Tam Duyet Quan He
179.Vết thương trên tay Hồ Vân tuy trông có vẻ nhỏ bé nhưng móng tay khi bị rút ra quá thô bạo, mang theo cả thịt tươi, mất máu quá nhiều rồi sau đó lại bị ngâm vào nước đá nên càng trở nên nghiêm trọng. Đà Luân sợ y đau đớn nên để y ngủ trong lồng ngực mình, một tay cẩn thận giữ hai tay của y, không để y sơ ý đem vết thương cọ quẹt lung tung. Nhưng dù cho đã được chăm sóc cẩn thận và băng bó lại đàng hoàng như thế thì xế chiều khi tỉnh dậy Hồ Vân vẫn thấy đầu hơi ong ong, mệt mỏi vô lực. Đà Luân áp tay lên trán y, thấy hơi sốt, thế là lại triệu thái y đến kiểm tra. Thái y sau khi bắt mạch cho y thì cung kính thưa:"Bẩm Khả Hãn, cách đây không lâu hẳn Hồ Thường Tại đổ bệnh nặng, thân thể chưa được tĩnh dưỡng chu toàn mà nay lại bị thương nên mới sốt đấy ạ."Đà Luân gật đầu, sai thái y về kê thứ thuốc tốt nhất để điều dưỡng cơ thể Hồ Vân. Hạ nhân đã bưng một chậu nước ấm lên để ngay đầu giường, hắn lấy khăn sạch nhúng vào đó, vắt cho bớt nước rồi nhẹ nhàng đắp cho y. Hồ Vân hơi thiêm thiếp, chưa ngủ hẳn, nhưng làn mi y run run, run đến nỗi đáy lòng Đà Luân ngứa ngáy. Hắn cầm lòng không đặng mà cúi đầu thơm nhẹ lên má y:"Ngủ đi em."180.Theo phong tục của người Đại Mạc, trước nay chỉ có duy nhất Khả Đôn mới được ăn cùng mâm, ở cùng lều của Khả Hãn. Vì thế, hai ngày sau khi đã thấy khá hơn, Đà Luân sai người dọn dẹp trang hoàng lại sạch sẽ một trướng ở hướng Đông cũng gần ngay chính giữa rồi ban cho Hồ Vân. Người Đại Mạc có tứ phi, phân theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, phi nào ở trướng hướng đấy. Tứ phi lại cai quản hậu cung, các vị thiếp thất bên dưới thường thường cũng được phân vào các trướng nhỏ đằng sau trướng của tứ phi để dễ bề quản lí. Đà Luân chỉ có Nam phi và Tây phi, tất cả thiếp thất đều được phân vào các trướng ở hai hướng này, nay chỉ có riêng Hồ Vân một mình một cõi ở trướng Đông, ý chỉ đã quá rõ ràng: y không thuộc quyền của bất kì vị phi tần nào nữa. Không kể chuyện phân trướng, y mới về đã được đặc cách sống chung với Đà Luân lâu ngày, còn được hắn miễn chuyện thỉnh an nhị vị phi tần, quả thực là sự sủng ái trước nay chưa bao giờ có. Nhất thời danh khí của Hồ Vân nổi lên cực thịnh, trướng của y người ra kẻ vào như nước, náo nhiệt vô cùng. Hồ Vân cũng không ngại tiếp đãi các nàng, vừa coi như kết giao vừa cẩn thận quan sát xem đâu là địch đâu là bạn. Hồng Oa cùng tứ tỷ muội đi theo y nhân cơ hội này cũng học hỏi không ít, trưởng thành hẳn lên, việc nào ra việc nấy, không còn để y phải thường xuyên nhắc nhở như trước.Ban sáng bận rộn tiếp khách, đến trưa cung phi ai nấy đều về trướng nghỉ ngơi nên Hồ Vân mới có chút thời gian thư giãn. Dung Hạ nhân cơ hội bưng ra cho y một chén thuốc còn ấm, là thuốc bổ mà Đà Luân sai thái y làm cho y. Hồ Vân đang định uống, chợt như nhớ ra điều gì, nói:"Gần đây ta thấy thuốc có vị hơi lạ."Dung Hạ nghi hoặc thưa:"Muội tuy biết y thuật nhưng không quá thông thạo dược liệu của người Đại Mạc, chỉ có điều khi dùng ngân châm thử qua và cho hạ nhân uống đều không có gì khác thường. Công tử thấy lạ có khi nào là vì thái y thay đổi đơn thuốc không?"Hồ Vân thoáng yên tâm, hỏi:"Tìm ra nhân mạch của ta ở thái y viện chưa?"Hồng Oa nghiêm túc đáp: "Ca ca, muội chỉ tìm được hai người, địa vị lại không cao lắm. Lát nữa để muội sai người nhắc nhở bọn hắn để ý coi trừng việc nấu thuốc cho huynh."Người ở Thái Y viện truyền tin về rằng không có điều gì bất thường. Hồ Vân lại uống thuốc thêm mấy hôm. Cũng không biết vì thuốc quá hiệu nghiệm hay gì mà gần đây y rất hay buồn ngủ. Đà Luân ngày nào cũng đến thăm y, lần nào cũng chỉ chờ được một con hồ ly nhỏ mơ mơ màng màng hãn còn đang ngái ngủ. Mỗi lần như thế, hắn đều nhẹ nhàng hôn y, hôn từng chút từng chút một, hết lần này đến lần khác. Lúc thì ở tai, lúc thì ở má, trên mi mắt hoặc chóp mũi, hôn đến bao giờ y bị phiền đến nỗi tỉnh dậy thì mới thôi.Tình trạng này cứ tiếp diễn thêm hai hôm. Trưa hôm ấy, Dung Hạ lại bắt mạch cho y như thường lệ, đôi mày thanh tú hơi nhíu. Hồ Vân thấy nàng như thế, kết hợp với những biểu hiện lạ kì của thân thể gần đây thì biết ngay rằng có chuyện. Y sai người ra canh trước trướng rồi hỏi:"Muội thấy gì bất thường sao?"Dung Hạ xin phép rồi lấy một cây kim bạc cắm vào một huyệt vị trên cổ tay y. Khi rút ra, thấy kim bạc hơi đổi màu rất nhẹ, mặt mày nàng biến sắc, vội thưa: "Công tử, dạo này người hay buồn ngủ không phải do thuốc quá hiệu nghiệm, là do có kẻ động tay động chân. Kẻ đó hẳn không thể nào chỉ muốn huynh buồn ngủ như thế được, ắt có mục đích gì khác!"Hồ Vân nhíu mày: "Muội không phát hiện ra sao?"Gương mặt xinh đẹp của Dung Hạ hơi tái nhợt, nàng khẽ cắn môi: "Công tử, kẻ này hạ thuốc rất xảo quyệt, lượng thuốc pha vào cực kì nhỏ, nếu không phải thân thể công tử vốn quá suy yếu thì chắc chắn thuốc không hiệu nghiệm nhanh như vậy để chúng ta nhìn ra dấu vết. Thuốc này lại không phải thuốc độc, muội gần đây có dốc sức nghiên cứu y thuật của người Đại Mạc nhưng cũng chưa thân thuộc, thật sự tìm không ra."Hồ Vân cúi người đỡ nàng dậy:"Không phải lỗi của muội, đừng quá lo lắng." Dứt lời, giọng y đanh lại, cương quyết: "Trước tiên chúng ta phải tìm ra ai là kẻ hạ thuốc. Dung Đông, muội giỏi võ nghệ, từ nay hãy để ý ở thái y viện cho ta."Dung Đông nhận mệnh rời đi, tỉ mẩn quan sát cả một ngày mà không nhìn ra dấu vết. Ấy thế mà thuốc hôm sau của Hồ Vân vẫn bị động tay động chân, hệt như có quỷ. Đương lúc bọn họ đau đầu suy nghĩ, Dung Hạ thầm thì:"Hạ độc không nhất định phải hạ vào thuốc, có thể là đồ nấu thuốc có vấn đề."Nghe thế, Dung Xuân vội lén đi trộm niêu thuốc thường ngày của Hồ Vân về. Niêu này làm từ đất sét lấy từ thượng nguồn sông Sư tuyền, toàn thân một màu nâu ấm áp và được trang trí khá đẹp đẽ. Hồ Vân cầm niêu thuốc nên xem xét, lại cúi đầu ngửi ngửi. Cuối cùng, y hơi khựng lại, đưa cho Dung Hạ xem cái nồi của niêu thuốc:"Có phải thuốc được tẩm vào đây không?"Dung Hạ cẩn thận xem xét chiếc nồi niêu, dùng móng tay cạo một ít vụn thuốc ở dưới đáy niêu đưa lên mũi ngửi kĩ. Cuối cùng, nàng hốt hoảng thưa:"Công tử, có kẻ đã nấu chiếc nồi niêu này trong thuốc độc, khiến dược tính ngấm sâu vào bên trong. Cứ thế, mỗi lần nấu thuốc trong này, thuốc sôi chạm vào nắp ấm thì độc tính lại bị truyền vào, thần không biết quỷ không hay mà hãm hại chúng ta. Dược liệu trên nắp niêu này muội biết là gì rồi, là ma phí tán. Bình thường nó được dùng để làm người ta giảm bớt đau đớn khi trị thương, dùng nhiều thì sẽ bị mê mẩn tâm thần, uống mỗi ngày thì sẽ hóa rồ hóa dại đấy ạ!"-------------------P/s: Chi tiết này tui lấy từ bộ truyện cung đấu đình đám: "Hậu cung Chân Hoàn truyện nha". Tình hình là tui k có nhiều kinh nghiệm lắm nên chắc cũng phải lấy ý tưởng từ đây nhiều, đương nhiên đã có sửa đổi chút ít. Lúc nào lấy tui sẽ ghi nguồn cẩn thận nha~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz