1
"Mọi người hãy nhớ, 'tư pháp theo đúng trình tự' là kinh nghiệm được các tiền bối của chúng ta dùng máu và nước mắt từng bước rút ra trong quá trình thực tiễn — nó không chỉ để trừng trị tội phạm một cách hợp pháp, hợp quy, mà còn để bảo vệ an toàn cho chính bản thân chúng ta ở mức cao nhất."Lạc Vi Chiêu đứng trên bục giảng. Đây là buổi tọa đàm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Học viện Chính pháp Tân Châu và SID, mỗi năm đều mời các đặc vụ đang công tác của SID đến chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp. Năm nay buổi giảng trùng đúng Tết Đoan Ngọ, Lạc Vi Chiêu thân cô thế cô, dứt khoát phất tay cho người khác nghỉ lễ hết, một mình anh nhận phần việc này.Anh cúi mắt nhìn xuống khán đài — một đám khuôn mặt non nớt, chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tuổi tác cũng chẳng khác bao nhiêu so với năm ấy khi Bùi Tố rời đi."Công việc của chúng ta rất vinh quang," giọng anh nghiêm nghị, "nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Các em cần có con mắt quan sát tỉ mỉ, khả năng phán đoán quả quyết, chính xác, kỷ luật hành động tuyệt đối, và dĩ nhiên, thể lực đủ vững vàng. Tuy rằng phần lớn thời gian, cho dù có bị thương cũng chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi... nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi thật sự không hy vọng có ai trong số các em lại đem tính mạng và vận mệnh của mình gửi gắm vào thứ 'may rủi hão huyền' ấy.Nếu trong lòng các em vẫn nghĩ, 'chuyện xui xẻo năm chẳng có nổi hai lần, làm sao rơi trúng mình được,' thì..." — anh dừng lại, giọng trầm xuống — "lời khuyên của tôi là, nên đổi nghề sớm đi thì hơn.""Thôi, hôm nay chỉ nói đến đây thôi. Vì lý do công việc, tôi không dành thời gian đặt câu hỏi. Có vấn đề gì, hỏi giáo viên của các em cũng sẽ được giải đáp. Bãi giảng."Lạc Vi Chiêu nói xong, không đợi phản ứng của thầy trò dưới khán đài, anh sải bước nhanh chóng ra khỏi giảng đường. Anh tự nhận tốc độ chạy trốn của mình đã rất nhanh, nhưng vẫn bị một cô gái thở hồng hộc chặn lại ở bãi đậu xe."Lạc... Lạc cảnh quan." Cô gái chạy đến mức thở không ra hơi, mái tóc ngắn ngang vai buông xõa đơn giản, vóc dáng thuộc loại cao ráo, gầy gò trong số các nữ sinh. Hôm nay không biết có hoạt động gì khác không mà cô mặc một bộ vest vừa vặn. Khoảnh khắc Lạc Vi Chiêu quay đầu lại, anh chợt ngỡ ngàng như nhìn thấy cố nhân.May mắn thay, khác biệt về giới tính, nên chưa đến mức làm anh mất đi sự bình tĩnh.Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên đã chạm đến sợi dây thần kinh sâu thẳm trong lòng, tay Lạc Vi Chiêu đang mở cửa xe khựng lại, đợi cô gái lấy lại hơi mới hỏi: "Có chuyện gì không?""Cảnh quan, xin lỗi." Cô gái chào Lạc Vi Chiêu một cái kiểu quân đội, tuy hơi ngại ngùng, nhưng mở lời vẫn rất kiên định, "Tôi có một vấn đề đã làm phiền tôi rất lâu mà giáo viên ở trường không thể giải đáp, nên đành phải đến hỏi ngài."Lạc Vi Chiêu ra hiệu bằng ánh mắt cho cô gái nói thẳng."Công việc này là lý tưởng bấy lâu nay của tôi, nhưng tôi cũng có một người yêu sâu sắc. Tôi muốn hỏi ngài, nếu tôi muốn vừa theo đuổi công việc này vừa bảo vệ người mình yêu, có phải tốt nhất là..." Cô gái dừng lại, cắn mạnh môi dưới, đôi môi đỏ mọng mất đi một phần huyết sắc vì bị cắn, "Có phải tốt nhất là nên tránh xa người ấy một chút?"Lạc Vi Chiêu hơi sững sờ, nói: "Sao lại nghĩ như vậy?"Cô gái có vẻ buồn bã: "Tôi... tôi nghe kể về câu chuyện của một vài tiền bối ở SID. Tôi không tự tin rằng mình không cuốn người ấy vào chuyện này, ngay cả khi sau này bản thân tôi có mệnh hệ gì, việc cô ấy đau lòng vì tôi cũng khiến tôi không chịu nổi. Chi bằng như vậy, có phải đẩy cô ấy ra sớm sẽ tốt hơn không?"Ánh mắt Lạc Vi Chiêu dịu đi một chút, nói: "Vấn đề này, cô nên hỏi người cô yêu thì hơn. Không ai có quyền thay cô ấy quyết định chuyện này."Cô gái không nhận được câu trả lời rõ ràng mà mình mong muốn, hơi không cam lòng, bốc đồng hỏi: "Vậy còn ngài? Tại sao ngài vẫn chưa lập gia đình?"Lạc Vi Chiêu sững người một chút, mỉm cười, rồi lên xe rời đi.Anh lái một chiếc xe thương mại đã có niên đại, nếu ai sành sỏi, có lẽ sẽ nhận ra đây là một chiếc xe sang đời đầu, phiên bản chống đạn. Khi ra mắt, nó từng bị nhiều người chế giễu rằng phải là phú hào cỡ nào mới cần một chiếc xe bọc thép chống đạn.Chiếc xe màu đen lặng lẽ hướng về vùng ngoại ô. Trên đường không có nhiều xe, Lạc Vi Chiêu hơi mất tập trung. Câu hỏi cuối cùng của cô gái lúc nãy cứ vang vọng trong đầu anh hết lần này đến lần khác.Ban đầu anh định nói, người tôi yêu đã qua đời rồi.Nhưng nghĩ lại, Bùi Tố dường như chưa từng trở thành bạn đời của anh, nói như vậy thật không đúng. Thế nhưng, với tư cách là người thừa kế di sản do đối phương chỉ định, khi ký một loạt giấy tờ năm ấy, mọi người dường như lại dành cho anh sự đối đãi như một "góa phu".Lạc Vi Chiêu khẽ nhếch mép, nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ thấy biểu cảm này y hệt như Tiểu Bùi tổng, nhân vật nổi tiếng trong giới công tử thế hệ thứ hai năm nào.Thật sự mà để Bùi Tố biết mình bị coi là "góa phu", không chừng tên nhóc sẽ cười đến mức làm tan rã cái thân thể yếu ớt đó.Sinh viên bây giờ, đứa nào đứa nấy cũng hấp tấp, SID bao năm nay cũng không còn xuất hiện một thực tập sinh nào thực sự hữu dụng như Bùi Tố nữa.Lạc Vi Chiêu thở dài, lẩm bẩm: "Anh lại nhớ em rồi, Bùi Tố."Chiếc xe dừng lại ở một khu nghĩa trang ngoại ô, không phải là nơi đắt đỏ tấc đất tấc vàng gì. Bảo Bùi tổng an nghỉ ở đây, nói trắng ra là có hơi hạ thấp thân phận tên thiếu gia giòn tan rồi.Sở dĩ chọn khu đất này cho Bùi Tố, là vì Lạc Vi Chiêu anh khá thích nơi này.Trước đây, anh chỉ đến đây vài lần vì công việc, bản thân anh luôn giữ thái độ tùy tiện, nghĩ rằng sau khi chết, tro cốt có thể rắc đi đâu cũng được.Lạc Vi Chiêu đi đến cuối con đường, đó là một ngôi mộ song táng bị bỏ trống nửa bên.Khi được chỉ định là người thừa kế di sản, anh đã tự mình lo liệu hậu sự cho Bùi Tố, bất chấp lý lẽ đặt mua mảnh đất này, khắc tên mình và Bùi Tố lên cùng một tấm bia."Nếu không phải là em, có lẽ anh vẫn nghĩ nơi an nghỉ tốt nhất cho người đã khuất là sau khi hỏa táng, tùy tiện tìm một chỗ rắc đi là được."Lạc Vi Chiêu cẩn thận lau bia mộ. Bức ảnh của Bùi Tố vẫn trẻ trung, gầy gò, nụ cười có vẻ không thật lòng. Đây là một bức ảnh thẻ mà anh đã moi được từ mạng nội bộ công ty Bùi Tố.Bùi Tố lúc bình thường khi đùa giỡn với họ cũng không ít, đôi khi lộ ra vẻ phóng khoáng, vui vẻ của tuổi trẻ, chỉ là lúc đó Lạc Vi Chiêu không nghĩ đến việc chụp lại."Nhưng em đã bất chấp lý lẽ, quăng cái mớ hỗn độn đó cho anh, anh nghĩ, cũng không cần phải nói lý với em. Dù sao em cũng là người không quan tâm mình được chôn ở đâu."Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ bia mộ, nói: "Em đã ở trong nhà của anh bấy nhiêu năm rồi, nếu không phải cô bé kia nhắc nhở hôm nay, anh còn quên là hai ta vẫn chưa có danh phận gì đấy."Hồi đó, Lạc Vi Chiêu đã mất gần một năm để suy nghĩ đứt quãng trong khoảng thời gian nghỉ giữa vài vụ án lớn, hoặc trước khi ngủ, hoặc lúc ăn cơm, rốt cuộc cái tên tiểu hỗn đản họ Bùi này ngày ngày ở đây phát ra hormone, là có ý gì. Cuối cùng anh chỉ nghĩ thông một chuyện, dù sao thì anh cũng đã từ thấy sắc nảy lòng tham đến quyết định thu người này về làm của riêng rồi. Anh đang tính đợi vụ án trong tay kết thúc, sẽ mặt dày đi tỏ tình với thằng nhóc quậy phá này, thì nhận được tin từ cục trưởng Đỗ, rằng Bùi Tố đã dính líu vào Thanh Trừ Giả.Lạc Vi Chiêu trong đời hiếm khi có cảm giác "sét đánh ngang tai".Đoạn ký ức đó sau này anh không nhớ rõ lắm, chỉ biết lật đi lật lại xem bản báo cáo kết thúc vụ án năm đó mình đã viết: Nghi phạm Bùi Tố, lợi dụng chức quyền thực tập sinh SID, thông qua Quỹ Quang Diệu dưới trướng mình, đồng thời tiếp xúc với Thanh Trừ Giả và Tổ chức, lấy việc cung cấp nguồn vốn làm mồi nhử để tiến hành điều tra phi pháp. Mặc dù cuối cùng đã phối hợp với SID hoàn thành việc bắt giữ cả hai bên, nhưng vì trong quá trình điều tra vẫn bị nghi ngờ có các hành vi vi phạm pháp luật sau đây..."Vì có công lao lớn, kiến nghị giảm nhẹ hình phạt."Lạc Vi Chiêu khẽ đọc lại những dòng chữ mình đã viết năm đó.Thậm chí ngay cả tài liệu đã thuộc nằm lòng này, trong nhận thức của Lạc Vi Chiêu, vẫn bị tách rời khỏi sự kiện năm đó và chính bản thân Bùi Tố.Lý trí biết đây là cùng một chuyện, nhưng làm thế nào cũng không thể ghép chúng lại với nhau.Lạc Vi Chiêu nhớ, họ vừa điều tra ra mối quan hệ mập mờ giữa Bùi Tố và Thanh Trừ Giả, thì đã nhận được kế hoạch bắt giữ do Bùi Tố gửi đến, với giọng điệu thông báo, cậu nhóc mạnh mẽ sắp xếp những việc SID cần phối hợp. Cuối thư điện tử, người này còn viết một câu không mấy nghiêm túc: "Nếu quý đơn vị vẫn còn nghi ngờ, có thể đến hiện trường dọn dẹp vào ngày hôm sau, khi đó sẽ có người chuyên trách mang mọi nhân chứng vật chứng đến dâng lên.""Bùi Tố, Lam mắt to nói với anh, từ lúc quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên em ấy thấy anh phát điên." Lạc Vi Chiêu đi ra phía sau ngôi mộ, dựa vào bia mộ ngồi xuống, cứ như vậy anh và Bùi Tố đang tựa lưng vào nhau ngồi trên đất, "Sao anh không phát điên cho được, anh vừa mới nhận thua, quyết tâm nhặt thằng nhóc ranh con này về nhốt cả đời, thì em lại làm cái trò này."Lạc Vi Chiêu nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang giữa trưa, chỉ nhìn nửa giây đã chịu không nổi: "Thằng nhóc nhà em mỗi lần ngước lên như thế, cũng không sợ bị mù mắt à. Em nói xem, đã quyết định không xem mạng mình là quan trọng, sao lại còn đến trêu chọc anh, thế nào, là anh trong mắt em quá dễ cầm lên đặt xuống, hay em không tự tin vào sức hấp dẫn của mình, khiến em nghĩ rằng một tuyển thủ tình trường như em sau khi trêu chọc anh, anh vẫn có thể vô tâm vô phế coi như không có chuyện gì mà sống tiếp?"Lạc Vi Chiêu nghĩ, anh đã nói với Bùi Tố rất nhiều đạo lý lớn, cũng không biết thằng nhóc này nghe lọt tai được mấy câu. Có lẽ những điều về chính nghĩa, nhân tính, ý chí tự do thì cậu nhóc đã nghe vào, còn những lời càm ràm về việc phải biết chăm sóc bản thân, thì cậu nhóc hoàn toàn không để vào cái đầu vốn đã quá bận rộn kia.Lạc Vi Chiêu giơ tay lên, nắm chặt tay lại, nói: "Anh cũng không sợ em chê cười. Lúc đó anh xông vào, thấy em bị lão già đó bắn hai phát ngã xuống đất, khi anh ôm em lên, cánh tay này mềm nhũn hơn cả lúc bị xe đâm gãy xương. Nếu không phải sợ làm em bị thương nặng hơn, có lẽ anh đã không thể cõng em ra ngoài. Nhưng em nói xem, anh dặn em bình thường nên chú ý tập luyện một chút, dù gì cũng là thực tập điều tra viên SID, không thể yếu đuối như liễu rủ trước gió được, lời dạy bảo đó có đúng không? Rõ ràng hai vết thương do đạn bắn ở vị trí hiểm hóc đó cũng không lấy được mạng em..."Mắt Lạc Vi Chiêu khô khốc đến lạ, dường như nước mắt đã lặng lẽ chảy hết vào một thời điểm nào đó trong quá khứ."Em không khỏe, tại sao không tìm anh, lời lẽ tán tỉnh thì một bộ, một bộ, rõ ràng đều là chân tâm, lại cứ phải khoác lên một lớp vỏ bọc giả dối. Anh tự thấy mình đã đạp tung biết bao lớp phòng bị của em rồi, thậm chí còn vi phạm quy định để phối hợp với hành động của em, thế vẫn chưa đủ để em tin tưởng anh một chút sao, Bùi Tố?"Bùi Tố trong thời gian nằm viện đã được phê chuẩn bắt giữ, nhưng vì tình trạng sức khỏe, phải mất một thời gian khá lâu mới thực sự vào tù. Cậu nhóc luôn giữ thái độ hợp tác tốt, thể chất vốn dĩ đã như vậy, lúc nào nhìn cũng tái nhợt. Khám sức khỏe lúc nhập trại xong cũng không có vấn đề gì lớn, nên phía nhà tù đã bỏ qua.Đến khi phát hiện người không ổn, đưa đi bệnh viện, các nguy cơ tiềm ẩn ở khắp cơ thể đã đồng loạt bùng phát, cuối cùng ngay cả bản án ngắn ngủi được giảm nhẹ cũng không chống đỡ nổi, vội vã rời đi."Thật ra lúc em đi, cười còn đẹp hơn bức ảnh này nhiều, nhưng mắt thì nhắm nghiền, không dùng được." Lạc Vi Chiêu vùi đầu vào đầu gối, "Em biết anh là người không bao giờ tin vào chuyện kỳ lạ. Khám sức khỏe rồi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Người bình thường nào có thể đoán được em lại mua chuộc người, đổi báo cáo khám sức khỏe đầy rẫy nguy cơ của mình thành một bản tạm ổn, chỉ để ép hỏi chút sự thật khó tin này, anh suýt nữa đánh Lục Gia ra nông nỗi. Cứ thế mà vội vàng vào tù, Bùi tổng không hề quan tâm đến hình tượng phong lưu hào hoa của mình sao?""Bùi Tố, ai cho phép em nghĩ thay anh, làm sao em biết, anh muốn một tương lai tươi sáng hơn, hay là một người bạn đời mà anh yêu thương?"Lạc Vi Chiêu là người thông minh, việc Bùi Tố an nhiên chọn con đường hủy diệt, đối với anh mà nói, không khó để đoán.Những gánh nặng tích tụ sau nhiều năm đi trong bóng tối, sự chu đáo không muốn kéo người mình trân trọng xuống vực sâu, và những điều tương tự.Có lẽ vì hôm nay đột nhiên bị chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng, Lạc Vi Chiêu lại nhớ đến nỗi đau và sự ấm ức năm xưa. Anh nghĩ, em không thèm hỏi anh, làm sao em biết anh có thể thà ôm em cùng nhảy xuống vực sâu?Thằng ranh con, bày cho anh một ván cờ lớn như vậy, nhiều năm rồi, anh vẫn cảm thấy rất không công bằng.Ngày nghỉ hiếm hoi, Lạc Vi Chiêu ngồi ở nghĩa trang từ trưa đến tối, sau đó bị bố mẹ gọi điện bảo về nhà để đưa đồ.Bố mẹ anh có lẽ biết anh ở đâu, chỉ nói là mang theo một số thứ, tiện thể cho con Chảo sắp đi không nổi ăn, và dặn anh về sớm.Lạc Vi Chiêu đứng dậy. Anh đã ngồi dưới đất quá lâu, chân bị tê, lảo đảo một cái, phải vịn vào bia mộ mới đứng vững được.
Không ai có thể mãi mãi ở lại quá khứ, người bị bỏ lại, luôn bị buộc phải đi xa hơn. Nhưng chỉ có thể đi, dù có cắn răng cũng chỉ có thể tiến về phía trước.Có người đã tốn hết tâm sức vì anh, tính toán vẹn toàn, dùng chính mình làm mồi nhử cuối cùng. Anh chỉ có thể tự mình đi hết quãng đường còn lại, mới không xem là thua sạch."Anh đi đây, Bùi Tố, lần nghỉ phép sau sẽ đến thăm em. Yên tâm, chuột cống trong xó xỉnh nhờ phúc của em cơ bản đã bị bắt hết rồi, còn lại lặt vặt thôi, sư huynh anh nhất định không để chúng hủy hoại nơi mà em đã liều mạng bảo vệ.""Ngày thường lười biếng, lần này cũng đừng quá siêng năng, đợi anh nhé, bảo bối."
"Không có ai sinh ra đã biết âm mưu tính toán."Trước khi thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối, câu nói này của Bùi Tố đột ngột vang vọng bên tai Lạc Vi Chiêu.Ý nghĩ dường như phiêu dạt đến một nơi trống trải, rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng lại không cảm thấy u ám và kinh hoàng. Lạc Vi Chiêu thật ra đã lâu không nhớ đến những lời Bùi Tố từng nói. Người đó đã đi nhiều năm, còn anh mang trên mình tình yêu và sự bảo vệ của đối phương, cố hết sức muốn sống cho ra dáng một con người.
Anh đã làm được.
Cái giá phải trả là Bùi Tố trở thành một viên ngọc trai được anh dùng máu và thịt tim mình bao bọc chặt chẽ, không thể moi ra, không thể buông bỏ, ngay cả khi anh muốn hoài niệm cố nhân, cũng vì cất giữ quá sâu mà khó lòng truy tìm. Dung mạo, giọng nói của cậu nhóc đã trừu tượng hóa thành một đặc tính nào đó trong tâm trí anh. Nếu không phải máy ghi hình chấp pháp còn lưu lại không ít hình ảnh ở những góc độ khó nhằn, nếu không phải đám công tử bột Trương Đông Lai quay lung tung những video rung lắc khi ăn chơi trác táng, Lạc Vi Chiêu còn suýt nghi ngờ, người chợt đến chợt đi này có phải chỉ là ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra khi đi ngang qua bia mộ kia hay không.Thời gian đối với anh, mãi mãi chỉ là chiếc cùm cứ từng lớp từng lớp bám vào miệng mũi, chứ không phải là liều thuốc lãng quên mọi thứ.Và nỗi đau trước khoảnh khắc cái chết, cuối cùng đã giải thoát anh khỏi những khổ ải kéo dài.Lạc Vi Chiêu mơ hồ nghĩ, nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, Bùi Tố có lẽ vẫn sẽ lớn lên thành một công tử chơi bời trăng hoa, cái vẻ phong lưu giả dối, kiêu ngạo lạnh lùng đó hẳn là dấu ấn khắc sâu vào linh hồn cậu nhóc. Chỉ là không biết lúc đó, con cáo nhỏ lớn tuổi hơn này còn có thể để mắt đến cậu nhóc chậm chân đến sau hay không.Lạc Vi Chiêu nghĩ, thôi kệ đi, lần sau gặp, anh phải theo đuổi thẳng thắn hơn mới được.Đầu óc hỗn loạn rất lâu, có tiếng động từ xa vọng lại, ngày càng rõ ràng hơn trong tai."Vi Chiêu? Vi Chiêu! Tỉnh lại đi! Bác sĩ, rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy, tôi kiểm tra rồi, không có vết thương ngoài mà?" Đào Trạch lo lắng kêu lên, không nhịn được muốn đi đi lại lại trong phòng bệnh, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bác sĩ khám cho Lạc Vi Chiêu, đành cố ép mình vào góc cạnh máy theo dõi, từ kẽ hở giữa bác sĩ và y tá, liên tục quan sát trạng thái của Lạc Vi Chiêu.Lạc Vi Chiêu cố gắng mở mắt ra, ánh đèn phòng bệnh không chói lóa, nhưng vẫn làm tầm nhìn của anh hơi mờ. Anh chịu đựng sự khô rát của mắt, quay đầu nhìn xung quanh."Tỉnh rồi thì chắc là không sao, có lẽ là ngất do bị kích động gì đó." Bác sĩ tháo găng tay, dẫn y tá đi ra ngoài phòng bệnh, "Theo dõi nửa ngày, nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện."Đào Trạch vội vàng cảm ơn, tiễn hai bước theo phép lịch sự, rồi quay lại phòng bệnh. Lạc Vi Chiêu đã chống tay ngồi dậy, cau mày nhìn người bạn thân tuy mặt mày tiều tụy, nhưng rõ ràng là quá trẻ trước mặt."Đào Trạch?" Anh nhớ mình bị tội phạm bắn trúng tim, y học hiện đại đã phát triển đến mức này có thể cứu được cả mình ư?"Tạ ơn trời đất cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Lão Dương vừa mới xảy ra chuyện, cậu lại ngất theo, thật sự dọa người chết khiếp. Khám sức khỏe chắc lại không làm rồi, nhân tiện nằm viện, làm luôn đi. Tôi phải về SID một chuyến, chuyện này có vẻ kỳ lạ, mấy ngày này chắc không thể rảnh rỗi được đâu. Nếu cậu không khỏe thì tự nhấn chuông nhé!" Đào Trạch vẫn còn sợ hãi, giúp Lạc Vi Chiêu kê gối sau lưng, xoay người định rời đi.Lão Dương xảy ra chuyện? Đây không phải là chuyện mười hai, à không, mười ba năm trước sao?Lạc Vi Chiêu cảm thấy tim mình ngừng đập nửa nhịp, lật người xuống giường đuổi theo Đào Trạch, giật lấy chiếc điện thoại đối phương đang cầm định gọi, giao diện điện thoại quả thực là của mười mấy năm trước, thời gian hiển thị trên đó cũng chính là ngày lão Dương xảy ra chuyện.Một trái tim nặng trĩu đập mạnh trở lại vị trí cũ.Đào Trạch không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"Lạc Vi Chiêu hít thở dồn dập vài hơi, cơ thể dường như bị trút hết sức lực, lưng khom xuống, cả người hơi run rẩy.Đào Trạch giật mình, vội vàng đỡ anh trở lại giường bệnh, đưa tay định nhấn chuông, nhưng bị Lạc Vi Chiêu giữ chặt cánh tay.Lạc Vi Chiêu cắn chặt răng, dùng sức đến mức như có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau.Anh đã trở về ngày lão Dương bị hại.Lạc Vi Chiêu tham lam nghĩ, đã cho anh cơ hội làm lại, tại sao không thể lùi lại một chút nữa, không cần lâu, chỉ một giờ thôi, anh nhất định có thể cứu được lão Dương, như vậy Dương Hân sẽ không đi lầm đường, Tiểu Ngũ có thể được bảo toàn, Bùi Tố cũng sẽ không lấy thân mình mạo hiểm.Nếu có thể sớm hơn một chút, tại sao không thể sớm hơn một chút!Anh nắm tay Đào Trạch vô thức dùng lực mạnh hơn, Đào Trạch lén lút nhe răng một cái."Vi Chiêu? Cậu nhớ ra gì rồi à? Đừng vội, từ từ nói, tôi đi điều tra." Giọng Đào Trạch có vẻ nghiêm trọng. Lúc đó Lạc Vi Chiêu ngất đi rất đột ngột, không ai biết rốt cuộc là vì sao, nhưng lão Dương đột nhiên bị tấn công, thuộc cấp khó tránh khỏi hoảng loạn. Nếu Lạc Vi Chiêu thực sự nhìn thấy gì, anh ta phải lập tức điều tra theo.Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Những chuyện mà sau này họ mới điều tra ra, bây giờ chưa có chứng cứ, không thể quá nóng vội, đánh rắn động cỏ."Không sao, tôi không sao, cậu đừng lo cho tôi." Anh buông Đào Trạch ra, nhắm mắt lại, tiếp tục nói, "Tên hung thủ đó, chắc chắn không phải ngẫu nhiên đâu, Đào Trạch, cố định chứng cứ, và, cẩn thận...""Được, tôi biết, cậu nói cẩn thận cái gì?" Đào Trạch đáp lời."Không, không có gì, cậu đi trước đi. Vợ sư phụ bên đó, làm phiền cậu chăm sóc nhiều hơn." Lạc Vi Chiêu day day thái dương, "Tôi có chút việc, lát nữa sẽ về tìm cậu."Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu có vẻ không được tỉnh táo, hơi lo lắng, nói: "Được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, vợ sư phụ đang chăm sóc sư phụ rồi, chắc đang bận, cậu đừng lo."Lạc Vi Chiêu chợt ngẩng đầu lên, hỏi: "Ở đâu?""Ngay lầu trên khoa Chấn thương Chỉnh hình, sư phụ bị thương ở chân lúc né tránh." Đào Trạch có vẻ mơ hồ, "Sao vậy?""Tôi... tôi đi xem chút." Lạc Vi Chiêu nghe vậy không thể ngồi yên được nữa, vừa nói vừa nhanh chóng bước ra ngoài."Ê, đừng vội chứ, cha nội, phòng bệnh 612, cậu đi chậm thôi, coi chừng lại ngất nữa!" Đào Trạch gọi với theo sau không kịp, đành lắc đầu bất lực, gọi điện thoại cho đồng nghiệp báo bình an, nghĩ chắc không có gì lớn, rồi rời khỏi bệnh viện trước.Lạc Vi Chiêu lao thẳng đến trước phòng bệnh mới kịp phanh lại. Qua tấm kính trên cửa, anh thấy vợ sư phụ đang trách móc lão Dương điều gì đó. Chân lão Dương bị bó bột, không biết có nghiêm trọng không.Mắt Lạc Vi Chiêu đỏ hoe, chỉ đứng bên ngoài nhìn một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.Anh muốn biết mọi chuyện đã khác đi ở điểm nào, nhưng vì lão Dương còn sống, mọi chuyện đều không cần phải vội. Bây giờ điều quan trọng nhất, là đi tìm người.Anh phải đi tìm Bùi Tố.Lúc này, Bùi Tố hẳn là đang học đại học, quyền lực công ty nhà cậu nhóc có lẽ vẫn chưa hoàn toàn được thu hồi.Trước đây, Lạc Vi Chiêu nghĩ, tạm gọi là kiếp trước đi, vào khoảng thời gian này của kiếp trước, lão Dương qua đời, anh và Đào Trạch rối bời, đương nhiên không có kiên nhẫn cũng không có tinh lực để chiều chuộng "thằng nhóc tuổi nổi loạn". Một thời gian dài, anh không biết Bùi Tố đang bận rộn cái gì, nghĩ lại thì lúc này Bùi Tố đã phát hiện ra không ít manh mối, bắt đầu giả vờ bị ép buộc, dần dần dấn thân vào vũng lầy này rồi.Xem ra, anh "sống lại" vẫn còn kịp lúc, ít nhất Bùi Tố vẫn còn an toàn.An toàn là tốt rồi, mọi bi kịch đều còn cơ hội thay đổi.Lạc Vi Chiêu đột nhiên cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz