Tap Viet Van
"Tranh đấu trong tuyệt vọng để được nhìn thấy" Hồi năm lớp mười, khi đọc tập truyện "Đảo", mình ấn tượng nhất là khát vọng "được nhìn thấy". Người ta phải cô đơn và đau khổ đến mức nào để mà chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, ít ỏi là "được nhìn thấy"? Trong tập truyện này, những nhân vật luôn sống một con đời bình thường, trở thành "con người bé nhỏ" như biết bao con người ngoài kia. Nhưng họ cũng có những ước mơ hết sức nhân bản. Rồi sau đó mình xem phim "Tro tàn rực rỡ", với mình thì đây là một tác phẩm thú vị và có nhiều điều đáng nói. Ở đây, mình muốn chia sẻ một số cảm nhận về phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ" như là một tác phẩm cải biên riêng biệt của Bùi Thạc Chuyên. Về cốt truyện, đạo diễn không chỉnh sửa quá nhiều mà vẫn giữ những tình huống chính liên quan đến Tam, Nhàn và "chồng", "em". Câu chuyện được bắt đầu khi Tam lấy Nhàn, "em" lấy "chồng" (trong phim, nhân vật "em" được đặt tên là Hậu còn nhân vật "chồng" tên Dương). Tuy nhiên, Hậu không có được hạnh phúc bởi vì Dương yêu Nhàn. Hai người phải lấy nhau chỉ vì một lần trót dại. Về phía Tam và Nhàn, ban đầu hai nhân vật có mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Song, vì con gái chết đuối nên Tam sinh ra phẫn đời rồi "nghiện lửa", đốt nhà liên tục. Mỗi lần như vậy, Nhàn phải xây nhà cho Tam. Một tuyến truyện khác mà Bùi Thạc Chuyên lồng ghép từ truyện ngắn "Củi mục trôi về" là mối quan hệ giữa Loan và Khang. Cụ thể, Loan bị Khang cưỡng hiếp khi mới 12 tuổi. Sau khi Khang ra tù, Loan có mong muốn được lấy hắn làm chồng. Song, có lẽ câu chuyện này cũng không thành. Mặc dù là một tác phẩm cải biên song phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ" đã thể hiện được sự sâu sắc của Bùi Thạc Chuyên khi tiếp nhận Nguyễn Ngọc Tư. Ông có nhiều sáng tạo trong việc đưa thêm những chi tiết, xây dựng cảnh quay,... và đặc biệt là đưa đến nhiều biểu tượng giàu ý nghĩa. Biểu tượng quan trọng mà mình muốn nói đến là nước. Nước ở đây được thể hiện qua hình ảnh con sông. Dòng chảy của con sông cũng chính là dòng chảy của cuộc đời con người. Điều này được thể hiện rất rõ qua chính nội dung câu chuyện. Cuộc sống của con người vùng Tây Nam Bộ gắn liền với sông, đầm, kênh, rạch. Ở đó, người ta khởi nguồn với sông như cách Hậu đã sinh con bé Tý trên sông. Rồi người ta nô đùa với sông như chi tiết đám trẻ hò reo, đùa giỡn dưới sông. Sau đó, người ta thực hiện công việc dưới sông như Hậu, Dương, Nhàn,... Cuối cùng, người ta chết trên sông như cách mà con gái Nhàn bị đuối nước ở nửa sau bộ phim. Con sông trong tâm thức của người Việt chính là biểu tượng của một hành trình. Do đó, một trong những cách nói khác của chết là "sang sông" ("Lorca bơi sang ngang/ trên chiếc ghi-ta màu bạc"), lấy chồng cũng là "qua sông", cuộc đời con người có khác gì con sông ("Sông có khúc, người có lúc"). Thậm chí, đến cả việc hy sinh công sức của mình, người ta cũng nói nôm na "Cầm vàng mà lội qua sông..." Trong bộ phim này, biểu tượng con sông gắn liền với hành trình một con người. Thêm vào đó, con sông dường như phản ánh một thế giới âm (trong mối quan hệ với dương là lửa). Nó là nơi người ta kết thúc cuộc đời của mình. Có thể nói, con sông vừa là nơi sinh thành hiện hữu, gột rửa những nỗi đau của kiếp người đa đoan (Nhàn lặn dưới sông khi ngắm Nhàn trong đám lửa) mà cũng là khởi nguồn của nỗi đau, bất hạnh và bi kịch. Thế giới âm trong "Tro tàn rực rỡ" chính là nơi mà người ta vừa kề cận song cũng tách rời, vừa ghét bỏ song cũng vô cùng thích thú. Hơn thế nữa, con sông cũng khắc họa rõ nét sự tách biệt của Nhàn so với xóm Thơm Rơm. Chỉ một chi tiết rất nhỏ: Nhàn "say sông" khi Hậu đổ đò đi quá nhanh đã thể hiện việc Nhàn giống như "kẻ khác" trong cộng đồng mình thuộc về. Bởi người miền Tây không thể nào bị say sông (hoặc tần suất rất hiếm). Từ chính chi tiết này, mình thấy được sự khác biệt của nhân vật. Xuyên suốt câu chuyện đã khắc họa trọn vẹn nỗi cô đơn của con người. Hay thậm chí, chi tiết Loan và Khang đẩy khúc cây dưới sông cũng phản ánh hai số phận con người. Bởi suy đến cùng, chẳng có ai hiểu ai và kết nối được với tha nhân. Sông có sự khác biệt rất lớn so với biển. Trong bộ phim, không gian sông gắn liền với sự gắn bó trong văn hóa làng xã Nam Bộ còn không gian biển (một điều đặc biệt là chỉ có Dương ở biển nhiều nhất, cho nên cái tên "Dương" hẳn cũng là dụng ý của Bùi Thạc Chuyên) lại thể hiện rõ nỗi cô độc của con người. Biển thì rộng bao la, còn sông lại nhỏ và hẹp hơn rất nhiều. Có thể nói, hành trình của nhân vật Hậu, là đi từ sông ra biển. Cuối bộ phim, nhân vật lao ra biển với khát vọng "để được chồng nhìn thấy". Mong muốn của Hậu, có lẽ là sống như một con người chứ không phải chỉ là cái bóng. Trái lại, hành trình của Nhàn lại là từ sông đến lửa. Ở trong lửa, Nhàn "rực rỡ" hơn bao giờ hết và sẽ được chồng để tâm đến. Lửa ở đây, vừa là tái sinh song cũng là hủy diệt. Nhưng suy cho cùng, lao ra biển hay bước vào lửa cũng chỉ là cách để người ta chứng tỏ mình còn 'sống' mà thôi. Biểu tượng sông xuất hiện dày đặc trong truyện và phim. Con sông trong "Tro tàn rực rỡ" không chỉ là bối cảnh địa lý, mà còn là biểu tượng đa tầng của hành trình cuộc đời. Nó là ranh giới mong manh giữa hiện hữu và hư vô, giữa sự sống và cái chết. Đến cùng, điều mình ấn tượng nhất là ở trên những con sông, người ta luôn khát vọng được sống, được yêu trọn cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz