ZingTruyen.Xyz

Tâm Vực Chí Tôn

Chương 1 - Chiến Trường Thiên Cổ

LaoNhanGia


Gió thổi rít như gào than. Huyết nguyệt treo cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên mặt đất, hàng ngàn thi thể ngổn ngang, máu loang thành dòng, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí. Tiếng trống trận đã tắt từ lâu, chỉ còn sót lại tiếng kim loại rơi loảng xoảng và tiếng thở đứt quãng của những kẻ sống sót.

Giữa địa ngục nhân gian ấy, một bóng người lặng lẽ đứng sừng sững. Đạo bào đen dính máu, tóc dài rối bời, ánh mắt đỏ rực như ngọc lưu ly trong đêm. Không ai biết hắn là ai, từ đâu đến, chỉ biết khi hắn xuất hiện, chiến trường vốn đã loạn lạc lại càng trở nên quỷ dị.

Người lính ngã xuống, ánh mắt còn chưa kịp khép lại, sợ hãi và tuyệt vọng của hắn đã bị hút về phía bóng đen kia. Người mẹ ôm đứa con chết thảm, tiếng khóc nghẹn ngào cũng hóa thành dòng khí vô hình, nhập vào cơ thể kẻ đứng trên vũng máu. Mỗi một tiếng kêu, mỗi một giọt lệ, mỗi một tia giận dữ... tất cả đều bị hắn hấp thu, cuồn cuộn chảy vào biển niệm vô tận trong lòng.

Một tướng địch hét lớn, liều chết xông tới. Trên tay hắn cầm đại đao, ánh lửa chiến ý rực cháy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chiến ý ấy vỡ vụn, biến thành hàng ngàn mũi dao vô hình, đồng loạt xoáy ngược trở lại. Tiếng thét đau đớn vang vọng, máu bắn thành cột, thân xác tan nát trong nháy mắt.

Quân lính xung quanh chết lặng. Họ không còn dám tiến lên, bởi chính bản thân họ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, sợ hãi, căm hận – tất cả như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Họ hiểu ra một sự thật kinh hoàng: không phải kẻ đó giết họ, mà là cảm xúc của chính họ đã giết họ.

Bóng người ấy chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hắn vang vọng hàng vạn tiếng la hét, hàng ngàn nỗi đau cùng cực, muôn vàn thù hận ngập tràn. Tất cả gào thét, tất cả van xin, tất cả nguyền rủa – nhưng rồi tất cả lại chìm xuống, trở thành dòng sức mạnh nuôi dưỡng thân thể hắn.

Hắn mở mắt. Đôi đồng tử đỏ sáng lên như hai ngọn lửa địa ngục. Giọng nói trầm thấp vang giữa biển xác chết:

"Sợ hãi, hận thù, tuyệt vọng, hy vọng... tất cả chỉ là công cụ."

Bước chân hắn vang vọng, từng bước giẫm qua máu và thi thể. Trên cao, huyết nguyệt phủ xuống bóng dáng cô độc. Phía sau hắn là núi xương chất cao, phía trước hắn là con đường đỏ rực trải dài vô tận.

Con đường ấy... chính là con đường của Độc Tôn Vạn Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz