ZingTruyen.Xyz

Tamru Thieu Lanh Manh



Trời hôm đó mưa to thế nào Tamsy cũng chẳng còn nhớ rõ lắm.

Cũng như những hôm khác, cứ đúng mười giờ đêm, Tamsy lại lao vun vút từ nửa kia thành phố tới chỗ làm thêm 一 một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ cách khá xa chỗ ở hiện tại của nó. Nhân viên ca trước khi dọn đồ chuyển ca lúc nào cũng tiện hỏi với sang Tamsy một câu về lý do nó chọn đi làm ở một chỗ xa thế này, lương lậu cũng ba cọc ba đồng thôi sao phải cố thế.

Tamsy chỉ cười trừ cho qua, nửa đùa nửa thật đáp lại bâng quơ kiểu: "Em không làm ở đây thì sao được gặp chị?", rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh thay đồ.

Chị nhân viên ca trước không phải tụi sinh viên choai choai như Tamsy, nghe thấy mấy lời nói nhảm cho qua chuyện của nó từ ngày này sang tháng nọ cũng dần thấy lo lắng giùm cho nó; trông nó trưởng thành so với tuổi một chút chứ tuổi thật chỉ ngang đứa em út nhà chị thôi. Đường xa, trời tối, chẳng hạn như là những ngày mưa dầm mưa dề như hôm nay thì sao? Hôm nay nó tới được đây an toàn, nhưng ai biết được sau này.

Tamsy vờ như không để ý tới cái lườm của người đối diện, quay lưng lại sau quầy lau bồn rửa bát; mãi tới khi nghe thấy tiếng thở dài nẫu ruột của chị với tiếng lầm bầm "Thôi chị kệ mày đấy" nhỏ dần thì mới quay lại vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

"Em biết rồi, mai em nghỉ việc là được mà."

Như thể đây là lần đầu tiên nó nói điều đó không bằng.


***


Mưa to nên hầu như chẳng ai có nhu cầu mua bán gì ở cửa hàng tiện lợi vào cái giờ này cả. Bình thường thì dù có mưa cũng sẽ có vài mống tới tìm chỗ trú tạm vì chưa về được tới nhà, người ngợm ướt sũng, quành đi quành lại thể nào cũng sẽ làm sàn nhà vừa ướt, vừa bẩn, vừa trơn. Và công việc lau dọn lại cái đống đó thì còn thuộc về ai vào đây nữa, nên nhìn chung nó thấy rất phiền vào những ngày như thế này.

Không có ác cảm gì cụ thể, chỉ đơn giản là những gì Tamsy được nhận vào cuối tháng không đủ để nó vui vẻ làm những việc như thế này thôi. Còn hôm nay thì không có một mống nào, kể cả người qua đường trú tạm ngoài hiên cũng không có.

Tất nhiên nó không có vấn đề gì với chuyện này cả, đã không làm mấy đồng lương của nó mẻ đi miếng nào còn đỡ được bao việc, ngu gì từ chối.

Nó soạn hết đồ ăn hết hạn hôm nay để đi bỏ, xếp đồ mới lên, rồi giữ lại một hai món gì đó với một lon nước trong đống đồ hết hạn để ăn cho đỡ chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài việc, kiểm tra lại hai lần xong hết rồi là được.

Thoáng một chốc mà cũng tới lúc đèn đường đã tắt hết; trời thì vẫn mưa xối xả, càng làm cho bầu trời đêm bên ngoài cánh cửa tự động trước mặt Tamsy tối hun hút. Vì không có gì làm nên nó chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nó đã nghĩ cứ dùng cái chiêu lạt mềm buộc chặt này ít lâu là người đấy sẽ tự biết đường mà đầu hàng rồi tìm nó trước. Ai dè đã một trăm hai mươi lăm ngày sắp thêm một ngày nữa kể từ hôm đó trôi qua rồi, càng nghĩ Tamsy càng đau đầu không tả được. Chẳng biết nó còn phải sống với cái niềm tin là người kia còn đang chật vật vì nó nhiều gấp đôi so với những gì nó đang trải qua tới lúc nào nữa. Nói rồi nó thở dài một hơi.

"Thôi thì nếu ẻm xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ thì xí xóa vậy."

Tamsy tự dưng bật cười thành tiếng với chính những gì mình đang nghĩ, xung quanh thì chẳng có ai; kể cũng may vì nếu có ai nhìn thấy nó tự dưng cười khúc khích một mình mà chẳng có lý do gì thế này chắc chắn là nghĩ nó bị hâm mất.

Sau khi tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh thì Tamsy vòng vào trong quầy, mang túi rác chuẩn bị ra ngoài đổ, tiện xem trời còn mưa nhiều không. Xong xuôi thì vào lấy ít đồ ăn cho mèo để ở cạnh cửa, dù biết hôm nay sẽ chẳng có con mèo hoang nào tới ghé nhộn nhịp như mọi ngày.

Khi nó ngồi xổm để đặt bát thức ăn xuống mới thấy ngang tầm mắt mình ở ngoài hiên là một bóng lưng khom khom đang ôm chân co ro một góc. Thế mà có một con mèo thật.

"Em có phải mèo hoang đâu?"

Trước khi người đó kịp nhận ra, Tamsy đã đang đứng che ô cho người ta. Mái hiên của cửa hàng tiện lợi làm nửa vời, không đủ che mưa cho một người lớn tướng như Tamsy, còn cái em người nhỏ tí đang co ro trong góc kia làm gì mà để ướt nhẹp thế?

"Sao không vào? Nửa đêm lang thang thế này bố mắng em đấy nhé?"

"Em không muốn vào."

"Anh dặn thế nào?"

"Nắng phải có mũ, mưa phải biết chạy vào nhà."

"Lý thuyết nhớ vanh vách vậy mà có làm đâu."

Khởi đầu nghe có vẻ tốt đẹp, cuối cùng lại tiếp nối bằng một bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Tamsy không muốn kết quả của những lần giận dỗi lại tiếp tục lặp đi lặp lại như trước kia, có khi muốn giữ mối quan hệ này lại còn chẳng được. Nên phải cố gắng để Rudo chủ động tìm ra vấn đề một lần thôi, đâu có như thế mãi được.

Nó nhớ lần gần đây nhất mà Rudo chủ động tới vậy là khi mở lời muốn là-gì-đó với nó, mà chuyện đó thì cũng diễn ra khá lâu rồi. Chẳng biết có phải vì yên bình đến với nhau quá không, Tamsy nghĩ hai người đã có rất nhiều những bất đồng vớ vẩn suốt trong thời gian quen nhau mà hầu hết đều không giải quyết cho triệt để.

Tamsy biết sau mỗi lần Rudo để cơn nóng giận của mình xâm chiếm hết suy nghĩ, lấn át cả suy nghĩ muốn yên bình ở bên cạnh anh, thì người mà tối hôm đó chui vào chăn rấm rức những lời muốn xin lỗi cũng chính là em ý. Là một người bạn trai, nó tự thấy nhiệm vụ của mịn là phải giúp em ý học cách nói ra những thứ ấy thôi, dù gì thì cả hai người cũng chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương gì mà.

Lời chia tay lần nào Rudo cũng nói ra trong cơn tức giận, lần này Tamsy là người mở lời. Thế là sau khi tạm chia tay theo lời Tamsy nói, hai người đã không gặp mặt nhau xuyên suốt cả chừng ấy thời gian.

Chỉ là cái kiểu như Tamsy ấy mà, đâu có tự dưng mà nó làm vậy. Trên danh nghĩa là không gặp nhau nữa, chứ nó chọn làm việc ở cái cửa hàng tiện lợi cách nửa thành phố này âu cũng chỉ là để diễu qua diễu lại trước nhà Rudo cho em ấy biết mình đang ở đó thôi, còn ở chiều ngược lại thì lại vờ như chẳng để ý gì cả. Chứ đời nào công tử từ khi sinh ra tới giờ phải đi mưu sinh kiếm vài đồng tiền lẻ như thế này.

Tới con mèo nhà Rudo nuôi thi thoảng lại đeo cái gì đó ở cái chuông be bé trên vòng cổ lẫn vào đám mèo hoang nó hay cho ăn; trong đó có gì, có mấy tờ giấy ghi gì, hay có em nào đang đứng len lén ở ngõ bên cạnh nhìn sang nó cũng đều biết hết. Hay ai đó cứ cố tình đợi nó đang làm việc khác để lấy đồ ăn vặt nó thích ra quầy thanh toán, để lại vừa đúng số tiền mặt để trả, rồi chạy biến đi đâu mất tăm. Tamsy ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của người yêu mình, nhưng chắc là chưa tới lúc đâu? Mỗi lần như thế nó lại ngân nga một vài giai điệu lạ lùng nào đó, mặt mũi cũng vui vẻ hẳn lên. Nhưng Rudo đâu biết được những lúc thế này.

Cuối cùng thì cũng tới lúc Rudo chạy tới đây tìm nó. Dù vẫn chưa hẳn là trực tiếp nhưng quyết tâm được tới mức này thì cũng là đáng khen với người yêu nó rồi. Trước giờ Rudo chưa bao giờ hiểu được trong phim truyền hình tình cảm lâm ly dài tập, rút cục người ta nói không thể chịu được nữa, nhất định phải đi tìm cho bằng được, gặp tận mặt, được thấy trực tiếp một ai đó là cảm giác như thế nào. Mãi tới lúc này Rudo mới biết mình đã ỷ lại vào cảm xúc của Tamsy nhiều quá.

"Anh đã định là kệ rồi đấy", tất nhiên là không đời nào, nhưng nó cứ nói thế.

"Em không muốn vào đó."

"Rồi không vào thì nửa đêm không ở nhà ngủ cho sướng, tới xem người lạ hành xác làm gì?"

"Em không ngủ được, anh cứ kệ em."

"Rồi thì như nguyện."

Nói rồi vờ như ngoảnh mặt bỏ đi thật. Rõ ràng là Tamsy thừa biết Rudo sẽ giữ tay nó lại ngay lập tức khi nó quay đầu đòi bỏ đi, âu cũng là kế hoạch nó nắm rõ như lòng bàn tay ngay từ khi bắt đầu. Vậy mà khi nó bắt đầu cảm nhận được cái chạm lạnh cóng của ai đó vì dầm mưa rón rén len lỏi vào da thịt nó, cả người nó không kìm được mà run lên một nhịp. Nó đã không được nhìn thấy khuôn mặt này, không được hơi ấm của bàn tay rụt rè này len lén chạm lên da thịt mình đã lâu gần quá sức chịu đựng của nó rồi.

"Em không muốn vào đó. Em không muốn trở thành khách của anh."

Tamsy nghĩ là Rudo đã dùng sự chủ động của hai mươi năm sau đó nữa mới có đủ can đam tới tận đây nói với anh cái này. Tamsy cũng tự ngẫm lại là phải tủi thân tới mức nào thì một người có cái tôi cao vút như người yêu anh mới tới thỏ thẻ rưng rức trong mưa trông tội nghiệp muốn chết đi được thế này. Còn đáng yêu hơn cả nó tưởng tượng. Thế là những gì nó muốn xảy ra trong kế hoạch của nó đều đã thành sự thật hết mất rồi còn đâu. Nhưng hình như nó không vui như trong tưởng tượng của nó.

"Anh tưởng không cần anh nữa mà? Sao mới nửa năm đã bắt đầu sống thế này rồi."

"Em sống thế nào cơ?" Nói xong mới chợt nhận ra mình lại hơi to tiếng, Rudo vội hạ tông giọng xuống ngay lập tức.

"Ý em bảo là em vẫn sống bình thường... Nhưng có..."

"Có gì?"

Trông Rudo có hơi lo lắng, nhìn qua nhìn lại xung quanh mãi tới khi chắc chắn không có thêm một ai khác mới dám đứng thẳng lên, rồi ghé vào tai anh nói một vài từ.

Tamsy nghĩ mình hài lòng với câu trả lời như thế. Nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thể không có ảnh hưởng gì tới nó một lúc, làm Rudo lo sốt vó cả lên, vừa nhìn xuống đất vì ngại vừa nơm nớp ngó lên trên chờ phản ứng của người đối diện với những gì mình vừa nói.

Và rồi Tamsy thừa nhận, nó đã thích câu trả lời đó nhiều hơn những gì nó có thể tưởng tượng nhiều. Vốn là nó định sẽ cứ làm căng như thế một lúc, mà nghĩ nhanh tới đâu cũng không theo kịp tốc độ phản ứng của hành động, như cái cách mà nó mang ô ra cho Rudo gần như ngay lập tức khi nhìn thấy cậu đang co ro ở một góc. Lần này, Tamsy trực tiếp bế ngang Rudo vào trong luôn, đứng đây lải nhải thêm nửa tiếng nữa chắc con mèo còm này ngã ra đấy luôn mất.

***

Thiết nghĩ một chân nhân viên bán thời gian quèn ở cửa hàng tiện lợi như Tamsy mà phải kiêm thêm việc thế này thì nên được ăn hai đầu lương mới phải.

Nói thế thôi, chứ nó không tự nguyện thì ai ép được một đứa như nó. Hồi nãy bế Rudo vào mà còn chẳng thấy cậu cựa quậy nổi khùng lên gì cả, càng chắc chắn rằng cậu đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức làm mấy thứ như thế nữa.

Tamsy lấy tạm đồ cho Rudo mặc, rồi ngồi lau tóc cho cậu, sấy từng lọn tóc ướt đẫm cho tới khi khô hẳn. Hai người vẫn tiếp tục không nói gì trong suốt khoảng thời gian đó.

Da thịt của Rudo vẫn còn đang lạnh cóng mà từng cái chạm của Tamsy vào tóc cậu lại khiến cho trái tim của cậu nóng ran lên, đập liên hồi như cái lúc cậu lấy hết can đảm ra để thổ lộ với Tamsy năm nào. Tới bây giờ thì Tamsy cũng không muốn làm bộ không quan tâm với Rudo nữa, nhưng khổ nỗi lúc đó đang suy nghĩ nên bắt đầu lại thế nào cho vẹn cả đôi đường, nên trông khuôn mặt nó bây giờ lại như thể nó đang không muốn nói chuyện với ai.

Rudo để ý hết, cậu cố gắng để ý tất cả những sự thay đổi trên nét mặt của anh để lựa thời cơ nói hết những gì muốn nói một lần cho thỏa. Rudo đã bức bối lâu lắm rồi, mà khi ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt của anh lại thôi không định nói gì nữa. Dù gì cũng đã tới được đây rồi cơ mà.

"Không làm khách của anh thì xong rồi đấy, lấy ô của anh mà về."

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu không kìm được mà bắt đầu hơi mếu máo tủi thân một chút. Trước giờ cậu chẳng sợ làm mất lòng ai, cũng không hay đối xử, ăn nói nhẹ nhàng với ai hết, chỉ có Tamsy thôi. Nhưng đó là vì Tamsy luôn đối xử với cậu nhẹ nhàng như thế trước mà. Nghĩ một hồi thế nào mà lại đứng lên định đi về thật, nước mắt đã làm mắt em hoen nhoè đi cả rồi mà vẫn kiên quyết chưa rơi xuống. Đi tới cửa thì nghe thấy tiếng của Tamsy chậm rãi cất lên.

"Anh chưa nói hết, hoặc là đợi anh đưa về."

Thế là Rudo chẳng còn chần chừ gì nữa mà gần như nhảy bổ vào người Tamsy, ôm chầm lấy cái người mà em mong mỏi từng ngày một, như thể chậm một giây cũng có thể khiến anh biến mất ngay lập tức. Tamsy chịu thua, còn thi gan với Rudo 一 cùng với gương mặt đó, thêm chút nào nữa chắc chắn Tamsy sẽ là người không chịu nổi trước mất.

Tamsy để Rudo tựa vào người mình, ngồi nghe cậu thủ thỉ từ việc cậu đã sống thế nào, nắng biết đội mũ, mưa biết chạy vào nhà chứ không có hôm nào như hôm nay, ý chính là muốn nói rằng anh không cần phải lo lắng; cho tới những thứ cậu đã làm để được nhìn thấy nó thêm một chút, tìm kiếm một cơ hội le lói nào đó để làm hoà với anh, những chuyện mà Tamsy đều đã nắm trong lòng bàn tay.

Tamsy nhớ là người yêu nó đã cứ kể mãi, rồi xuôi theo đó cứ lặp đi lặp lại một lời xin lỗi về tất cả những lần ăn nói bỗ bã thiếu suy nghĩ về mối quan hệ này với anh, rồi nắm tay anh ngủ thiếp đi lúc nào. Sau này thì Rudo bảo là vì mùi của anh dễ chịu quá.

Tamsy nhìn người yêu mình ngủ thiếp đi trong vòng tay mình thấy dễ chịu vô cùng. Ngồi mãi lại ngẩn ngơ nhớ về mấy chữ Rudo thỏ thẻ vào tai lúc nãy rồi ngồi cười một mình, giờ lại thấy cả hai đứa đều dở hơi hâm hấp thật, thế mà tận nửa năm trời.

"Từ lần sau không được nói mấy thứ như "chia tay anh" dễ dàng như thế đâu nhé."

Cái người hồi nãy thỏ thẻ "Nhưng có nhớ anh một chút", hiện tại đang ngủ, chẳng biết có nghe được tiếng anh nói hay không mà vẫn gật gù trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em biết rồi mà."

Lần đầu tiên xa nhau của hai đứa từ đó cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz