Lời mở đầu
Có những ký ức ta không biết là mơ hay thật. Nhưng dù gì đi nữa, chúng có thể sẽ ám ảnh ta từng đêm...Tôi vốn dĩ không có ý định viết truyện kinh dị ngay từ đầu. Nhưng vào một đêm tôi mơ thấy một giấc mơ khá kỳ lạ và đáng sợ, đáng sợ đến mức cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa buông tha tôi. Trong mơ, tôi và một người bạn đã cố gắng giúp một người lạ. Tuy hành động ấy chỉ với mục đích là giúp đỡ nhưng từ ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như đang trượt dần ra khỏi quỹ đạo thường nhật.Tôi không biết điều gì khiến cho chúng tôi bị kéo vào. Một lời cầu cứu? Hay một ánh mắt? Hay là sự giúp đỡ của chúng tôi? Hay chỉ là do sự tò mò ngu ngốc? Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ rõ trong mơ tôi đã đi qua con đường đó, càng đi sâu tôi càng thấy quen thuộc như đã từng thấy cảnh đó ở đâu đó, từng đi qua con đường đó, từng... chết ở đó.Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ, mọi người thường nói giấc mơ thì không có thật. Và tôi ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là kể về giấc mơ mà bản thân đã từng trải qua cho bạn. Hoặc ít nhất, tôi nghĩ sự việc ấy chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz