ZingTruyen.Xyz

Tap Doan Van

"I taste a liquor never brewed,

from Tankards scooped in Pearl"

-----------------------------------------------------------

"Hừ......"

Cánh cửa bật mở, chị đưa mắt về phía con người đang ngả nghiêng ấy, khuôn trăng đang nhuộm đỏ ấy, cành lá biếc xanh tụ về trên ngòi má và nụ hồng điểm trên nụ cười. Và người yêu lớn chỉ biết thở dài, xen lẫn rất nhiều niềm bất lực và thương chiều.

Cái gương chiếu yêu ấy chứa vạn ngàn hoa xanh nguyệt thẹn, cái khuôn sáng ngời ấy lấp đầy bởi tình yêu và dục vọng. Cách hai viên ngọc long lanh ấy nhìn chị trong veo , cách nàng ấy ôm chặt lấy lòng chị cũng tựa như ôm trong mình một viên cẩm quý.

"Người yêu ơi." Nàng ấy lầm bầm, đá tung đá loạn lụa là váy vóc sang một bên, cả người nóng bỏng nhảy bủa vào cần cổ lành lạnh của chị mà ra sức dúi vào cho bớt cái nóng trên người. Hai tay nàng ấy vòng lên cổ chị, toàn thân như rệu rã không xương, chị cảm giác một dòng nước ấm đang uốn éo bao bọc lấy người mình, "Người yêu xinh quá."

Sống với nàng, chị thường quen lấy mùi rượu vương trên môi nàng. Chị dường như chấp nhận sự thật mình đã sống với men say, rằng chị sẽ không thể yên giấc nồng nếu thiếu vị ngọt làm nồng giấc mơ, cái vị cay cay mà lại đắng nồng từ tẩu thuốc thang đông nam ấy.

Âu vì nàng thích kháp rượu, từ nhỏ đã có thể ngủ lim dim trong mùi rượu thuốc, hễ ngửi thấy cái nồng ngày càng nồng gắt là nàng ấy càng thòm thèm híp mắt ngủ tiếp. Và vì thế, người yêu nhỏ cũng thích rượu, vui chút là uống chút, vui nhiều chút là uống nhiều chút, buồn nhiều chút thì không buồn uống chút nào.

Cổ nhân nói rượu vào lời ra, quả chẳng có sai.

Chị cong mắt, đưa tay ôm lấy người yêu nhà mình vào lồng ngực, ngửi ngửi hương trên người nàng ấy. Rượu chín mùi, bám trên quần áo rõ ràng, có lẽ là gạo nếp ủ đã đủ lâu. Ừm, rượu này cũng là rượu ngon đấy. Rượu này chắc hẳn không phải rượu chợ, càng không phải rượu Tàu trôi nổi ngoài kia. Rượu này là rượu nếp cái hoa vàng.

Bỗng môi chị hứng lấy một chung tình, nhớn nhác sộc mùi men. Nó cứ quanh quẩn chẳng chịu vơi đi, đôi môi kia thì lại càng làm loạn, nàng ấy gặm nhấm chị, muốn thay chị hớp lấy hồn. Ái tình hâm hấp hồ hởi nung nóng niềm say làm nàng chuếnh choáng, bờ mi kia rủ xuống làm chị cảm giác mình cũng bị lay lạc vào một miền nào, nơi chị thẹn khi ngẩng nhìn khung thương, là nàng, nàng là trời xanh của chị.

Chị người yêu lớn hé môi để thở, rồi lại bị môi nàng lấp lại. Môi anh ánh đỏ mọng cọ lấy mu răng, chiếc lưỡi nhỏ kia đây đẩy, cuộn trào, không chút ngại ngùng cuốn lấy chị. Hai người rõ ngồi trên ghế bành, cơ thể lại có cảm giác đang nhấp nhô trên ngọn thuyền đầy sóng.

Hôn một nụ này lỡ mất một phen lương thì.

"Nào...." Chị lấy cả hai tay đẩy vai nàng ra. Người kia mơ màng nhìn, trông rõ gò má và cần cổ đỏ ửng cả lên, môi chị đỏ au phổng lên ủ rũ. Và nàng ấy hơi ngẩng người.

Rồi không thấy chị nói gì, nàng ấy lại cúi đầu hôn tiếp.

Chẳng rõ đêm đã buông sương trắng hay gió đã gom mây về phương nào. Chị chỉ rõ lời cha chị kể, hơi cồn sẽ trụ trong người trong vòng mười hai tiếng đồng hồ. Vậy chẳng lẽ chị và nàng sẽ tiếp tục ngấu nghiến thứ đỏ son nồng gắt này, sẽ quên trời cao đất dày để hòa mình uống tiếp thứ say thanh khiết vô cùng, khi chúng ngấm dần vào từng khúc da thịt.

Chị nghĩ. Dược à, giống như kháp rượu của Bé và bà ngoại Bé, bà ấy nói đúng thật, rượu là một phương thuốc cổ truyền, một thứ khiến cho một người trở thành một người khác, một người đến cả họ cũng không nhận ra. Nhưng thật may mắn làm sao, khi người chị yêu vẫn là người yêu chị, khi Dược không phải là một loại rượu, mà là một loại thuốc ngấm men rượu. Thuốc ngấm men rượu lúc nào cũng ngọt, lúc nào cũng hơi mặn mà đằm thắm, quyến rũ mê hoặc. Có điều duy nhất khác biệt, rượu thuốc làm người ta tỉnh, người ta tỉnh vì vị đắng chát chúa của nó, vì thuốc khiến người ta tỉnh.

Tay của người yêu nhỏ vô thức mơn trớn lên bụng chị, ủ ấm tình để gió không làm chị lạnh bụng.

Chị thấy buồn cười khi trông hành động ấy, tất nhiên là chưa kịp cười thì môi lại bị chặn. Thế là tiếng cười của chị truyền sang vòm miệng người kia khiến nàng ấy cười khúc khích.

Thật ra vị say thuốc giống vị say tình, chị đã nhận ra thật lâu và thật lâu, từ nàng. Chị nếm nàng một lần như trẻ con sắp uống ngụm đầu tiên. Biết cay là đắng mà vẫn háo hức tìm kiếm đằng sau ấy. Là vị lúa vang vảng ngoài bờ ruộng, nào là dư âm ngòn ngọt vất vưởng nơi yết hầu, là hơi ấm nóng ran chảy khắp cốt tủy.

Dầu đắm chìm lâu quá sẽ khiến chị đê mê, nên chị cần dừng lại.

Người yêu lớn bóp hai má người yêu nhỏ kéo ra khỏi khuôn mặt mình.

Người kia bất mãn kêu lên, "Cẩn Minh."

Chị lau vết nước nhỏ trên khóe môi nàng ấy, nghiêm giọng, "Không được hôn nữa."

Hôm nay say rượu là đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz