Tap But Khi Ta
Có lẽ đây sẽ là một đoạn tâm sự khá dài, nhưng đêm dài chẳng tha thứ cho bất cứ ai, nếu được, hãy đọc hết nhé...Trong đêm tối, mọi thứ dần nhạt nhoà khỏi ánh nắng. Những tàn lụi quá khứ luôn ẩn nấp đâu đó nơi góc phòng, trực chờ ta yếu đuối mà vồ vào cấu xé, dằn vặt những tiếc nuối như một con quái thú. Con quái thú này thật tàn độc... Tôi không muốn gặp lại nó thêm lần nào nữa, nhưng thiếu nó, đời tôi sẽ trở lại như cũ, không bài học, không kinh nghiệm, không triết lí, không suy nghĩ... Quá khứ là thứ khiến tôi day dứt, thứ khiến tôi tiếc nuối ( luôn luôn như vậy ), và là thứ khiến tôi không muốn quên ( vì nhiều điều ) cũng kì quặc thay, nó là thứ tôi dựa vào mỗi khi gục ngã giữa bộn bề thứ phải lo toang dù chỉ mới là thằng học sinh lượm thượm dưới bục giảng cấp 2.Thật sự, để mà nói, người vẽ nên, người bức qua, người "đấm" tôi vào khoảng thời gian ấy, lại là thứ hình thành nên tôi bây giờ khá nhiều. Vẫn giữ cái tính nhây huyền thoại ấy, nhưng lớp vỏ bên ngoài đã khoi cứng như thân gỗ sâu tít trong rừng, vì thế mà nó có rất nhiều điều để nói.Nhưng đêm nay ( có thể là ngẫu nhiên những đêm nào đó nữa ) tôi thao thức mãi một người, dù nó có thể lướt ngang, quét bay ra khỏi tâm trí tôi chốc lát, tôi có thể vui vẻ với thêm một clip Tiktok xàm xí... Nhưng vấn đề chưa bao giờ được giải quyết khi ta chưa đối đầu với nó, tôi cũng vậy.
Cô ấy cũng vậyĐúng hơn, tôi mới là người bắt đầu nó, câu chuyện này được mốc nối chằng chịt với nhau từ thời điểm tôi còn thi cuối kì 2 của năm lớp 7. Có lẽ tôi thích cổ.Như bản thân đã cặm cụi ở một chỗ nào đó trong các chap truyện của tôi có một đoạn, đại khái thế này, mà tôi tóm tắt lại cho ngắn gọn nội dung của nó :" Ta dễ bị cuốn vào các mối tình mới sau khi vừa kết thúc với người cũ, vì trái tim mong manh luôn nhớ cái cảm giác ấm áp ấy khi bạn thích một người. Vì thế ta cũng dễ dàng làm người tiếp theo tổn thương - khi ta không thực sự yêu họ. ".Tôi cũng vậy, thế nên tôi mới viết được đoạn ấy đấy chứ ! Tâm trí tôi mắc cô ấy khi tôi được quẳng vào cái phòng thi số hai mươi mấy mà tôi đã quên béng đi mất.Cô xinh đẹp theo cách của mình, chẳng đại trà chút nào, cô cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt hút trọn sự chú ý của tôi, mái tóc luôn xoã dài thướt tha qua những phòng thi. Cô ấy thực sự quá đẹp, cô có nét mỏng manh nhưng cũng đủ cứng rắn để không dễ dãi. Xin lỗi vì nói điều này, tôi bị chú ý bởi nhan sắc của cô, cả nụ cười của cô nữa, nó đẹp lắm, có lẽ điều đó làm cho ba, bốn ngày thi, ngày nào cũng rạng ngời sắc màu mặt trời.Quả thật, không thể phủ nhận được nhan sắc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn giữ một ngăn trong trái tim mình với câu triết lí do tôi tự nghĩ ra, để đặt lấy giới hạn của sắc đẹp :" Nhan sắc thì sẽ tàn ở một ngày nào đó trong cuộc đời, nhưng tâm hồn sẽ đi theo bạn tới chết. " ( Đại khái thế )Nên lỡ có bị thu hút bởi một người có nhan sắc, tôi vẫn luôn cho mình thích họ, khi tôi đã yêu tính cách của họ.Và hay làm sao, cô hoa khôi ấy cũng thích tôi, hay ít nhất là có tình cảm lại với tôi. Tôi cũng không ngờ, sao cô ấy có thể thích một người như mình chứ ? Vạn người ngoài kia còn đang theo đuổi cô, mình là thứ gì chứ ? ( Tôi đã nghĩ vậy )Lí do cô thích tôi nằm ở thói quen tôi luôn duy trì, đó là học tập. Cô có cảm tình với tôi vì tôi chăm chỉ với các trang sách, với các kì thi. Dù vậy, tôi xin nói thật, thời điểm đó là thời điểm tinh thần học tập của tôi đi xuống nhất, chính là vì tôi bị mắc vào cái vòng xoáy chết tiệt kia.Tôi cũng đón nhận nó, chúng tôi từ từ nhắn tin cho nhau, khá nhiều. Nó là một câu chuyện dài... Cô cũng có tổn thương cho mình, dù xinh đep tình yêu thật sự lạ thay vẫn là điều gì đó xa xỉ với cô.Tôi và cô nói chuyện rất hợp, dù chỉ "chạm mặt" nhau qua cái màn hình Messenger, tôi và cô ấy tưởng rằng như đang cười đùa thật sự, một cách rất tự nhiên...Tôi da diết ngày tháng đó, da diết và da diết... Và nỗi tiếc nuối hiện rõ lên những ánh mắt của tôi khi chợt thấy bóng dáng gì đó báo hiệu tôi là ngày tháng năm ấy đang hiện hữu.Khi đã đi đến mức khá nồng nàn, tôi bừng tỉnh, nhận ra mình đã đi quá xa, trông thấy tương lai mình sẽ tổn thương cô gái này, một cô gái vô tội..Tôi quyết định dừng lại, một quyết định đúng đắn nhất, chỉ sau quyết định đối mặt một bậc.Thứ tình cảm ấy như con tàu trên đại dương, khi buộc dừng, nó phải dừng từ từ vì quán tính. Tôi cũng từ từ rút lui bằng sự lạnh nhạt và ít tương tác, cô ấy cũng nhận ra những tín hiệu khác ngoài chuyện đó, đó là một lần tôi đăng lại video về idol nữ lên nhật kí - điều tuyệt đối không được làm khi bạn đang trong mối quan hệ phát triển bằng cách tin tưởng sự chân thành của nhau.Tôi không tiêu chuẩn kép cho chính bản thân tôi nói riêng hay các người nam ngoài kia nói chung. Các bạn nữ có quyền hâm mộ các nam idol ngoài kia vì sự đẹp trai, dịu dàng,... Trong khi vẫn đang yêu người yêu mình. Con trai cũng có quyền thế, tôi cá chắc bạn sẽ thấy rất kì đoạn này vì tiêu chuẩn sống của xã hội bây giờ vẫn còn như thế, nhưng chỉ cần bạn đặt ra ranh giới hâm mộ và thích thật với idol là được.Dù vậy, điều tôi làm khi đó vẫn là đại kị. Mối quan hệ tình tứ lúc bấy giờ dần ngụi lạnh dần về sau này đến tận bây giờ. Mặc cho đôi khi nỗi xót xa trong tôi không kiềm nổi mà bình luận hay react lại các video của cô...Mọi chuyện là thế đấy, nhưng bài học được đúc kết trực quan nhất bằng nỗi buồn, bằng sự chia xa. Và cứ thế thời gian dần trôi, dẫn tôi đến ngày hôm nay viết lên những dòng này.Tôi bộc bạch những điều này, xem như là gửi đến cô ấy, mộc cách thật... Hèn hạ. Nhưng đây là suy nghĩ của tôi.Cậu đặc biệt lắm, Ừ, nó có thể là nhan sắc, là thần thái, là vóc dáng. Nhưng với mình, cậu là một người hài hước, một người sâu sắc, một người dịu dàng, một người xinh đẹp... Thật sự rất hoàn hảo. Sau này, những lần vô tình lướt ngang qua cậu ở khoảng căn tin, dãy hành lang, dòng người đổ về nhà sau tan học. Tôi luôn nhận ra cậu, bằng một cách nào đó, cậu luôn là thứ tôi bất giác tìm kiếm, và may mắn thì có thể thấy cậu đứng ở đó... Cậu là một người đặc biệt với tôi.Khi tôi lướt thây những tin, những nhật kí, những video cậu đăng, tôi luôn ngậm ngùi trong những phút giây ấy, mà chắc hẳn ai cũng sẽ biết là gì. Tôi lặng lẽ đọc comment, vẫn như thường lệ, những dòng khen rằng cậu xinh đẹp, những dòng xin hỏi sản phẩm mà cậu sử dụng,... Tôi cũng không nghĩ gì khác ngoài chúng, vì chúng thực sự chỉ có thế, đôi khi sẽ khác, đó là các video mang tính hài hước nhiều hơn. Tôi có động tác ấy là vì muốn nhắn nhủ cho cậu điều gì đó, nhưng không thể nói... Cậu là một người đặc biệt với tôi.Nụ cười, mái tóc, khuôn mặt, cử chỉ, lời nói, kí ức, mọi thứ về cậu, có lẽ sẽ mãi còn đó trong tôi, dù sau này có là một ông chú già dặn quay về nơi cái trường này từng toạ lạc, nó có thể đã biến mất, hay vẫn còn tồn tại, với một nét mới mẻ, hay cổ kính. Nhưng chắc rằng, khi tôi đang lần lượt điểm lại các kỉ niệm với lũ bạn ở trường lớp, tôi hứa, dù nhỏ nhoi tôi sẽ lướt qua hình ảnh của cậu khi đang liệt kê lại chúng. Cậu là một người đặc biệt với tôi.Lời cuối cho người : Đừng buồn nữa nhé, dù tôi là người đóng góp cho nỗi buồn ấy to thêm đôi phần ở quá khứ kia, hay còn hiện diện tới bây giờ... Tôi vẫn mong bạn gạt bỏ nó đi, vì tôi thật xấu xa... Xấu xa khi đối xử với bạn như một gã trêu đùa tình cảm. Chắc có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ nói với bạn những điều này, chứ không lén lút ghi vào đây để giải toả đâu...Thật ra câu chuyện này rất dài, nhưng tôi chỉ tóm gọn bao nhiêu đây thôi, để tôi và bạn ấy có sự riêng tư nhất định và đoạn tạp bút này có sự súc tích cần thiếtXin lỗi nhé, cô gái ở cùng phòng thi - những khoảng khắc cuối kì 2... - TẠP BÚT 1 [ NAME : ĐÊM ] -
Cô ấy cũng vậyĐúng hơn, tôi mới là người bắt đầu nó, câu chuyện này được mốc nối chằng chịt với nhau từ thời điểm tôi còn thi cuối kì 2 của năm lớp 7. Có lẽ tôi thích cổ.Như bản thân đã cặm cụi ở một chỗ nào đó trong các chap truyện của tôi có một đoạn, đại khái thế này, mà tôi tóm tắt lại cho ngắn gọn nội dung của nó :" Ta dễ bị cuốn vào các mối tình mới sau khi vừa kết thúc với người cũ, vì trái tim mong manh luôn nhớ cái cảm giác ấm áp ấy khi bạn thích một người. Vì thế ta cũng dễ dàng làm người tiếp theo tổn thương - khi ta không thực sự yêu họ. ".Tôi cũng vậy, thế nên tôi mới viết được đoạn ấy đấy chứ ! Tâm trí tôi mắc cô ấy khi tôi được quẳng vào cái phòng thi số hai mươi mấy mà tôi đã quên béng đi mất.Cô xinh đẹp theo cách của mình, chẳng đại trà chút nào, cô cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt hút trọn sự chú ý của tôi, mái tóc luôn xoã dài thướt tha qua những phòng thi. Cô ấy thực sự quá đẹp, cô có nét mỏng manh nhưng cũng đủ cứng rắn để không dễ dãi. Xin lỗi vì nói điều này, tôi bị chú ý bởi nhan sắc của cô, cả nụ cười của cô nữa, nó đẹp lắm, có lẽ điều đó làm cho ba, bốn ngày thi, ngày nào cũng rạng ngời sắc màu mặt trời.Quả thật, không thể phủ nhận được nhan sắc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn giữ một ngăn trong trái tim mình với câu triết lí do tôi tự nghĩ ra, để đặt lấy giới hạn của sắc đẹp :" Nhan sắc thì sẽ tàn ở một ngày nào đó trong cuộc đời, nhưng tâm hồn sẽ đi theo bạn tới chết. " ( Đại khái thế )Nên lỡ có bị thu hút bởi một người có nhan sắc, tôi vẫn luôn cho mình thích họ, khi tôi đã yêu tính cách của họ.Và hay làm sao, cô hoa khôi ấy cũng thích tôi, hay ít nhất là có tình cảm lại với tôi. Tôi cũng không ngờ, sao cô ấy có thể thích một người như mình chứ ? Vạn người ngoài kia còn đang theo đuổi cô, mình là thứ gì chứ ? ( Tôi đã nghĩ vậy )Lí do cô thích tôi nằm ở thói quen tôi luôn duy trì, đó là học tập. Cô có cảm tình với tôi vì tôi chăm chỉ với các trang sách, với các kì thi. Dù vậy, tôi xin nói thật, thời điểm đó là thời điểm tinh thần học tập của tôi đi xuống nhất, chính là vì tôi bị mắc vào cái vòng xoáy chết tiệt kia.Tôi cũng đón nhận nó, chúng tôi từ từ nhắn tin cho nhau, khá nhiều. Nó là một câu chuyện dài... Cô cũng có tổn thương cho mình, dù xinh đep tình yêu thật sự lạ thay vẫn là điều gì đó xa xỉ với cô.Tôi và cô nói chuyện rất hợp, dù chỉ "chạm mặt" nhau qua cái màn hình Messenger, tôi và cô ấy tưởng rằng như đang cười đùa thật sự, một cách rất tự nhiên...Tôi da diết ngày tháng đó, da diết và da diết... Và nỗi tiếc nuối hiện rõ lên những ánh mắt của tôi khi chợt thấy bóng dáng gì đó báo hiệu tôi là ngày tháng năm ấy đang hiện hữu.Khi đã đi đến mức khá nồng nàn, tôi bừng tỉnh, nhận ra mình đã đi quá xa, trông thấy tương lai mình sẽ tổn thương cô gái này, một cô gái vô tội..Tôi quyết định dừng lại, một quyết định đúng đắn nhất, chỉ sau quyết định đối mặt một bậc.Thứ tình cảm ấy như con tàu trên đại dương, khi buộc dừng, nó phải dừng từ từ vì quán tính. Tôi cũng từ từ rút lui bằng sự lạnh nhạt và ít tương tác, cô ấy cũng nhận ra những tín hiệu khác ngoài chuyện đó, đó là một lần tôi đăng lại video về idol nữ lên nhật kí - điều tuyệt đối không được làm khi bạn đang trong mối quan hệ phát triển bằng cách tin tưởng sự chân thành của nhau.Tôi không tiêu chuẩn kép cho chính bản thân tôi nói riêng hay các người nam ngoài kia nói chung. Các bạn nữ có quyền hâm mộ các nam idol ngoài kia vì sự đẹp trai, dịu dàng,... Trong khi vẫn đang yêu người yêu mình. Con trai cũng có quyền thế, tôi cá chắc bạn sẽ thấy rất kì đoạn này vì tiêu chuẩn sống của xã hội bây giờ vẫn còn như thế, nhưng chỉ cần bạn đặt ra ranh giới hâm mộ và thích thật với idol là được.Dù vậy, điều tôi làm khi đó vẫn là đại kị. Mối quan hệ tình tứ lúc bấy giờ dần ngụi lạnh dần về sau này đến tận bây giờ. Mặc cho đôi khi nỗi xót xa trong tôi không kiềm nổi mà bình luận hay react lại các video của cô...Mọi chuyện là thế đấy, nhưng bài học được đúc kết trực quan nhất bằng nỗi buồn, bằng sự chia xa. Và cứ thế thời gian dần trôi, dẫn tôi đến ngày hôm nay viết lên những dòng này.Tôi bộc bạch những điều này, xem như là gửi đến cô ấy, mộc cách thật... Hèn hạ. Nhưng đây là suy nghĩ của tôi.Cậu đặc biệt lắm, Ừ, nó có thể là nhan sắc, là thần thái, là vóc dáng. Nhưng với mình, cậu là một người hài hước, một người sâu sắc, một người dịu dàng, một người xinh đẹp... Thật sự rất hoàn hảo. Sau này, những lần vô tình lướt ngang qua cậu ở khoảng căn tin, dãy hành lang, dòng người đổ về nhà sau tan học. Tôi luôn nhận ra cậu, bằng một cách nào đó, cậu luôn là thứ tôi bất giác tìm kiếm, và may mắn thì có thể thấy cậu đứng ở đó... Cậu là một người đặc biệt với tôi.Khi tôi lướt thây những tin, những nhật kí, những video cậu đăng, tôi luôn ngậm ngùi trong những phút giây ấy, mà chắc hẳn ai cũng sẽ biết là gì. Tôi lặng lẽ đọc comment, vẫn như thường lệ, những dòng khen rằng cậu xinh đẹp, những dòng xin hỏi sản phẩm mà cậu sử dụng,... Tôi cũng không nghĩ gì khác ngoài chúng, vì chúng thực sự chỉ có thế, đôi khi sẽ khác, đó là các video mang tính hài hước nhiều hơn. Tôi có động tác ấy là vì muốn nhắn nhủ cho cậu điều gì đó, nhưng không thể nói... Cậu là một người đặc biệt với tôi.Nụ cười, mái tóc, khuôn mặt, cử chỉ, lời nói, kí ức, mọi thứ về cậu, có lẽ sẽ mãi còn đó trong tôi, dù sau này có là một ông chú già dặn quay về nơi cái trường này từng toạ lạc, nó có thể đã biến mất, hay vẫn còn tồn tại, với một nét mới mẻ, hay cổ kính. Nhưng chắc rằng, khi tôi đang lần lượt điểm lại các kỉ niệm với lũ bạn ở trường lớp, tôi hứa, dù nhỏ nhoi tôi sẽ lướt qua hình ảnh của cậu khi đang liệt kê lại chúng. Cậu là một người đặc biệt với tôi.Lời cuối cho người : Đừng buồn nữa nhé, dù tôi là người đóng góp cho nỗi buồn ấy to thêm đôi phần ở quá khứ kia, hay còn hiện diện tới bây giờ... Tôi vẫn mong bạn gạt bỏ nó đi, vì tôi thật xấu xa... Xấu xa khi đối xử với bạn như một gã trêu đùa tình cảm. Chắc có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ nói với bạn những điều này, chứ không lén lút ghi vào đây để giải toả đâu...Thật ra câu chuyện này rất dài, nhưng tôi chỉ tóm gọn bao nhiêu đây thôi, để tôi và bạn ấy có sự riêng tư nhất định và đoạn tạp bút này có sự súc tích cần thiếtXin lỗi nhé, cô gái ở cùng phòng thi - những khoảng khắc cuối kì 2... - TẠP BÚT 1 [ NAME : ĐÊM ] -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz