ZingTruyen.Xyz

Tan The Gioi

Được rồi bây giờ kiểm tra chạy bền nam 5 vòng, nữ 4 vòng
Thầy thể dục đọc đề với giọng ồm ồm khá khó nghe có vẻ thầy bị đau họng. Nhưng tiếng vẫn đủ khiến các học sinh đằng kia giật mình
- Rồi xong học thể dục lúc 2 giờ chiều thì chớ, còn bắt chạy bền nữa
Asahi tặc lưỡi ngao ngán nói, mặt cậu ta xị ra trông thấy
- Haha, thôi nào chạy có trong 5 vòng cậu không lăn ra chết được đâu mà lo
Shougo nói đùa một câu vậy mà khiến cậu ta xu lông lên.
- Đừng có đùa thế, thời tiết đã quay lưng với tôi rồi, đừng nói là cậu cũng....
- YUMEKAWAI, MITAKA HAI EM KHÔNG LO CHẠY CÒN ĐỨNG ĐÓ NÓI CHUYỆN À !!!
- DẠ... xin lỗi thầy !
Shougo và Asahi giật bắn mình, lúc này mới định thần nồi trở lại sân chạy. Asahi thì có thể nói là không sao, những Shougo thì không, cậu phải cố hết sức mới hoàn thành được bài thì
  - Được rồi, Yumekawa đạt, nhưng tốc độ hơi chậm em nhớ chú ý.
- Dạ, vâng
Thầy thể đục mắt nhìn cậu nói lời góp ý, nhưng tay thì vẫn ghi rất nhiệt tình. Cậu uể oải tới chỗ cậu bạn của mình.
- Nóng quá! Cho tớ chai nước
- Đây n...
- Của anh này shougo
Asahi còn chưa nói hết câu thì một cô gái à không một vài cô gái xem vào. Nhưng câu nói khi nãy là của một cô nàng tóc hồng
- À thôi không cần. Cảm ơn cậu Kobayakawa nhưng tôi có rồi.
- Sao lại gọi thế tên em là....
- Shou - chan anh thi xong rồi đấy à ?
Cô gái kia chưa nói xong thì một giọng khác chặn họng cô lại như cách mà cô đã làm với Asahi.
- Sao tự nhiên quan tâm anh thế vui
- Hì hì! Bình thường mà
Shougo cưới hỏi cô bé còn cô thì chỉ cười trả lời, sao mà nói trắng ra là cô không thể chịu nổi cảnh cô ả Lylian kia cứ bám víu lấy anh mình. Nghe chẳng khác nào cô đang vạch ranh đến giới đánh dấu chủ quyển cả. Yui liếc mắt nhìn Lylian thì thấy  khuôn mặt giận dữ cùng con ngươi màu hồng "đáng yêu " kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô cả . Thêm một lần nữa "cục bông gòn nhỏ" Yui nhiếc mép đá xéo lông mày nhìn cô ta. Càng làm con ả kia tức hơn mấy cô gái đứng cạnh cô ta cũng đã cố để ngăn cơn thịnh nộ ấy lại. Thì bỗng.......
-  Yui, cậu làm gì ở đây thế?
Một cô gái cột tóc đuôi ngựa cùng mái tóc tím mộng mở và con người lục bảo xuất hiện hỏi Yui với vẻ tò mò
- Ể?Laala sao cậu ở đây ?
- Thì tớ tập xong rồi mà không thấy cậu đâu mọi người bảo cậu sáng đây nên tớ tìm thử không ngờ cậu ở đây thật
Đây là con gái cả nhà Manaka tên Laala và cũng là hôn thê của Shougo. Ba cậu và cô là bạn thân, nghe đồn họ rất thân thiết. Chính cha của Shougo đã ghép hôn giữa con trai mình với cô bé nói cách khác thì đây có thể gọi là hôn nhân chính trị. Cô bé dễ thương ưa nhìn này cũng chính là người mà cô nàng Lylian ghét nhất.
- Thôi nào chúng ta ngồi, nghe chuyệnđi. Tớ mới đọc được cái này hay lắm
Cô bé khi tinh nghịch nói với giọng điệu phấn khích khiến cho người không quan tâm vẫn phải tò mò ngồi xuống nghe trong đó có cả nhóm Lylian
- Có câu chuyện kể về một thế giới song song với Trái Đất......
Cô kể với giọng huyền bí và say sưa
- Nơi tồn tại cái thứ gọi là thần và nhiều chủng loài chỉ có trên phim khác. Một nơi có thiên nhiên màu mỡ và nền khoa học phát triển gấp trăm lần Trái Đất được gọi là Afftentsat.....
- Toàn mấy cái truyền thuyết vô căn cứ ấy mà
Shougo nói vào khi cô bé đáng kể với giọng chán chường khiến cô như xù lông lên
- Anh trai im lặng xem nào!
Cảnh cáo anh mình xong cô tiếp tục kể
- Nơi ấy có một chủng tộc hiếm mà đường như đã tuyệt chứng là sơ sàn Sairen - tự chủng tộc có thể giết quỷ bằng giọng hát còn khi người bình thường nghe được thì như là bị thôi miên....
- Nghe ghê quá phải không Shou - chan. Hai từ Shou - chan cất lên khiến cả đám cũng đứng hình còn da gà thì thi nhau nổi lên
"Sợ hãi quá"- Yui nghĩ thầm rồi nhớ lại giọng điệu kia thôi đã thấy phát ớn. Còn Shougo, cậu quay sang Yui hỏi cô với vẻ mặt như thấy thứ gì đó rất đáng sợ
- Yu... Yui hôm nay giọng em có vấn đề à ?
Cô bé cũng hùa theo anh mình
- Đá......Đâu phải em là do cái người thích bám đuôi anh ấy mà.
Cô bé vừa nói vừa nhiếc lông mày như đang khịa ai đó, khiến Lylian phát diên. Cô ta nuốt nước bọt rồi nhìn Yui với ánh mắt hình viên đạn.
- À mà, cậu đọc truyện hồi nãy ở đâu thế?
Laala lên tiếng làm phá vỡ không khí căng thẳng tới ngẹt thở ban nãy. Asahi cũng tiếp lời:
- Phải rồi. Anh từng đọc rất nhiều truyền thuyết nhưng chưa thấy cái nào như vậy.
- À! Cái đó thì em đọc được trong một cuốn sáng cổ trong thư viện nhà em ấy mà.
- Ủa? Nhà chúng ta có mấy quyển sách kiểu đó khi nào vậy?
- Ể? Không phải anh cũng đọc rồi à? Hôm vào phòng anh, em thấy nó ở trên bàn mà?
- Đâu có, anh còn chưa cả thấy nó huống chi là đọc. Hay em nhìn nhầm? Em cắt kính lão dần đi là vừa.
- Này, này anh hơi quá đáng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz