ZingTruyen.Xyz

Tam Kiep Lai Sinh Quyen 2 Dung Am Chi Truyen

Bảo Bảo dạo gần đây, luôn cảm thấy có người theo dõi mình, quả nhiên là lão cha già của cậu không nhịn được nữa rồi. Nhất quyết phải điều tra sao? Ông ta cũng có chút tài năng đấy chứ? Nhưng mà cho dù có theo dõi cái gì cũng không ra được đâu. Cậu nhóc nở nụ cười ngạo mạn rồi bước vào lớp học.

Nhưng có vẻ cậu nhóc đã quá xem thường năng lực của ông bố già kia, chưa đến tan học cậu đã nhận được cuộc gọi của Hoằng Lịch. Hừ, lão cha này mất hết kiên nhẫn rồi? Đích thân gọi cho cậu luôn đấy, Bảo Bảo có chút khinh bỉ lão cha nên không muốn chạm vào cái điện thoại kia cho lắm. Nhưng đến cuối cùng vẫn bắt máy.

-A lô, Hoằng tổng có nhã hứng gì mà gọi cho cháu vào lúc này thế ạ?

Hoằng Lịch ở đầu dây bên kia có chút miễn cưỡng trả lời, anh sống trên đời cũng gần ba mươi năm, lần này bị một nhóc con vắt mũi chưa sạch dùng giọng điệu như thế làm sao có thể nhẫn nhịn được.

-Không ngờ lại là cháu? Cháu nói xem, xâm nhập vào camera của Thanh thị có mục đích gì đây? Lại xem một đoạn video không có giá trị thương mại như thế để làm gì đây?

-Đơn giản vì cháu thích thôi ạ.

Hoằng Lịch nghe xong muốn hộc máu tại chỗ. Thằng nhóc này thích nên phá camera công ty anh chơi đấy à? Này gọi là hack vì đam mê hả?

-Nhưng nếu chú có đủ bằng chứng cháu là người đã xâm nhập vào hệ thống của cháu, chú sẽ tìm luật sư kiện cháu đấy.

Thật ra, anh cảm thấy nói chuyện với thằng nhóc này có chút thoải mái, cũng khó kiếm được một đứa nhóc thông minh như vậy để nói chuyện cùng.

-A? Phải không? Chú cũng không xem cháu có cái gì chống lưng?

Hoằng Lịch phì cười, ngay từ đầu lúc nói chuyện với thằng nhóc này anh cũng biết nó là Bảo Bảo nhưng thằng nhóc này lại dựa vào quan hệ với Hàn Mặc Vũ kia mà lên mặt với anh.

-Lớn lối như thế, hóa ra là dựa vào Hàn Mặc Vũ. Chú không ngại nói cho cháu biết, thời điểm chú bắt đầu nghiên cứu kinh doanh, Hàn Mặc Vũ kia sợ là còn đang nghịch bùn đấy.

Bảo Bảo co giật khóe miệng, thảo nào lão cha của cậu tự tin như thế? Thì ra là cho rằng do cậu có quan hệ với chú Hàn sao? Không hiểu sao lão cha ngốc vậy mà có thể di truyền cho cậu gien nghịch thiên như vậy chứ?

-Chú cho rằng sự thật là như vậy sao? Ngược lại tôi không ngại nói cho chú biết, tôi chính là cái vị thần thần bí bí của Nhạc Viên đấy, tôi là Arthur, chủ tịch của Nhạc Viên! Mà đúng như chú nói, tôi và Hàn Mặc Vũ, quả thật có quan hệ - chính là quan hệ của sếp và nhân viên.

Hoằng Lịch kinh ngạc. Anh đã biết trước rồi, nhưng gọi cuộc điện thoại này cho cậu nhóc vốn cũng chỉ muốn xác minh, không ngờ con cá nhỏ này vì háo thắng mà lọt lưới nhanh như thế.

-Vậy cháu có biết Thanh thị có 5% cổ phần trong Nhạc Viên không? Tuy chú không cướp được Nhạc Viên, nhưng chú cũng có khả năng làm cho Nhạc Viên nhỏ bé của cháu không ngóc đầu dậy nổi đấy.

-Thật vậy sao? Như vậy cháu cũng thật sợ hãi a!

Tuy giọng điệu như thế nhưng cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Lão cha kia làm sao lại ngu ngốc như thế? Dụ cậu nói ra thân phận thì tự cho là mình thông minh rồi sao? Hắn ta có biết là cậu còn chiếm 50% cổ đông của tập đoàn B&L nữa hay không? Mà trong đó B là cậu đấy? Lão cha kia quả thật quá nông cạn.

-Cháu cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với chú, như thế này, nếu chú muốn tìm luật sư, xin cứ việc. Nhưng vấn đề cháu cảm thấy nên cảnh báo chú, nếu hệ thống của Thanh thị xảy ra bất kỳ vấn đề gì, chú không nên trách cháu không cảnh báo chú. Tạm biệt nhé!

Nói xong cũng không lưu tình tắt máy. Hoằng Lịch ở đầu dây bên kia sa sầm mặt lại một chút. Cái gì đây chứ? Anh nghi ngờ chủ tịch Nhạc Viên có lien quan đến B&L của anh nên anh mới khích cho cậu nhóc nói ra vài câu, cuối cùng bị cậu nhóc không nể mặt tắt máy, một đời của anh có phải quá that bại rồi hay không?

Ngược lại bên Bảo Bảo có chút đăm chiêu suy nghĩ về gien của cậu bé, rốt cuộc cái gien nhiều nếp nhăn não này là cậu di truyền được từ ai vậy? Ban đầu khi thấy mami quên trước quên sau, cậu đã tự tin rằng cái gien này là của ba ba nhưng bây giờ lão cha này dùng một chiêu khích tướng ấu trĩ như vậy để dụ dỗ cậu nói ra thân phận B trong B&L thì cậu quả thật phải suy nghĩ lại. Tưởng cậu nhóc ngốc lắm sao? Nói cho lão cha nghe về chuyện Nhạc Viên là bởi vì cậu muốn nói, để lão cha có chút kiêng kỵ cậu mà không khi dễ mẹ cậu, chứ không phải là thật sự mắc bẫy ông ta. Rốt cuộc lão cha này vung tiền mua bằng MBA của Harvard phải không? Bánh bao nhỏ rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gien của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz