ZingTruyen.Xyz

Tần Trạm x Chu Liệu

Chuyến công tác

KhuuHa24

Link: https://xinjinjumin250222309556.lofter.com/post/7f21790e_34ccbc33e

Tác giả: 墀川

— — — 

Đi công tác / Tần Chu

(Xin lỗi vì OOC)

Trong nhà vẫn như mọi khi, không có ai.

Chu Liệu từ chối lời mời tụ tập của đám bạn bè kia rồi về nhà. Cậu đổ người xuống sofa, nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thất thần.

00:00. Cậu trì độn một lúc mới nhớ ra: Tần Trạm đi công tác, phải đến ngày kia mới về.

Một cơn bực bội không rõ nguyên do dâng lên., cậu xoa mạnh mặt, chuẩn bị đi tìm đám bạn kia, cùng lắm thì không mang theo điện thoại.

Chu Liệu định mở cửa rời đi, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì lại do dự.

Trong lòng có một giọng nói bí ẩn bảo cậu đừng đi.

Cậu mơ hồ nhận ra mình đang mong chờ người đó trở về, có lẽ là rất nóng lòng muốn hắn trở về.

Giống như những năm trước, bị nhấn chìm trong bóng tối cả ngày lẫn đêm.

Tình hình cụ thể thế nào, cậu đã không còn nhớ rõ, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng và khoái cảm trong hệ thần kinh mà Tần Trạm mang đến, cậu chưa từng quên.

Cũng không thể nào quên được.

Điện thoại trên bàn ồn ào rung lên.

Toàn thân cậu cứng đờ, không nhúc nhích được.

"Một đêm của riêng mình"

Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa truyền vào trong nhà, bàn tay Chu Liệu nắm tay nắm cửa siết chặt hơn.

"Trái tim tôi"

Cửa bị mở ra, Tần Trạm vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt như mất hồn của Chu Liệu.

"Nên đặt ở nơi đâu"

Sau đó Tần Trạm nhận được một cái ôm.

Thật ra không hẳn là ôm, giống như người sắp chết đuối liều mạng bám lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

Cứng nhắc, nhưng chân thành.

Tiếng chuông điện thoại dừng lại, có lẽ người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Chu Liệu túm cổ áo hắn, hôn lên.

Tần Trạm dường như nếm được vị mặn.

"Chu Liệu", khi hắn vừa lùi lại một chút, Tần Trạm mở miệng, "Cậu khóc rồi."

"Đệt, ai khóc chứ."

"Ý tôi là, tôi đã về rồi."

"? Tôi trông có ngu đến thế à..."

"Vậy thì không cần khóc nữa."

"? Tần Trạm mẹ nó cậu..." Câu nói chưa dứt đã bị tiếng nước chảy trong phòng tắm cắt ngang, Tần Trạm đã thay giày xong, vào rửa mặt rồi.

Một lúc sau, Tần Trạm lên tiếng: "Cậu còn định đứng ở cửa bao lâu nữa?" Giọng hắn nghe không giống với mọi ngày.

Chu Liệu hung hăng chộp lấy điện thoại trên bàn: "Tôi ngủ rồi", vừa nói vừa hờn dỗi đá đôi giày của Tần Trạm.

"Mặc áo khoác ngủ à?"

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz