ZingTruyen.Xyz

Tansonnhat 3 That Hon

Vực Sáng: hình ảnh ẩn dụ: cả hai đã từng rơi vào vực tối của hiểu lầm, bế tắc và đau khổ, nhưng nay tìm thấy ánh sáng, một lối thoát, một niềm tin mới.

Tin Hôn: nụ hôn lần này không còn vô cảm, không còn là sự lệ thuộc hay neo giữ, mà là một nụ hôn mang niềm tin, sự lựa chọn tự nguyện. Nó đánh dấu bước chuyển từ sự trói buộc sang sự đồng hành.

*

Trước thềm showcase, bức tường vô hình đã được dựng lên giữa Tân Sơn Nhất.

Nặng nề và lạnh lẽo.

Những lần hôn vẫn diễn ra, nhưng nó đã mất đi toàn bộ sự dịu dàng vốn có.

Giờ đây, nó là một nghĩa vụ.

Mỗi ngày, vào một thời điểm gần như cố định, Sơn sẽ tìm Tân.

Không còn những lời trêu chọc, không còn cái vuốt ve trên má.

Cậu chỉ lẳng lặng tiến đến, thực hiện một cái chạm môi máy móc, rồi lùi ra, chẳng một ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Mối quan hệ của họ như trượt lùi về vạch xuất phát, trở lại những ngày đầu đầy xa cách và hoài nghi.

Tân đón nhận những nụ hôn đó với một trái tim trống rỗng.

Nó tự hỏi, đây là gì? Một liều thuốc đắng chát phải uống mỗi ngày? Hay một lời nhắc nhở về sự phụ thuộc đáng xấu hổ của chính mình?

Cơn nghiện của nó không còn hành hạ dữ dội như trước, có lẽ vì nỗi đau trong tim còn lớn hơn.

Tân nhận ra mình không chỉ nghiện cảm giác được hôn, mà còn nghiện sự ấm áp, sự che chở trong vòng tay Hữu Sơn.

Giờ đây, khi sự ấm áp đã biến mất, nụ hôn chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, nó đã không thể chữa lành được tâm hồn của Tân.

Trong những buổi tập chung, nó quan sát Hữu Sơn.

Nó thấy được sự mệt mỏi hằn sâu dưới đôi mắt kia.

Nó thấy cách cậu gồng mình lên để tỏ ra ổn thỏa, cách cậu né tránh ánh nhìn của nó.

Anh ấy cũng đang đau khổ, Tân nghĩ...

*

Sự bế tắc ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi, nếu không có buổi gặp mặt người thân sau vòng sát hạch.

Căn phòng tiếp khách hôm đó tràn ngập tiếng cười, những cái ôm nghẹn ngào, cả mùi trà nóng lan tỏa khắp không gian.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt vàng lên những gương mặt rạng rỡ.

Trong sự ấm áp chan đầy ấy, Tân lại thấy mình lạc lõng.

Nó ngồi im ở một góc, lặng lẽ nhìn Sơn ríu rít với gia đình.

Nỗi nhớ nhung, niềm hạnh phúc, tất cả dồn về trong từng ánh mắt, từng nụ cười của họ.

Một phần trong nó khát khao được hòa chung vào dòng cảm xúc ấy, nhưng phần khác lại nặng trĩu, như bị trói buộc bởi mớ mệt mỏi và tổn thương không gọi thành tên.

,

Khi mọi người đã tản đi hết, chị gái của Hữu Sơn – một người phụ nữ có nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt tinh tế khó giấu điều gì, đã tìm đến ngồi cạnh Tân.

Ban đầu, nó nghĩ chị chỉ đến để hỏi thăm vu vơ, chuyện trò vài câu cho phải phép.

Nhưng rồi, thay vì vậy, chị bắt đầu kể về Sơn.

Chị – người phụ nữ có nụ cười ấm áp, ánh mắt như nhìn thấu, khẽ nói, giọng trầm xuống:

"Em biết không, từ bé nó đã vậy rồi."

"Lúc còn nhỏ xíu, hễ nhà có chuyện gì, nó liền chạy ra nhận trách nhiệm về mình. Ba mẹ trách em út vì làm bể đồ, nó cũng đứng ra nói tại mình sơ ý. Bạn bè gặp rắc rối, nó là đứa đầu tiên xông vào giải quyết. Nó chưa bao giờ cho phép ai khác gánh phần khó khăn cả."

Tân lặng đi.

Những hình ảnh chị kể chẳng hề xa lạ, chúng quá giống với Sơn của hiện tại.

Nó ngồi nghe, cổ họng nghèn nghẹn.

Trong từng mẩu chuyện, Minh Tân nhận ra Sơn là một đứa trẻ từ nhỏ đã tự gánh trên vai trách nhiệm quá khổ.

"Nó yêu thương người khác bằng cách gánh hết nỗi đau của họ. Nhưng nó không biết rằng, làm vậy là không cho họ cơ hội được mạnh mẽ."

Không cho họ cơ hội được mạnh mẽ.

Câu nói ấy như một lưỡi dao bén ngót, cắt xuyên qua tầng sương mù đang bủa vây trong đầu Tân.

Nó giật mình, toàn thân chấn động, bàn tay bất giác siết chặt.

Từng chữ cứ vang vọng, dội đi dội lại trong lòng, như hồi chuông ngân không dứt.

Ký ức ùa về.
Cách Sơn luôn tính toán tỉ mỉ đến ngột ngạt.
Cách cậu gạt phăng ý tưởng dance break liều lĩnh của nó, chỉ vì "nguy hiểm".
Cách cậu lao vào nhận hết trách nhiệm khi nhóm thất bại, dù lỗi chẳng phải của riêng mình.

Nó chợt hiểu:

Nếu Đỗ Minh Tân nó đây mang trong mình chứng nghiện hôn – một thứ lệ thuộc dịu dàng nhưng trói buộc, thì Nguyễn Hữu Sơn lại mắc hội chứng người hùng(*) – nỗi ám ảnh phải gánh vác và bảo vệ đến kiệt cùng.

(*) Hội chứng người hùng: là trạng thái tâm lý khi một người luôn muốn trở thành "người cứu rỗi" trong mọi tình huống. Họ tin rằng trách nhiệm của mình là phải đứng ra gánh vác, che chở, bảo vệ người khác, thậm chí cả khi điều đó không cần thiết.

Hai căn bệnh tưởng chừng đối lập, thực ra lại soi chiếu vào nhau, quấn chặt lấy mối quan hệ của họ: một bên càng phụ thuộc, bên kia càng muốn che chở; một bên càng che chở, bên kia càng bị trói buộc.

Và thế là, từ tình yêu, cả hai vô tình đẩy nhau vào một vòng lặp không lối thoát.

Nghĩ đến đây, ngực Minhtin thắt lại.

Nó không biết nên khóc, nên giận, hay nên cảm ơn.

Chỉ biết rằng câu nói của chị gái Sơn đã mở tung một cánh cửa.

Và đằng sau cánh cửa ấy, lần đầu tiên Minh Tân nhìn rõ: điều khiến cả hai đứa đang gặp phải trên con đường tình yêu.

*

Mấy tuần mới nghĩ ra được một chiếc plot twist cả nhà ạ, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz