ZingTruyen.Xyz

Tappei X Miko Beside U

Nghe giọng nói quen lắm, cô gái và chàng trai ấy liền quay lại.

"Miko? Mari?"

....

"Oa!! Thật tuyệt khi hai người vẫn quen nhau bền như vậy đó!!"

Mình nhìn hai người đối diện với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Lập tức bị Mari nhéo má.

"Hết câu để nói rồi hả?"

Miho vẫy tay hiệu rằng không sao. Đã hai năm từ khi lên cấp ba Miho rất ít khi gặp bạn cũ ngoại trừ bạn trai mình nên rất vui. Anh chàng Yoshiki này đã thổ lộ tình cảm với Miho khi còn học lớp sáu và cả hai bắt đầu hẹn hò một năm sau đó. Cậu bảo rằng thực sự nhờ có mình đã giúp cậu đặt ra mục tiêu rõ ràng cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống và yêu đúng người.

Cơ mà, mình không nhớ là đã giúp gì cho Miho nữa.

Giờ đây Miho hiện đang học tại trường nữ sinh chung với Yuko. Còn Yoshiki tuy khác trường nhưng hai cậu ấy vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào những dịp như này.

"Sao mặt hai bà dính đầy mực thế?" Miho hỏi. Từ nãy giờ mình mới nhận ra, vừa mới xong việc là phóng ra ngoài liền mà quên không để ý đến vẻ bên ngoài.

Mari bật cười "Ahaha mới đem nộp bài dự thi về nên trông tụi tui hơi tơi tả."

Yoshiki ngạc nhiên "Ể Shimura giỏi thật đấy. Yamada cũng phụ ha?"

"Đúng đúng!"

"Nếu được cho tui xem mấy tác phẩm của cậu được không, Shimura?"

"Được chứ! Rất sẵn lòng." Mari nhấp vào bộ sưu tập ảnh của mình trong điện thoại. Hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả về những bức vẽ ấy.

Kính cửa san sát phản chiếu ráng chiều, hắt ánh vàng lấp lánh.

"Miko nè, bà với Tappei thế nào rồi?"

Bầu không khí bốn người chìm trong khoảng hư không. Mình tròn mắt nhìn Miho, vừa nhai vừa đáp "Tui với Tappei bình thường á."

"Anh chàng đó vẫn chưa tỏ tình bà sao?"

"Hả?!" Cả người mình bỗng toát mồ hôi, lã chã rơi như sũng ướt bởi mưa rừng.

"K-Không có đâu!"

"Thiệt ư? Ổng không nói gì luôn á?"

"Thiệt mà. Tụi tui là bạn bè thôi..."

Miho nhìn mình đầy nghi hoặc. Nhưng thật sự là vậy. Sao ánh mắt cậu ấy trông ngờ vực thế kia.

"Chơi thân từ tiểu học đến giờ, vậy mà bà hong có suy nghĩ gì trên cái tình bạn với ổng sao?"

'Nhóc tì!'

Miho vừa dứt lời. Hình ảnh Tappei chợt hiện lên trong tâm trí mình.

"Cũng có một chút chăng, à không phải. Nhưng nói hoàn toàn không thì cũng không đúng. Sao ta? Hay gọi là bạn thân khác giới nhỉ?" Câu trả lời ngờ nghệch tự động buột ra. Mình cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, thật dở quá đi mà.

Thấy mình bấn loạn, Miho tỏ vẻ chán nản.

"Công nhận tội cái ông Tappei ghê!"

"Ơ...?!"

Đột nhiên, sắc mặt Miho bỗng trở nên nghiêm túc. Như thể vừa chợt nhớ ra một chuyện, nhưng kể ra liệu có sao không. Cậu há miệng, ngậm lại. Rồi há miệng thêm lần nữa, như định nói gì đó nhưng sự im lặng vẫn ngự trị.

"Sao vậy Miho?" Mình cảm nhận được bầu không khí khá căng thẳng, lí nhí gọi.

"Vậy là hai người chưa quen nhau?"

"U-um."

Nhẹ nhàng đặt ly pepsi xuống. Miho tiếp lời "Thực ra, một bạn nữ chung lớp tui có vẻ để ý đến cậu Tappei ấy."

...

"Không biết bà có tình cảm gì với ổng không nhưng mà tui nói trước như thế. Ráng mà giữ nhá."

Mình khá do dự, hai bàn tay nắm lại "Hong có mà..."

"Hong có mà sao đỏ như trái cà chua thế?"

"Miho kì quá!!!"

Cậu rướn người tới và vỗ vào vai mình "Cố lên nhé!"

                                           ❀

Tạm biệt Mari, Miho và Yoshiki xong. Mình quyết định đi tản bộ ra công viên Harappa ven sông một lát cho khuây khoả.

Lấy di động từ balo ra. Gửi vài dòng tin cho Mamoru.

"Trước 7 giờ tui về. Dọn cơm nước rồi ăn với Mochan đi nha."

"Khỏi đợi tui."

Dựa người vào băng ghế gỗ. Mình ngước nhìn lên trời. Mặt trời đã khuất hẳn đi. Ráng chiều đỏ rực không còn nữa, một vài vì sao lấp lánh xuất hiện cùng ánh đèn của những cây cột xung quanh công viên. Thi thoảng có tiếng động cơ xe bay xa xăm. Có trẻ con chơi xích đu, xây lâu đài cát. Vài người già thư thả dắt cún đi dạo.

Bộp! Bộp! Bộp!

Nghe như tiếng nhồi bóng. Mình vội đưa mắt về hướng bên trái. Ở các bậc thang bằng đá, một bóng người dần ló ra từ trong bóng tối.

"Sao ông lại ở đây?"

"Tui mới là người hỏi bà câu đó á. Bỏ nhà đi bụi hay gì mà trông tơi tả vậy?"

"Bỏ nhà cái đầu ông. Tui mới phụ Mari vẽ nên giờ về đây." Mình tức tối. Cậu ta lại bật cười, quả bóng to đang xoay gọn trên đầu ngón tay dài ấy "Thử vượt qua tui thử xem."

Ăn xong mình cũng đang sung sức nên gật đầu chấp nhận lời mời.

Hai người đối mặt.

"Dô!"

Hai tay dang ra, ở tư thế kèm đối thủ. Mình hết sức tập trung và suy nghĩ xem đối phương sẽ di chuyển đường nào. Thế mà cậu ta đọc vị được hết. Cảm thấy nguồn năng lượng đang truyền từ dưới ngón chân. Cậu bắt đầu dẫn bóng lia lịa, sang phải rồi sang trái. Trước mắt mình như hiển thị cùng lúc ba ảnh phân thân cao lớn. Ngay chốc lát đã bị vượt mặt. Mình chạy theo để chặn lấy. Cậu rút lui, lùi nhanh ra phía sau và tiếp tục rê bóng thấp nhằm xuyên qua lớp phòng thủ.

Bốp!

Quả bóng bật qua giữa hai chân mình tựa như vận tốc ánh sáng khiến toàn thân điêu đứng. Trong lúc không chú ý, tận dụng sự lơ đãng của mình thì nguyên cơ thể cậu chạy vụt ngang qua, tạo thành một luồng gió nhẹ khẽ bay bay làn tóc.

"Điêu luyện thật!" Mình há hốc mồm khi thua toàn tập trước cậu ta. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mình nhận ra rằng bản thân đã bị cuốn theo pha bóng của Tappei.

....

"Ăn kem papico không?"

"Ăn ăn ăn!!"

Mái tóc dính bết vào da mặt ướt sũng mồ hôi. Sự nhiệt huyết vốn có nãy giờ của mình dường như bị dập tắt bởi cú trấn áp kinh khủng từ Tappei.

Nóng chết mất. Giờ chỉ muốn về thật nhanh để được ngâm mình vào bồn.

"Nè!"

Cậu tách phần trên của mỗi miếng nhựa hình chai ra. Mình đưa tay đón lấy.

Ánh đèn phản chiếu hai hình bóng mờ ảo. Đôi giày của Tappei to gấp mấy lần mình.

Mình ngẩng lên. Đôi mắt len lén nhìn cậu, màu cam đỏ của áo bóng rổ làm nổi bật lên làn da rám nắng trên cơ bắp dẻo dai và khoẻ mạnh tựa điêu khắc. Chợt nhận ra từ lúc Tappei tham gia câu lạc bộ này trông cậu ấy thật ngầu, cứ như một vận động viên thực thụ vậy.

"Gì nhìn tui dữ vậy bà?" Vẻ thắc mắc của cậu khiến mình choàng tỉnh. Hành động vừa rồi có phải là hơi bất lịch sự lắm không. Ngại quá đi.

"Hình như ông cao thêm hả?"

"Um. Tám tháng trước là 1m86. Tui mới đo hồi chiều này là 1m88."

Mình giật thót lên. Bằng cách nào mà trong tám tháng mà cậu ta tăng lên được 2cm vậy. Đúng là tụi con trai cao sướng thiệt.

"Kinh ngạc thật đấy. Trông ông bự con hơn trước luôn á."

Tappei nhếch mép "Còn bà chắc chắc chừng nửa mét thoai."

"Ê quá đáng nha giờ tui cao 1m56 rồi đó!!!"

Mình lập tức nhảy xổ lên gõ đầu Tappei vài cái cho xả tức. Cái con người này sao lúc nào cũng chọc người ta hoài vậy không biết.

"Lùn mà leo cao dữ ha, xuống đi nặng quá!"

"Chơi thân từ tiểu học đến giờ, vậy mà bà hong có suy nghĩ gì trên cái tình bạn với ổng sao?" Âm hưởng từ tiếng nói của Miho văng vẳng bên tai mình.

Thật sự mình có suy nghĩ đó chứ. Có rất lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ dám nhận.

Một cảm xúc trên tình bạn với Tappei.





24.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz