#2
"Có thể chung đường, nhưng không cùng bước"Không phải là yêu hay không yêu. Em chưa từng yêu ai cả, chỉ có những cảm xúc mãnh liệt hơn thích nhưng không sâu đậm như yêu. Cũng từng quen, nhưng không đủ can đảm đối diện với nó, sợ dị nghị bạn bè, sợ bố mẹ phát hiện. Kêu em nhát cũng được, vì nó là sự thật. Bản thân em đang ngồi trên ghế nhà trường, em không đủ can đảm dám chắc rằng sẽ đi với nhau đến cùng. Nói em nhảm nhí, tào lao cũng được. Nhưng em sợ cảm giác từ người mình thân thuộc trở nên xa cách. Em không thích cảm giác đó. Em thích người ta, thích thầm thôi. Người ta không biết, bạn em không biết. Không ai trêu đùa, bỡn cợt. Chỉ âm thầm bên cạnh hưởng thụ, hay đứng từ xa nhìn ngắm là quá đủ rồi. Cũng muốn người ta bảo bọc, muốn nhiều thứ lắm, nhưng càng muốn càng sợ. Sợ một ngày nào đó, ngay cả cái đối mặt em cũng không dám. Có người thích em, tiếc rằng em đã thầm thương người khác. Em muốn từ chối tình cảm của họ, để họ không tổn thương. Nhưng không muốn từ chối thẳng thừng, vì em cũng như họ, sợ rằng đối phương từ chối. Nên em không làm gì cả, em vẫn nhận sự quan tâm của người ta. Vào những lúc đó em chỉ muốn gào lên "đừng tốt với tao nữa" nhưng lại không bật được lời nào. Em không muốn những mối quan hệ không có kết quả, em không muốn có một tình yêu không có đám cưới, em không muốn nắm tay một người mà không trao nhẫn cho em. Em ích kỉ, rất ích kỉ. Em cũng muốn có một kí ức gọi là thanh xuân thời đi học. Nhưng em lại sợ thanh xuân đó phai nhạt đi, có những tiếc nuối,..Xin đừng trách em có được không ? Cho phép em tham lam thưởng thụ được không?Thà rằng không thành, còn hơn chẵng còn gì để mấ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz