ZingTruyen.Xyz

Tầng 0

Chương 14: Hiến tế thứ nhất

hewydu83e92

Trời đổ mưa từ khi nào không rõ. Ban đầu chỉ là những giọt lác đác đập vào khung cửa sổ phòng y tế, nhưng rồi tiếng mưa rả rích mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng như tiếng thì thầm hoảng loạn trong lòng ai đó. Mưa không dữ dội, chỉ đều đều rơi, như một nhịp tim mất kiểm soát – không nhanh, không chậm, chỉ bất an.

Trúc Vy nằm im lìm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt như vừa bước ra từ một cơn ác mộng chưa dứt. Cánh tay phải được băng bó cẩn thận, lớp băng trắng nổi bật trên làn da xanh xao, phản chiếu ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang phía trên. Vết thương do hành động đập gương điên loạn sáng nay vẫn còn in hằn trong trí nhớ người chứng kiến.

Mí mắt cô động đậy, rồi lại im. Cô như người mắc kẹt trong một giấc mơ dài đằng đẵng, giữa lằn ranh thực – ảo. Từng ngón tay khẽ co giật, như phản ứng với những hình ảnh vỡ vụn trong tâm trí. Không ai biết cô đang nhìn thấy điều gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt và cách mồ hôi rịn ra trên trán là đủ hiểu: nó kinh hoàng.

Gia Huy ngồi kế bên, trầm lặng. Dáng người cao gầy của cậu dường như hoà lẫn với bóng tối trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt cậu không rời khỏi bàn tay đang run nhẹ của Trúc Vy. Dưới lớp áo khoác là chiếc máy ghi âm giấu kín trong túi áo ngực, vẫn còn nguyên vết máu khô mờ từ sáng nay. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm.

Một tiếng động khe khẽ vang lên – cánh cửa phòng y tế bật mở. Ngọc Chi bước vào, tay ôm một túi giấy nhỏ, bên trong là hũ yến nóng được gói kỹ. Cô tiến đến gần, đặt nó lên bàn bên giường bệnh, hành động nhẹ nhàng đến lạ.

"Cậu về nghỉ đi. Để tớ trông Vy cho," – cô nói, giọng điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Trúc Vy.

Gia Huy đứng dậy. Cậu không nói gì, nhưng khi bước ngang qua Ngọc Chi, cậu khựng lại, nghiêng đầu một chút, rồi nói nhỏ:

"Đừng để Vy uống thứ gì chưa mở nắp trước mặt cậu."

Ngọc Chi sững người một nhịp. "Cậu đang nghi ngờ tớ à?"

Gia Huy không quay đầu, giọng đều đặn:

"Không. Tớ nghi ngờ tất cả."

Câu trả lời ấy rơi xuống không gian như một tấm màn sắt. Không kẻ nào được tin tưởng tuyệt đối, không ai cả. Không khí giữa họ trầm hẳn xuống. Rồi Gia Huy rời khỏi, để lại sau lưng căn phòng ngập mùi sát trùng và tiếng thở yếu ớt của một người sắp gãy.

Ngọc Chi đứng lặng một lúc, ánh mắt cô chợt tối lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Trúc Vy, giọng khẽ như ru:

"Tỉnh lại đi, Vy. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cậu cần phải tỉnh lại… chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

Bất chợt, Trúc Vy bật dậy như bị điện giật. Cô thở hổn hển, mắt mở to nhìn trân trối lên trần nhà. Toàn thân cô run bần bật.

"Cái gương… mấy người đó… chị Hà… họ chết rồi… họ chết thật rồi…"

"Không có ai chết cả, Vy," – Ngọc Chi giữ vai bạn, nhẹ nhàng ép cô nằm xuống lại. "Cậu đang mơ đấy. Không có cái gương nào ở hành lang cả. Mấy người cậu kể… không hề tồn tại."

Trúc Vy lắc đầu liên tục. Ánh mắt cô hoảng loạn, tuyệt vọng.

"Không… không thể nào. Tớ thấy rõ máu. Tớ nghe tiếng hét. Tớ thấy cả bàn tay đập vào gương… Nó không phải là mơ! Tớ còn ngửi được mùi máu… rõ ràng như thật…"

Ngọc Chi siết tay cô.

"Vy, nghe tớ này. Có thể ai đó – hoặc cái gì đó – đang khiến cậu nhìn thấy những điều không có thật. Là ảo giác, là mê hoặc. Cậu không thể tin vào những gì mình thấy. Phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo, Vy."

Trúc Vy ôm đầu, nức nở. Cô không còn chắc chắn điều gì là thật nữa. Mọi thứ đều mờ nhòe, nhòe như gương sau cơn mưa, chỉ phản chiếu lại sự méo mó của chính bản thân cô.

---

Phòng hội đồng bí mật – Tầng hầm thứ ba của Hạ Dương

Nơi này không có ánh sáng mặt trời. Chỉ có những ngọn nến cháy âm ỉ, thứ ánh sáng cam vàng hắt lên tường đá, phản chiếu những biểu tượng ma thuật cổ xưa. Căn phòng rộng, trần thấp, kín như một hầm mộ.

Ở giữa phòng, một vòng tròn máu được vẽ bằng chất lỏng còn tươi, chưa khô. Trong tâm vòng tròn là một con búp bê bằng rơm, bị ghim kín bằng kim đen, từng chiếc cắm sâu vào tim, đầu, chân tay – như biểu trưng cho sự điều khiển tuyệt đối.

Một người phụ nữ đứng đó, vận áo choàng đỏ sẫm. Khuôn mặt bà ta bị che kín bởi mặt nạ đen trơn, chỉ có hai hốc mắt như hố không đáy. Giọng bà trầm và khàn:

"Hiến tế đầu tiên đã hoàn tất. Những kẻ lớp 11A3… linh hồn của họ giờ đã bị xóa bỏ khỏi thế giới. Máu của họ… đã kích hoạt tầng đầu tiên trong nghi lễ."

Từ sau một tấm rèm dày, giọng nam trầm thấp vang lên:

"Còn cần bao nhiêu?"

Người phụ nữ không quay lại, chỉ đưa một ngón tay lên, như viết gì đó vào không khí.

"Tám. Tám linh hồn đặc biệt – được kết nối bởi một sợi dây vô hình: số mệnh, tội lỗi, và nỗi sợ. Tám cái chết, tám cảm xúc, tám khoảnh khắc. Mỗi cái chết phải được chạm đúng điểm. Khi hoàn tất… ta sẽ tái sinh. Không còn là người. Mà là Thần."

Một tràng cười khe khẽ vang lên, réo rắt và ám ảnh. Những ngọn nến như rung nhẹ theo tiếng cười đó.

---

Sân thượng khu B – Trường Hạ Dương

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi mưa và hơi nước. Gia Huy đứng một mình trên sân thượng, nơi cao nhất của toà nhà B. Cậu bật máy ghi âm, lặng lẽ lắng nghe đoạn băng.

"Hạ Dương… chính người phụ nữ đó… đang tìm cách lấy toàn bộ mạng sống ở đây làm vật hiến tế…"

Giọng của Minh Hà, yếu ớt nhưng đầy sợ hãi, vọng ra từ thiết bị nhỏ bé. Gia Huy nhắm mắt. Dù không ai còn tin điều gì, bằng chứng vẫn tồn tại. Ghi âm không nói dối.

Cậu rút trong áo một mảnh giấy cũ, vẽ đầy ký hiệu. Một hình tròn bị gạch chéo qua, ở giữa là biểu tượng hình mắt rắn đang mở.

"Nếu đây là trò chơi của ác quỷ," – cậu thì thầm, mắt hướng xuống khoảng sân vắng bên dưới – "thì tôi sẽ là kẻ xáo lại bộ bài. Từng con một."

Mưa rơi chậm lại, nhưng không khí thì ngày càng lạnh đi. Không phải do thời tiết. Mà do những gì sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz