ZingTruyen.Xyz

Tân Tân | Iridescence

1

lamphong_98

【辛新rps】刚刚在想什么?想吻你。
KazehayaFR
https://archiveofourown.org/works/67309297/chapters/173877610
2025-07-09

//

Tóm tắt:
"Bỏ đi hai chữ."
"Cậu sẽ không ngủ luôn với đầu tóc ướt nhẹp đấy chứ?"
Lấy cảm hứng từ đoạn hậu trường, hiện tại là fanfic RPS, nhưng thật ra chỉ là một mẩu ngắn nhẹ nhàng, trong sáng thôi. Kiss kiss~
Chương hai sẽ có 5.5k chữ full lái xe!
· Toàn văn miễn phí, shortfic hơn 2k chữ, không có easter egg.
· Lấy cảm hứng từ câu nói "bỏ đi hai chữ" trong hậu trường quay, RPS người thật đó nha!!! kiss kiss~
· Có dùng tên bìa sách dùng lúc quay phim.
· Chỉ là tưởng tượng bịa đặt, KHÔNG liên quan gì đến diễn viên ngoài đời!
· Lưu trữ tại redwhite.



"Anh Phó? Anh, anh xốc lại tinh thần chút đi. Đạo diễn gọi chúng ta đi quay cảnh tiếp theo", Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn mình, đưa tay búng mấy cái trước mặt anh, cố kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Ơ? Ờ!", Phó Tân Bác nhanh chóng lấy lại trạng thái làm việc, anh nhìn Trương Tân Thành đang đứng trước mặt mình, cả người được quấn trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, mái tóc được xịt thêm nước vì phục vụ cảnh quay, trông như vừa mới tắm xong. Trương Tân Thành lúc này đã gầy đi không ít so với lần đầu gặp mặt.

Hồi buổi đọc kịch bản lần đầu, khi mới chính thức gặp mặt nhau, đôi má của cậu vẫn còn chút thịt mềm trông chẳng có nét gì tương đồng với khí chất lạnh lùng của nhân vật Phí Độ mà cậu đảm nhận. Vậy mà sau này, để thể hiện vai diễn một cách tốt nhất, Trương Tân Thành không ngừng ăn kiêng và tập luyện, khiến Phó Tân Bác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa. Cậu đã hi sinh quá nhiều cho vai diễn này.

Cảnh quay vừa rồi là Lạc Văn Chu đưa Phí Độ, người đã chắn vụ nổ thay anh, về nhà chăm sóc sau khi cậu ấy xuất viện. Trong kịch bản, đây đã là phần giữa của câu chuyện, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng bắt đầu trở nên mập mờ.

Nhưng với Phó Tân Bác mà nói, việc diễn tả cảm xúc chưa bao giờ là việc khó. Bầu không khí ám muội chẳng cần nói thành lời, ánh mắt nhìn vào đối phương cũng đủ để truyền tải cảm xúc và suy nghĩ trong lòng. Nhưng rốt cuộc, ánh mắt đầy yêu thương vừa nãy, là của Lạc Văn Chu hay từ chính anh đây? Phó Tân Bác nghĩ thầm, hình như, anh cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi!

Đạo diễn và biên kịch đang chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay tiếp theo, những chiếc máy quay cồng kềnh đang được mọi người di chuyển ra xa.

"Phí tổng, đội trưởng Lạc, hai người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo trong mấy phút nữa", đạo diễn Cừu đứng ở phòng khách, nói vọng vào với hai diễn viên đang đứng trong phòng ngủ.

"Em biết rồi, đạo diễn", Trương Tân Thành đáp lời đạo diễn từ cửa phòng ngủ, dù gì vị trí đứng của cậu vẫn gần với âm thanh của đạo diễn nhất, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Phó Tân Bác vẫn còn đang ngẩn người nhìn mình, rõ ràng anh chẳng nghe thấy đạo diễn đang nói gì cả.

Trương Tân Thành nhận lấy ly nước từ tay trợ lý, nhấp một ngụm như mèo con, sau đó đưa cho Phó Tân Bác, hỏi anh có muốn uống một ngụm không.

Phó Tân Bác nhìn dấu môi in lên vành ly, rồi lại nhìn người trước mặt, lắc đầu từ chối. Trương Tân Thành cũng chẳng nói gì thêm, đưa lại ly nước cho trợ lý, dặn dò thêm mấy câu rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, chỉ chừa lại một khe hở be bé đủ để ánh sáng bên ngoài chen vào.

Cậu buông tay khỏi tay nắm cửa, bước lại gần, giơ tay vẩy vẩy trước mặt anh, "Sao vậy anh? Sao anh không nói gì cả?"

Phó Tân Bác nhìn cậu tiến lại gần mình, chẳng biết là do ánh đèn trong phòng hay là vì lý do nào khác, ánh mắt cậu ấy dường như hơi ươn ướt, ánh đỏ nhàn nhạt trải nhẹ trên gò má khiến cậu trông thật đáng thương, làm người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Hơn nữa, Trương Tân Thành còn thấp hơn anh một chút, cậu buộc phải ngẩng mặt lên, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào anh, hệt như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

"À... thì anh đang, cố gắng hiểu tâm trạng của Lạc Văn Chu", Phó Tân Bác lùi về sau một chút cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi đưa tay che miệng giả vờ ho khan.

"Ồ, vậy cho tôi hỏi, Lạc Văn Chu vừa nãy nhìn chằm chằm tôi như vậy là muốn làm gì?", Trương Tân Thành cũng không phản bác, mà cậu còn thuận theo lời anh nói, lại nhập vai Phí Độ, bắt chước giọng điệu của cậu ta hỏi anh một câu.

Thật ra, Trương Tân Thành hiểu rõ, ánh mắt hai người lúc nãy tràn đầy ám muội, xen lẫn đau lòng và yêu thương. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, cậu nghĩ rằng, chắc chắn cậu sẽ dùng bàn tay không bị bó buộc kia nắm lấy cổ áo anh, chủ động hôn anh trước.

Nhưng mà, dù có hỏi như vậy, Trương Tân Thành cũng không thực sự trông mong Phó Tân Bác sẽ đáp lại đúng như cậu mong đợi, dù sao thì bây giờ bọn họ là Trương Tân Thành và Phó Tân Bác, chứ không phải Phí Độ và Lạc Văn Chu.

Thế nhưng, người kia lại không hề do dự mà thốt ra, "Hôn em, chặn cái miệng hay nói lời châm chọc của em lại."

"Hửm?", lần này đến lượt Trương Tân Thành sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Hôn em", như thế sợ Trương Tân Thành không nghe rõ, anh bước lại gần hơn, hoàn toàn che phủ cậu trong cái bóng của mình, anh nhìn vào mắt cậu, lập lại thêm một lần nữa.

Vẻ mặt sững sờ của Trương Tân Thành nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười, "Ò, vậy thì suy nghĩ của chúng ta giống nhau thật đó."

Nói xong, Trương Tân Thành thật sự dùng tay kéo cổ áo anh xuống, giống như cái cách mà cậu từng tưởng tượng, dán môi mình lên môi anh.

Trương Tân Thành khẽ hôn nhẹ mấy cái, và khi cậu định lùi lại thì Phó Tân Bác đã vòng tay ôm lấy eo cậu kéo ngược trở về. Cánh tay siết chặt lấy cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc ẩm ướt, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Trương Tân Thành vừa uống nước xong, môi vừa mềm vừa ẩm, Phó Tân Bác gấp gáp hôn lên, cọ sát cho đến khi đôi môi ấy càng trở nên đỏ mọng.

Mãi cho đến một lúc sau, Phó Tân Bác mới chịu rời đi, nhưng cánh tay giữ lấy eo cậu vẫn vững vàng siết chặt. Hai người chạm trán vào nhau, ánh mắt tràn ra không biết bao nhiêu nhu tình mật ý.

Trương Tân Thành là người đầu tiên nhắm mắt lại kết thúc trận đối mắt đó, giống như ngầm chấp nhận hành động tiếp theo của Phó Tân Bác. Bàn tay đang đặt sau gáy cậu nhẹ nhàng rời đi, Trương Tân Thành đột nhiên cảm thấy sống mũi nhẹ bẫng, cặp kính gọng bạc được đẩy lên trên đỉnh đầu. Sau đó bàn tay ấy vuốt tóc cậu, lần này là một cái chạm tay nhẹ nhàng, kéo cậu lại gần hơn.

Những nụ hôn nhỏ vụn rơi lên trán, chạm vào hốc mắt, đáp xuống đầu mũi rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại. Từng cái, từng cái thật dịu dàng cho đến khi một câu nói khẽ khàng phát ra từ đôi môi đang áp sát, "Thành Thành, mở miệng."

Trương Tân Thành ngoan ngoãn hé môi, Phó Tân Bác lập tức hôn thật sâu. Lần này nụ hôn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng nóng ấm, nhẹ nhàng liếm lên đầu lưỡi của cậu một cái, từng sợi chỉ bạc không kịp nuốt trôi tràn ra khoé môi theo từng nhịp thở hỗn loạn. Trương Tân Thành từng rất tự hào về kĩ thuật hôn của mình, nhưng đứng trước Phó Tân Bác cậu giống như một đứa nhóc cần phải dựa dẫm vào anh. Dần dần cơ thể cậu hoàn toàn mềm nhũn, cuối cùng còn phải nhờ anh dẫn dắt dựa vào bức tường ở phía sau.

Bờ vai gầy mảnh tựa lên bức tường lạnh lẽo, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Phó Tân Bác khẽ siết chặt hơn, tay kia bất giác mò mẫm từ ngực anh lên đến gò má, bị râu ria lởm chởm quanh cằm của anh chọc cho ngứa ngáy. Chóp mũi chạm nhau, không ai chịu nhường ai.

Tiếng nước nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng trống, bên ngoài là những âm thanh bận rộn ồn ã, tiếng thở dốc của họ tan vào đám đông náo nhiệt ấy.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần, hai người mới miễn cưỡng buông nhau ra. Cuối cùng, Phó Tân Bác còn cố tình cắn nhẹ lên môi dưới của Trương Tân Thành, đổi lại một cái liếc mắt giận dỗi.

"Không có dấu răng đâu, chỉ hơi sưng chút xíu nhưng không đáng kể", Phó Tân Bác vừa nhìn đôi môi mềm của cậu vừa cười mê mẩn, suýt chút nữa quên mất họ còn phải quay cảnh tiếp theo.

Trương Tân Thành cũng cười, mắt khẽ nheo lại, "Câu thoại vừa nãy, anh còn nhớ không?"

"Ừm, cậu không định ngủ với tóc ướt đấy chứ?"

"Đúng, nhưng anh thử bỏ đi hai chữ xem nào", Trương Tân Thành nhìn anh cười đầy ẩn ý.

"Ướt..." Phó Tân Bác vô thức buột miệng, không biết là đang nghĩ đến việc bỏ hai chữ hay chỉ nghĩ về hai chữ đó thôi, "!!"

Bị cậu trêu ghẹo nhưng Phó Tân Bác rất nhanh chóng phản công, ghé sát vào tai đỏ bừng của Trương Tân Thành, "Nếu em muốn thử thì anh rất sẵn lòng."

"Vậy thì chờ xem nhé."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nhân viên hô lớn, "Đạo diễn! Máy quay sẵn sàng rồi ạ!"

"Được rồi", đạo diễn Cừu đáp, rồi nâng giọng gọi về phía phòng ngủ, "Chủ tịch Phí, đội trưởng Lạc! Đến lúc làm việc rồi!"

Trương Tân Thành hít sâu một hơi, chỉnh lại bộ đồ ngủ bằng lụa bị kéo xộc xệch, rồi liếc Phó Tân Bác một cái đầy trách móc, sau đó nhận về một nụ hôn xin lỗi. Cậu kéo tay Phó Tân Bác, mở cửa bước ra ngoài, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

"Đến đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz