Tam Sinh Nhat Mong
Hoa nở hoa tàn, nghìn năm thoáng qua như một giấc mộng. Năm ấy, chàng xuống trần lịch kiếp, tình cờ gặp được nàng. Năm ấy, sổ sinh mệnh của Ti Mệnh Tinh Quân bị trộm, mệnh kiếp của chàng bị yêu ma loạn sửa. Vốn là một kiếp dễ dàng lịch qua, lại trở nên chông gai vô số. Năm ấy, nàng vì chàng mà nghịch lại trời cao, vì để chàng lịch kiếp thành công mà mất mạng.Năm ấy, chàng mượn linh khí đất trời nặn thành xác thịt cho nàng, lại dùng thuật chiêu hồn muốn dẫn hồn nàng nhập xác thành tiên, tổn hao một nửa nguyên thần. Nhưng hồn nàng không gọi về được, chỉ có chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi dội xuống người chàng.Năm ấy, chàng là Đế Quân cao cao tại thượng, lại nguyện vì nàng mà rời bỏ thiên giới, tình nguyện ngự trong một tòa thành ở cõi chết u minh để canh mộ nàng. Tam giới rộng lớn bao nhiêu, những nơi có thể đi chàng đều đi, những nơi không thể đi gót giày chàng cũng đã đạp qua. Vì nàng, chàng đi tam giới, không quản tam giới bao rộng, chỉ mong ở một góc nào đó trong tam giới, tình cờ bắt gặp một mảnh tàn hồn của nàng......U Linh hoa nở đôi bờ đường xuống u minh, yêu mị mà rực rỡ, hệt như những chiếc đèn dẫn đường cho những linh hồn lạc lối.Phàm là người của cõi chết u minh đều nghe nói đến một truyền thuyết, kể rằng nghìn năm trước có một vị Đế Quân chôn xác người ngài yêu nhất ở u minh. Từ nấm mồ người con gái ấy mọc lên những đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp vô song, hoa mọc dọc theo đường từ u minh cho đến hạ giới, thành một con đường dẫn lối cho những linh hồn xuống u minh. Đế Quân nhớ thương người con gái xưa, nghĩ hồn nàng còn vương vấn trong những đóa hoa, bèn gọi hoa này là hoa "U Linh". Về sau, có người gọi hoa này là "Bỉ Ngạn", dần dần cái tên U Linh chất chứa cả một câu chuyện bi thương mới dần dần bị quên lãng....Huyền Kỳ Đế Quân rời thiên giới đã một nghìn năm. Suốt ngần ấy năm cho dù thiên đình có mời gọi ra sao hắn cũng không trở về, cũng trong suốt thời gian hắn ở u minh, u minh lại có thêm một vị khách mới thường xuyên ghé qua – Nguyên Cảnh Nguyên Quân.Huyền Kỳ nhấp một ngụm trà, thong thả đặt một quân cờ xuống bàn cờ. Nguyên Cảnh Nguyên Quân nhìn thế cờ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến lùi đều rơi vào tay giặc bèn thở dài, đặt quân cờ trở về, nhận thua:"Kỳ nghệ của huynh quả thật khiến người ta không còn lời nào để tán dương, nghìn năm qua cũng không nương tay để ta nếm tư vị chiến thắng một lần."Ánh mắt Huyền Kỳ từ đầu tới cuối đều nhìn vào tách trà, hắn nghe Nguyên Cảnh nói cũng không buồn phản bác, chỉ nhàn nhạt trả lời:"Ngươi hẳn không chỉ xuống u minh chỉ để chơi một ván cờ. Nói đi, thiên giới lại có chuyện gì?"Nguyên Cảnh mỉm cười, nói:"Quả không giấu gì huynh, thiên giới đúng là có chuyện cần huynh giải quyết. Nhưng chuyện đó tạm để sau rồi nói, hôm nay đệ có món pháp bảo này hẳn giúp ích được cho huynh."Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc đèn khá cũ kĩ, hình dáng kì quái, trên thân có khắc hoa văn lưu vân tinh xảo vô cùng.Huyền Kỳ nhìn chiếc đèn, mày hơi nhíu."Đèn gọi hồn?" – Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu hắn không có lấy nửa phần không chắc chắn."Huyền Kỳ Đế Quân quả là không gì không biết. Đây chính là đèn gọi hồn"Huyền Kỳ lúc này mới nhìn hắn, lắc đầu, nói:"Vô ích thôi, nghìn năm trước ta đã dùng thuật chiêu hồn cũng không gọi được hồn nàng"Nguyên Cảnh nghe thấy hắn nói thì giật mình sững sờ. Chiêu hồn là thuật pháp có thể gọi hồn bất kì linh hồn lang thang nào mà người thi pháp muốn, nó không phải bí thuật, cũng không phải thuật cấm, nhưng gần như không có mấy ai dám sử dụng nó, bởi mỗi lần dùng thuật chiêu hồn là mỗi lần phải thiêu đốt nguyên thần của mình. Có kẻ thiêu đốt hết nguyên thần của mình mới gọi được hồn, có kẻ lại chỉ thiêu đốt một phần nguyên thần. Nhưng nguyên thần như là gốc rễ của một cái cây, cây có thể chặt cành nhưng nếu đốn tận rễ thì chết là chuyện không phải nghi ngờ. Có kẻ bị nguyên thần bị tổn thương mà mất đi thần trí, trở nên khù khờ như đứa trẻ mới sinh, có kẻ lại nhập tâm ma rơi vào con đường lạc lối, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai muốn sử dụng thuật chiêu hồn. Ấy vậy mà Huyền Kỳ Đế Quân vốn vô tình vô dục lại vì một nữ tử phàm trần mà chấp nhận đánh đổi.Càng khiến Nguyên Cảnh Nguyên Quân kinh sợ hơn chính là Huyền Kỳ vậy mà lại không thể gọi hồn nữ tử kia. Vậy thì chỉ có thể có một khả năng, chính là nữ tử kia đã hồn phi phách tán, ba hồn bảy phách đã vỡ nát hóa thành hư không, như vậy người dùng thuật chiêu hồn mới không gọi được chút tàn hồn nào của nàng ta.Nguyên Cảnh Nguyên Quân thoáng thất thần, sau lại thở dài."Người như huynh muốn dạng nữ nhân gì mà không được, hà tất phải chấp chấp nhất với một phàm nhân"Huyền Kỳ nhìn nước trà mang màu xanh nhạt, phản chiếu lại hình dáng hắn, khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói như vọng về từ ngàn vạn năm trước:"Nguyên Cảnh, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một người mà ngoài người ấy ra ngươi không muốn ai khác"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz