Tan Van Junseob
Viết lúc đang động kinh, thấy không được đừng có đọc
( tui nói trước là tui đang không được ổn đó nghen)Yong JunHyung chính là một tên xui xẻo!
Anh không biết đã ăn nhầm cái thứ gì mà lại đi thích một con nhóc chuyên gia lừa gạt, gạt tình, gạt tiền, gạt luôn thân thể. Kết quả là khi biết bản thân bị bán vào nơi chuyên thu mua nam sủng làm cho trái tim non nớt của chàng trai mới hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh quốc tế trường đại học Seoul bị tan nát.
Nhưng ngay sau đó anh khôi phục lại tinh thần, hỏi vì sao không tiếp tục thương xuân bi thu hả?
Bà nó chứ, lúc này còn không nghĩ cách chuồn ra thì chỉ có chờ chết, anh mày cũng chưa ngu đến mức đó nghe không?
Thế là bạn trẻ nhà chúng ta khôi phục tinh thần còn nhanh hơn cả gián, bắt đầu sử dụng cái đầu của mình để tính việc bỏ trốn. Thật ra thì anh không phải ngốc nhưng người từ nhỏ đã là con ngoan cháu cưng cậu quý của một dòng tộc lớn, được cưng như trứng hứng như hoa làm gì biết đến cái gọi là lòng dạ con người khi mà chưa bao giờ rời khỏi bốn bức tường chứ?
Vậy tại sao lại quen con nhỏ kia? Việc này anh cũng rất vô tội nha, người ta là con của bà dì em anh họ bạn thân của chú họ anh, chú kêu quen thì quen thôi, biết cái gì đâu mà ý kiến?Anh đang tìm cách bỏ trốn thì cửa phòng giam bật mở, một tên nhóc khác bị ném vào. Lũ buôn người thì ở ngoài hăm hè vào:-Thằng chó kia, muốn chết phải không? Kêu mày đi tiếp khách mày liền cắt mất cái chỗ tạo dòng sinh giống của người ta, mày muốn giữ lần đầu rẻ mạt gì đó thì ráng chờ ra khỏi đây rồi giữ, coi như bị chó táp vài cái đi là xong ấy mà. Cái thứ của nợ gì đâu!JunHyung lúc đầu còn đang định suy nghĩ cách trốn đi một mình, dù sao thì hiện tại mình cũng lo đâu có nổi. Nhưng mà nghe xong thì trừng lớn hai mắt. Đờ mờ, thằng nhóc này mạnh, cắt luôn cái chỗ đó hả trời?! Ác dữ, nhưng mà anh mày thích.
Tuyệt giống cái thứ đó để xã hội nó trong sạch chút.
Ờ, chuyện sau đó anh biết người bị .... là cái ông chú họ kia thì nó...... nên thôi bỏ qua.
Thấy tên ngoài cửa đi rồi thì anh chạy lại đỡ thằng nhóc kia lên. Vừa chạm tay vào nó liền cảm thấy một trận gì đó không ổn nổi lên trong lòng mình, vội vã lui về phía sau chục thước trước khi cái tay thằng bé lia qua.
May mắn là anh lùi nhanh, nếu không cây sắt sắc bén trong tay thằng nhóc kia cắt tới đâu còn chưa nói được.
Đưa tay che chỗ nào đó trên người lại.
Amen, may là còn giữ được.-Tránh xa ra!Trong khi mồ hôi lạnh còn chảy ào ào, anh nghe thấy một tiếng nói rất dễ làm người ta chú ý. Giọng nói đó trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc nhọn đến đáng sợ. Nhận ra là giọng nói của nhóc con ban nãy, anh vội vàng lên tiếng:-Tôi không định làm gì cậu cả. Tôi chỉ muốn đỡ cậu dậy thôi.Nhóc con ngẩn đầu lên, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn anh. Giờ thì biết tại sao cậu ra tay mạnh đến như vậy nhưng họ chỉ tẩn cho một trận rồi tha vào đây. Má nó, cái mặt cũng xinh vừa vừa thôi chứ! Đây là không muốn cho người ta sống phải không?
Anh luôn được mọi người gọi là đẹp trai này nọ nhưng phải công nhận là so với anh, thằng nhóc này còn đẹp hơn mấy lần.
Thấy cậu ta khoác trên người chiếc áo sơ mi bị xé gần hết, anh tháo cái áo khoác ngoài ra cho cậu ta mặc đỡ.
Ném cái áo phủ lên mái tóc đen bóng, anh nói:-Mặc đỡ đi.Nhóc con kia vẫn im lặng không nói chuyện. Anh đành mở lời trước:-Tôi tên Yong JunHyung.-......Yang YoSeop.Thấy nhóc con chịu trả lời, anh vui vẻ nói chuyện với cậu ta, tiếc thay, đa số thời gian đều là độc thoại. Người kia dường như được trả tiền để im lặng hay làm chuyên gia móc họng hay sao ấy, không nói thì thôi, mở miệng là làm người ta tức chết, công phu làm im lặng sân khấu thật sự đáng sợ vô cùng.
Sau một hồi nghe anh luyên thuyên, cậu ta phán một câu tỉnh rụi:-Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp người nào ngu như anh.-Hả?-Có bị điên không mà ngồi tự kỉ hoài vậy? Còn lôi luôn kết hoạch bỏ trốn tối nay cho tôi nghe nữa. Không sợ tôi là người của họ cài vào xử anh hả?-.......-Mợ nó, thân thiện cũng có tội hả trời? Muốn kéo cậu ta đi chung cũng là tội hả trời?
JunHyung ngửa đầu ưu thương nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.-------Sau một hồi thuyết minh là mình không có ác ý gì, anh rủ rê cậu ta bỏ trốn, kết quả:
.
.
.-Không đi!-Cậu điên hả? Không đi?-Ở đây có người nuôi tôi, có người lo lắng cho tôi, sao phải đi?Đờ mờ! thế mà còn dám bảo anh ngu, cậu ta còn ngu hơn anh gấp mấy chục lần kìa!
Đột nhiên tâm huyết dâng trào, anh ngồi xuống, xách cổ cậu ta lên mà chửi:-Cậu rốt cuộc là đui hay mù? Ở đây mà có người lo lắng hả? Chúng nó chỉ là nuôi cậu như một món hàng có giá thôi, hiểu không?-Một món hàng có giá tốt hơn một con chó bị người ta vứt ngoài đường! Anh có bao giờ phải chịu cảnh đói rét đến mức phải nằm cạnh hố phân người dân đào để bón cây mà ngủ trong trời đông chưa? Anh có bao giờ phải đi giành đồ ăn trong miệng mấy con chó rồi để cho nó cắn tơi tả chưa? Tôi chỉ cần một nơi để ngủ mà không cần lo lắng, làm ơn để tôi yên.-....Tôi--Loại người như anh, không bao giờ hiểu được đâu!Nói xong, cậu nằm xuống xoay mặt vào tường.
JunHyung nhìn bóng lưng nhóc con nằm trong góc, sửng sờ, đau lòng, rồi bỗng dưng thấy tĩnh lặng lạ thường. Hỏi anh có xấu hổ không, có hối hận không, có tự trách không à? Có chứ, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, anh bỗng dưng cảm thấy không sao cả.
Ừ, không sao cả, cậu không có nhà ở, mình có thể cho, không có ai quan tâm, mình quan tâm, không có cái ăn, mình đi làm nuôi, không có nơi bình yên để sống thì sống bên cạnh mình.Khẽ ôm tấm lưng cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng nói:-Đi với tôi, tôi nuôi cậu.YoSeop:"= 口 ="-Anh đi uống thuốc dùm tôi đi.JunHyung hơi co giật gương mặt, tiện tay vơ lấy cái cục gạch bên chân, đập xỉu thằng nhóc con nào đó rồi bắt đầu chờ thời gian bỏ trốn.
Đối với nhiều người, tình cảm quá nó không tốt, bạo lực nó dễ xử hơn.
Cảm ơn trời là cậu ta đủ nhẹ để anh vác được.
Cảm ơn trời là sau khi anh lôi cậu ta về tới nhà cậu ta mới tỉnh dậy và la hét.
Amen.
....
.......
......
.........
Vào một ngày đẹp trời nào đó, JunHyung phát hiện mình thích cái tên nhóc luôn xù lông nào đó, còn chuyện cậu ta có yêu anh hay không hả?
Cái đó cảm phiền đi hỏi đương sự.
Bây giờ đừng làm phiền anh mày, anh mày phải nghĩ cách cưa vợ!end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz