ZingTruyen.Xyz

Tao Thương Mày

(20). Tệ nhất.

Len_End

Lớp tổng cộng 21 người, xếp hạng học tập quả nhiên chênh lệch rất nhiều.

Denki quất con hạng 21/21.

Mina xơi tái 20/21.

Tokoyami nắm vững 14/21.

Sato và Koda lần lượt 13/21 đến 12/21.

Mineta, thằng biến thái chẳng biết mẹ gì vì sao vào được U.A, lại xếp hạng 9/21.

Và đây, thành phần con nhà người ta:

Izuku 4/21, Iida 2/21, Todoroki 5/21, Bakugou 3/21 và Momo 1/21.

Inari cầm con điểm trong tay mình, tung hô cuộc đời đã mỉm cười đáo để với con bé. Ai ngờ đâu kia chứ?! Cứ ngỡ mình với Denki giành nhau thứ hạng bét của lớp, ai dè mình lấy được hạng 10.

Lật đật lật đà chạy đến bên Izuku, nó không nhân nhượng ôm chằm cậu vào lòng. Siết chặt cái ôm và xoay một vòng tròn cho thỏa đáng, mặc kệ người trong vòng tay sắp chết đến nơi, xong nghĩ đến việc mình lọt top 10 là chuyện khó nghĩ đến.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Icchan! Có cậu kèm là mọi chuyện không cần phải lo gì nữa!!"

Lúc này Inari mới chịu nhả cậu bé súp lơ tội nghiệp ra, phó mặc sinh linh ấy thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Ho ra một ngụm máu, run rẩy cái thân cà tàn và giơ ngón ok mệt mỏi.

Thôi, vì tâm trạng hạnh phúc của nó.

Izuku chấp nhận đau đớn cũng được...

"Kh... không-... có gì..."

Hồn phách siêu lạc, lớp trưởng vội vàng bế xốc tấm thân bé nhỏ của cậu thanh niên lên. Biểu cảm thái quá, sợ hãi lắc vai cầu hồn khấn về.

"MIDORIYA! ĐỪNG CHẾT!!!"

Thiếu nữ được một trận cười béo bở, cứ dửng dưng tấu đến mất kiểm soát. Hòa thêm những trò đùa chọc ghẹo của cô bạn Ochako, vô tình ở góc khuất nào đó. Sắc huyết lệ vẫn âm thầm béng mảnh tất thảy.

Tặc lưỡi, dọn dẹp xong đống bài vở bừa bộn mình vào cặp. Hắn ngang nhiên kéo khóa, quăng lên vai và bước khỏi phòng.

Chẳng thèm đoái hoài lại.

Nhận thấy hung thần đã ra khỏi lớp rồi, mãn nhãn mộng mơ khẽ liếc thoáng một giây. Song cũng nén một hơi thở dài vào lòng, vứt bỏ cơn khó chịu trong người.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Giờ không phải lúc mình vì yêu đương mà lơ là học tập.

Đợt kiểm tra lần nữa sắp đến.

Lí thuyết thì hiển nhiên có thể nhờ vả Izuku chỉ dạy, nhưng còn thực hành thì... lúc này áp lực ngày một nhiều, vô tình thả một đống hơi đã kìm nén rất lâu khỏi lòng ngực.

Phù, mệt mỏi thật chứ.

Ước gì ba mẹ đừng lôi mình ra khỏi đời làm gì, cho nó im hơi lặng sống dưới dạng một con tinh trùng què quặn còn hơn không.

Lắc đầu.

Hừng hực khí thế.

Ngày qua ngày, nhét được kiến thức chừng nào là tới nơi chừng đó. Cái ngày thi lí thuyết quả nhiên ăn cám, thiếu chút nữa thiếu nữ muốn chết dí trên bàn học, hơn hết là đã gắn chốt cây trên tay và vẫy chào Tổ Quốc bằng cờ trắng.

Cuối cùng, thực hành đã đến.

"Vì không giống như kì kiểm tra đầu vào, hai mươi mốt con người tụi em sẽ đấu với tất cả thầy cô giáo ở đây"

Ngay khi hiệu trưởng dứt điểm câu nói, Inari có thể cảm nhận được Denki và Mina chết khiếp sau lưng. Gì chứ, giáo viên là dân chuyên nghiệp đấy chứ đùa. Hai mươi mốt dân nghiệp dư đi đấu toàn người hạng nặng.

Hay lắm...

"Vì lớp số lẻ, nên chắc chắn sẽ dư ra một người"

Lúc này, Aizawa liếc thoác con mắt sang Inari vài giây cỏn con. Rồi nhìn lại cái cặp đôi nối khố vàng bẩn và cổ thụ, ám chỉ rằng nó sẽ vào đội này.

"Ba đứa em sẽ đấu với All Might"

"CÁI GÌ?!"

Sắc mặt hoảng hốt của bộ ba đều vẽ rõ nét trên biểu cảm, nó đầu tiên nhìn về Izuku vui vẻ một lát. Để rồi ngoái sang hung thần, thiếu nữ hơi nhăn nhó chút.

Hoàn toàn quên béng mất việc, mình sẽ đi chấp biểu tượng hòa bình của nhân loại.

Thôi kệ, nốt hết kiểm tra này là coi như mỗi đứa mỗi ngả đường.

"Gì?! Không thích chung đội tao thì cút mẹ đi!"

Katsuki run cầm cập vì giận dữ, hận không thể xé nát ánh nhìn khó chịu của nó làm tám phần cho hả dạ. Xem ra tất cả những gì anh trai nó đã là sự thật, thậm chí còn tán đồng quan điểm cho Inari đến bên Izuku.

Chết tiệt.

Chết tiệt!

"Tội tao vl, phải đi chung cái cặp cẩu nam gian nữ! Nhìn thôi tao đã muốn cho nổ nát người mày rồi, con khốn!"

"Không muốn vô nhóm thì tự đi mà nói với thầy, làm như tao là cái đứa thèm lấy chung đội với mày kia ấy, thằng chó"

Inari đảo mắt làm vẻ tầm phào, đâu chỉ riêng mỗi mình hắn là thấy khó chịu. Nhưng dẫu sao bản thân đã quá ngán khi thấy hung thần cứ chửi sang sảng, nó riết rồi cũng quen lề quen thói.

"Đi nào Icchan"

Nắm tay cậu bé súp lơ, nó nghênh ngang kéo cậu lên xe trước. Còn giơ ngón giữa chửi xéo thiếu nam tóc vàng thông qua cửa sổ: mẹ kiếp đừng tưởng bà thương mày thì mày muốn nổi cồn khuấy gió.

Song Katsuki cũng đâu phải dạng vừa, khinh bỉ nối theo sau lên xe. Nổ lốm đốm ánh sáng trong lòng bàn tay, hướng về phía Inari đầy hù dọa và cảnh cáo: Đừng có ngỡ ông xót mày vì mày là con gái.

Im re là một chuyện.

Chiến tranh lạnh lại là chuyện khác.

Trên chuyến xe buýt chở đến chỗ đi kiểm tra, chính bản thân All Might còn phải thấy ớn lạnh xương sống, mỗi khi trông thấy cảnh hắn bóp méo thanh sắt cuối xe và nó lườm đến cháy mặt ở đầu xe.

Tôi nghiệp Izuku khốn đốn bị kìm kẹp ngồi ở giữa, vừa phải me cô bạn manh động và vừa nở nụ cười ái ngại về phía Katsuki.

Ngỡ đâu hắn sẽ gào lên tra khảo lí do gì mà cậu cười.

Chỉ tiếc, trong mắt hung thần là cái chiếc bóng của thiếu nữ. Quên béng mất còn hai người trên xe, mặc nhiên đay nghiến sát ý muốn đốt chết Inari.

Chừng chờ bước xuống xe, ba đứa đi đường này và thầy đi đường kia là mọi chuyện sẽ ổn.

"Đừng có đi theo tao!!"

Hắn quát tháo, những bước chân cứ thế sải dài hơn so đợt đầu. Muốn cắt đuôi, chẳng muốn ở cùng hai người giây nào nữa.

"Kacchan, chúng ta phải tìm chỗ nấp an toàn và quan sát cái đã! Chúng ta đối mặt với All Might đấy!"

Izuku đứng gần kề thằng bạn nối khố, khổ sở muốn nói cho Katsuki hiểu, đối thủ lần này không dễ chơi gì cả, cho dù có vác mấy cục tạ để kìm kẹp một nửa sức như chấp học sinh.

Nhưng cũng không có nghĩa lý gì cho chuyện All Might sẽ nương tay cả.

"Kacchan!"

BỐP!!

Katsuki bất ngờ quăng một cú đánh ngay mặt Izuku tức khắc, mạnh đến độ máu chảy đều khỏi mũi và khuôn miệng. Giai đoạn này khó có thể đỡ được, Inari đứng ở ngoài rìa chứng kiến tất thảy.

Khi phát giác được là liền chạy đến đấm ngay cằm hắn, mãn nhãn đỏ lệ hơi nổi đom đóm. Cả thân vì không kịp sững người, đã chới với ngã sau lưng.

"THẰNG CHÓ! NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO, CỨ NHẤT THIẾT ĐẤM ĐÁ CẬU ẤY THÌ MÀY ĐƯỢC CÁI LỢI GÌ HẢ?!!"

Nó tức đến phát khóc, tức vì hắn quá đỗi trẻ con.

Khóc vì khi chính tay mình, giáng một cú cho tỉnh ngộ.

Nhưng rồi nó làm được gì kia? Viễn vong cho rằng hắn sẽ có một ngày thay đổi bản tính khó dời sao?

Nộ thịnh bước đến chỗ Izuku chữa trị, bỏ mặc Katsuki sống dở chết dở muốn làm gì thì làm.

Duy nhất hắn vẫn chấp mê bất ngộ, thay vì cúi đầu im lặng nhận lỗi, cầu xin sự tha thứ. Hung thần ngược lại gào thét, ngồi dậy trên hai đôi chân mình và chửi bán sống bán chết.

"IM MẸ MỒM ĐI! CHỈ VÌ TỤI MÀY GIỎI ĐƯỢC TÍ XÍU LÀ MUỐN SAI BẢO TAO HẢ?!!"

"MÀY THÔI CÁI TÍNH CỐ CHẤP VÀ CON NÍT GIÙM TAO, CÓ ANH HÙNG NÀO LẠI CỨ ĐÀN BÀ CON GÁI KHÔNG THÔI NHƯ MÀY THẾ?!!"

Inari cuối cùng cũng không thể ngó lơ được cái vết thương trên cằm hắn, đành lòng chỉ lắc đầu có lệ. Chữa xong cho cậu và kéo Izuku đứng dậy, cái thân màu tím rõ chịu tiến tới bên hắn.

Chạm nhẹ lên, thiếu nữ gần như đứng sững người vì buồn bã.

Đây, chính khuôn mặt này.

Dẫu có xấu tệ đến mấy, hay chưa bao giờ ngừng một hơi thở để ngưng nhíu con mày lại. Song thu hút nhất là đôi mắt sắc huyết lệ ánh màu xúc cảm, càng nhìn lại càng thương...

"Tao-..."

Tao thương mày.

"Cút!"

Nên mày phải thôi hành động này lại.

Để rồi cuối cùng bị Katsuki hất tay nó sang một bên, xoay người đi tiếp về phía trước.

Tao chỉ muốn tốt cho mày...

Cuối cùng, tất cả câu nói ấy chết trân trong cuống họng.

Izuku ngay lúc này nhịn nhục đã đến bến, chỉ còn cách chạy đứng bên cạnh người con gái bị từ chối lúc nãy. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Inari, cậu thủ thỉ xoa lấy chỗ đánh đến đỏ ửng.

"Không sao, không sao hết... đừng buồn nhé Ricchan"

Nhưng thật thứ lỗi thay, trong mắt...

Tri giác và phản ứng của thiếu nữ không mấy khả quan.

Nó đứng chết lặng, mặc kệ hơi ấm cậu súp lơ đang miết nhẹ trên mu bàn tay trắng nõn. Lơ đi hoàn toàn cái ánh nhìn quan tâm, xen lẫn sự buồn bã của Izuku... công khai chỉ dành riêng cho thiếu nữ.

Lúc này hắn mới ngoái đầu nhìn trực diện 'cặp cẩu nam tra nữ', sốt ruột và từng tế bào nóng hừng hực như biển lửa.

Bắt gặp sự quan tâm của cậu, vô tình thu gọn trong ánh nhìn rực lệ ai kia, hắn chỉ có thể há hốc mồm sửng sốt đến kinh hách và tột độ trong tâm can.

Lẽ nào tên mọt sách này...

"Ricchan, đừng để bụng gì cả..."

"..."

Hoàn toàn bất động, tứ chi cứng ngắc không chịu di chuyển.

"Kac-..."

"TAO CỐC CẦN MÀY GIÚP!!"

Hắn ném cho cả hai hai hòn lửa lớn trong mắt, lúc đầu là Izuku. Sau đó, là Inari. Phút chót đỉnh điểm lại dán chặt lên bàn tay hai người đang đan xen vào nhau.

Thể nào bản thân Katsuki có chăng cầu toàn, nên mới vội vàng kết luận sai chỗ. Chỉ cần mãn nhãn trông rõ mọi điều, thì hà tất đó đối với hung thần đều là sự thật.

Không chấp nhận để nó đụng vào người mình, nhất là sau khi chính đôi bàn tay đó đã sờ qua tên khốn mọt sách đó.

Càng tức chết hơn hết, nó không những đẩy cậu ra. Hoặc biết điều mà tránh né một khoảng nhất định, hiển nhiên Katsuki sẽ bình tĩnh.

Chấp nhận lắng nghe điều nó cần thổ lộ, cần bày tỏ.

"Tao thương mày"

"Tao thương mày"

"Tao thương mày"

Vỏn vẹn ba từ mười hai con chữ, chỉ cần thốt nên lời thôi...

Bakugou Katsuki sẽ bỏ qua tất thảy, sẽ lần nữa ngấm ngầm bỏ qua tất cả. Giấu giếm việc hạ cái tôi xuống mà cho thêm một cơ hội, thậm chí chỉ cần những lời như thế...

Hắn sẽ thổn thức đến khó ngủ.

Sẽ hồi hộp đến phát tiết mỗi khi thấy nó.

Sẽ chấp nhận, vượt qua mọi định kiến của Chouji để được bên Inari...

"Ờ, đợi khi hoàn thành bài kiểm tra này. Lúc đó, mày muốn làm gì tùy mày, Kacchan"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz