Chương 3: Tạm biệt nhưng không kết thúc
Một ngày ở Nara – Chạm vào lịch sử Nhật BảnNgày cuối cùng của chuyến đi, Cháo quyết định đến Nara, cố đô của Nhật Bản. Takashi đề nghị đi cùng. Cháo ban đầu định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu. Dù sao thì... có một hướng dẫn viên bản địa cũng không phải ý tồi. Nara nổi tiếng với những con nai hoang dã lang thang trong công viên. Khi vừa bước vào, một con nai lập tức tiến lại gần.
"Cẩn thận, chúng rất thích ăn bánh quy đó." Takashi nhắc nhở.
Cháo thử mua một ít shika senbei (bánh quy dành cho nai) và chìa ra. Con nai lập tức vươn cổ tới gặm lấy, làm cậu bật cười. Sau khi chơi đùa với những chú nai, họ ghé thăm Chùa Todai-ji, nơi có bức tượng Đại Phật khổng lồ cao 15 mét.
"Người Nhật rất coi trọng Phật giáo nhỉ?" Cháo hỏi.
Takashi gật đầu. "Nhiều người theo đạo Shinto hơn, nhưng Phật giáo vẫn có ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là ở Kyoto và Nara."
Buổi trưa, họ ăn trưa tại một quán mì udon nhỏ bên đường. Takashi gọi món kama-age udon, loại mì sợi dày ăn kèm với nước chấm dashi đậm đà.
"Ngon quá!" Cháo xuýt xoa. "Mì Nhật có vị thanh hơn mì Việt, nhưng vẫn rất hấp dẫn."
Takashi cười. "Tôi rất vui vì cậu thích."Tạm biệt Nhật Bản – Nhưng không phải là kết thúcBuổi chiều, họ trở về Kyoto để Cháo chuẩn bị ra sân bay. Khi đứng trước cửa sân bay Kansai, Cháo bỗng cảm thấy lưu luyến.
"Anh không hỏi tôi khi nào sẽ quay lại à?" Cậu đùa.
Takashi nhìn cậu rất lâu, rồi nói: "Cậu sẽ quay lại chứ?"
Cháo cười, không trả lời.
Khi máy bay cất cánh, cậu nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, tự hỏi liệu mình có còn cơ hội gặp lại người đàn ông ấy không. Nhưng cậu không biết rằng, một tháng sau, chính Takashi sẽ xuất hiện tại Việt Nam, mang theo một lời đề nghị bất ngờ.
"Cẩn thận, chúng rất thích ăn bánh quy đó." Takashi nhắc nhở.
Cháo thử mua một ít shika senbei (bánh quy dành cho nai) và chìa ra. Con nai lập tức vươn cổ tới gặm lấy, làm cậu bật cười. Sau khi chơi đùa với những chú nai, họ ghé thăm Chùa Todai-ji, nơi có bức tượng Đại Phật khổng lồ cao 15 mét.
"Người Nhật rất coi trọng Phật giáo nhỉ?" Cháo hỏi.
Takashi gật đầu. "Nhiều người theo đạo Shinto hơn, nhưng Phật giáo vẫn có ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là ở Kyoto và Nara."
Buổi trưa, họ ăn trưa tại một quán mì udon nhỏ bên đường. Takashi gọi món kama-age udon, loại mì sợi dày ăn kèm với nước chấm dashi đậm đà.
"Ngon quá!" Cháo xuýt xoa. "Mì Nhật có vị thanh hơn mì Việt, nhưng vẫn rất hấp dẫn."
Takashi cười. "Tôi rất vui vì cậu thích."Tạm biệt Nhật Bản – Nhưng không phải là kết thúcBuổi chiều, họ trở về Kyoto để Cháo chuẩn bị ra sân bay. Khi đứng trước cửa sân bay Kansai, Cháo bỗng cảm thấy lưu luyến.
"Anh không hỏi tôi khi nào sẽ quay lại à?" Cậu đùa.
Takashi nhìn cậu rất lâu, rồi nói: "Cậu sẽ quay lại chứ?"
Cháo cười, không trả lời.
Khi máy bay cất cánh, cậu nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, tự hỏi liệu mình có còn cơ hội gặp lại người đàn ông ấy không. Nhưng cậu không biết rằng, một tháng sau, chính Takashi sẽ xuất hiện tại Việt Nam, mang theo một lời đề nghị bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz