu hãy tha cho tôi
Cậu không nói mà trực tiếp lập úp anh xuống, đưa tiểu bác vào lỗ nhỏ của anh mà không qua chất bôi trơn hay kích thích gì cả. Anh thét lên
_ Đau aaaaa xin cậu tha cho tôi.
Mặc kệ anh khóc van xin nhưng vẫn miệt mài ra vào đến khi cậu ra thì anh cũng đã ngất.










Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì bên cạnh không còn ai. Phòng cũng sạch sẽ gọn gàng như chưa có gì xảy ra. Cậu chợt nhớ lại những chuyện mình đã làm nhưng không một chút gì gọi là hối lỗi. Làm vệ sinh xong cậu xuống thấy một bàn điểm tâm toàn những món cậu thích. Cậu ăn rất ngon miệng, khẩu vị khác với mọi ngày.
_ Ai nấu bữa sáng.
_ Thưa thiếu gia là thiếu phu nhân. Ông sáu từ tốn trả lời
Vừa nghe xong cậu phun ra, giận giữ
_ Ai là thiếu phu nhân . Từ nay anh ta chỉ là người làm trong nhà. Tôi không muốn nghe ba từ ' thiếu phu nhân' trong cái nhà này nữa. Biết chưa??
_ Dạ. Ông sáu và Bé ba đồng thanh trả lời.
Nói xong cậu lái xe tới nhà người tình.
 








_ Thiếu phu nhân cậu có sau không?? Ông sáu thấy anh ngất tai vườn hoảng hốt kêu bé ba gọi bác sĩ riêng của nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz