ZingTruyen.Xyz

Tản Mạn 6

Mắm Tép Của Mẹ

moniNg2403

Đã lâu không về thăm nhà, cuối tuần, chị em con quyết định thu xếp về quê một chuyến. Tháng Năm Âm lịch, bây giờ đang là mùa gặt. Nhà hơn mẫu ruộng nên chỉ có bố mẹ và em con đảm đương. Mẹ dành dụm "bồi dưỡng" cho cả nhà vào mùa gặt là một hũ mắm tép, một rổ trứng vịt và mười quả bí.

Bữa cơm dọn ra, mẹ múc mắm tép ra bát rồi vui vẻ nói: "Ăn thử món mắm tép mẹ làm đấy. Yên tâm về chất lượng lẫn vệ sinh thực phẩm nhé. Trên Hà Nội chắc gì đã có". Thấy con háo hức xúc cả thìa mắm cho vào bát cơm, mẹ cười: "Úi, vừa thôi kẻo mặn, lại khát nước giờ". Con chọc đũa nếm thử và không khỏi rùng mình.

Đúng là mặn kinh khủng, chẳng khác nào cho muối vào cổ họng. Con khẽ nhăn mặt khi nhìn cả nhà vẫn ăn rất ngon lành, không ai phàn nàn gì. Chợt nhớ lại những bữa cơm cùng chị gái trên Hà Nội mà con muốn rơi nước mắt. Có bữa thức ăn thừa con đổ đi còn ngon gấp mấy lần món mắm tép của mẹ. Con bùi ngùi hờn trách: "Sao tiền hai chị em con gửi về, bố mẹ không mua đồ ăn về ăn, ăn mấy thứ này sao nuốt nổi?".

Mẹ chỉ cười: "Tiền của hai đứa gửi về bao nhiêu, bố mẹ ghi hết trong sổ, rồi mua vàng cho, khi nào lấy chồng, còn có cái làm hồi môn chứ. Bố mẹ ăn thế này là được rồi, làm gì có tiền mà mua cá, mua thịt về ăn. Ăn thế, mẹ không nuốt được. Cứ xách làn đi chợ mua nhiều thứ ngon về ăn, thì khi chúng mày đi lấy chồng, bố mẹ trơ mặt ra với nhau à? Rồi lại khổ ra thôi".

Miếng cơm trong miệng con chợt nghẹn đắng. Thấy thương bố mẹ quá. Hằng ngày phải dậy từ bốn giờ sáng, sáu giờ đã lụi cụi ra đồng, cả ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", làm lụng vất vả, cực nhọc mà đến miếng ăn cũng chẳng được đủ đầy. Cái gì cũng dành cho con cái đi làm ăn xa.

Thấy con chống đũa trầm ngâm, mẹ cười xòa: "Ô hay, con bé này lại chê món của mẹ à? Trông thế thôi, chứ vừa ngon, bổ, rẻ, lại rất nhiều canxi đấy. Canxi tốt cho người già chữa bệnh loãng xương, còn hơn những thứ thuốc người ta quảng cáo ấy chứ". Vừa nói mẹ vừa mẹ gắp thức ăn vào bát con, cười như không có chuyện gì.

Con trở lại với bữa cơm trên đất Hà Nội, bên cạnh đĩa đậu phụ rán và món canh chua cá lóc là bát mắm tép của mẹ, làm con nhớ quê nhà quay quắt. Nhớ mỗi lần mẹ cặm cụi một mình với món ăn cho cả nhà vào mùa Đông. Mẹ chọn loại tép đồng còn tươi nguyên, rồi rửa sạch, để thật ráo nước.

Mẹ nói khâu chuẩn bị tép rất quan trọng, dù tép tươi nhưng nếu chưa ráo nước thì mắm sẽ bị hỏng. Gạo mẹ rang vàng, xay bột làm thính. Mẹ trộn đều hai thứ với nhau cùng muối với tỉ lệ tép/muối là 1/1, thính gạo/tép là ½. Mẹ bảo như thế chỉ vừa đủ mặn thôi, nếu muốn ăn lâu phải cho một lượng muối gấp rưỡi lần lượng tép.

Đến đây, con chợt hiểu sao mắm tép nhà mình lại mặn thế. Mẹ rưới một ít rượu trắng lên lớp tép trên cùng nói là để bảo quản mắm được lâu.

Đem hũ mắm tép phơi nắng được một tuần, mẹ lại mở nắp, lấy đũa trộn đảo đều từ dưới lên trên và đem phơi tiếp nửa tuần nữa. Làm như thế thì mắm sẽ chín đều, mẹ bảo vậy. Cho đến khi tép ngả sang màu đỏ như vỏ tôm luộc thì cả nhà có món ăn ngon.

Vì cuộc sống mưu sinh, con phải trụ lại giữa Hà Thành xa hoa. Đời sống đô thị thời bão giá, bữa ăn đến mớ rau, con cá đều đắt đỏ. Giờ đây, trong hành trang mang theo khi chị em con xa nhà, có thêm hũ mắm tép, món ăn dậy hương vị đặc trưng của xứ Bắc quê hương và ấm áp tình yêu thương của mẹ.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz