Tam Dung Tincan Chung Ta Con Co The
CANDạo này ngày nào vào lớp cũng có đồ ăn sáng để trên bàn của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ P'No thấy đàn em mình đói nên mua, tôi hỏi anh No thì anh bảo "không có, tiền đâu mà mua". Tôi nghĩ thằng Good... Nhưng thằng Good bên tôi gần như 24/24 sao mà mua được. Vậy ai mua đây? Hay là để lộn chỗ?Hôm nay tôi quyết tâm đi học sớm để xem ai đã làm như thế trong một tuần nay. Đến trường tôi nép mình vào góc cột để nhìn, đợi khoảng 5-10 phút gì đó thì ở gặp thằng Tin, trên tay nó cầm một bịch đồ ăn nào là bánh mì tươi, sữa...Nó bước vào lớp tôi đặt những thứ đó trên bàn của tôi. Ngồi xuống chỗ của tôi, nó ngồi rất lâu... Khi thấy mọi người chuẩn bị vào lớp thì nó đi về khoa của nó.Tôi thẫn thờ bước vào lớp, nhìn chỗ ngồi, nhìn đóng đồ ăn ở trên bàn, nhìn ra ngoài cửa, tôi trách nó rằng.- "Tại sao mày lại tốt với tao như thế chứ? Đúng là đồ ngu".Sau khi biết đóng thức ăn này là do Tin mua tôi không chạm đến bất cứ thứ gì trong đó. Thấy thì tôi bỏ đại vào học bàn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.TINDạo này Can hình như đã chịu ăn đồ ăn tôi mua rồi, tôi thực sự rất vui, ngày nào cũng mua đồ ăn để vào lớp cho cậu ấy, cho đến một ngày....Nhìn xuống thì thấy có một tờ giấy trong học bàn tôi đi lại ngồi xuống ghế nhìn vào học bàn thì..... Tất cả các thứ tôi mua đều nằm trong đây, cậu ta thật tình là chưa chạm tới những thứ đó... Tôi ngồi nhìn... Tôi nhìn thật lâu... Tim tôi trống rỗng, những ngày qua chỉ là do bản thân tự ảo tưởng. Và rồi nước mắt tôi lại rơi ... Thấy một bóng dáng quen thuộc thì ngước lên thì thấy Can... Là Can đó... Một tuần nay tôi chưa được nhìn khuôn mặt cậu ta ở khoảng cách gần như thế này.Tôi nhìn Can rất lâu. Nhìn rất lâu... Tôi đứng dậy ôm cậu ta vào lòng, mùi hương trên người cậu ấy nó như một liều thuốc xua tan cơn mệt mỏi của tôi vậy. Can cậu ấy không đẩy tôi ra chân tay không cử động như một cái cây để tôi ôm. Sau một lúc tôi buông cậu ấy ra, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.- "Can..." - Tôi yếu ớt kêu tên cậu ấy, nước mắt tôi cứ thế mà rơi trước mặt cậu ấy.Cậu ấy cũng như tôi, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé ấy... - "Can... Cậu đừng khóc" Tôi lấy tay lau nước mắt cho cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy đẩy ra. Cảm giác của tôi lúc này chỉ có hụt huẫng....- Đừng động vào tao.Bàn tay tôi vô thức giữa không trung... Cậu ấy bảo không được động vào cậu ấy sao? Cậu ấy ghét tôi đến như thế sao? Ghét đến nỗi không muốn tôi động vào sao?- Đừng tự làm bản thân thêm tổn thương nữa.- "Tại sao? Can cậu nói đi! Tại sao chứ, tại sao lại chia tay tôi? Tôi khiến cậu chán ghét như thế này sao? Hả Cannnn." - Tôi nắm lấy bả vai cậu ấy mà hét.- Tôi không hề yêu cậu.Như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi! Cậu ấy không yêu tôi sao? Vậy bao lâu nay đối tốt với tôi làm gì hả? Hả? Ai đó hãy nói đi... Tại sao hả?- "Can! Cậu đừng đùa nữa, cậu yêu tôi mà phải không?"Tôi cảm nhận được cậu ấy yêu tôi, tại sao lại nói đó kia chứ. Can cậu có trái tim không hả.- Tôi không đùa. Cậu hãy ngưng làm những việc ngu ngốc như thế này đi. Tất cả chỉ làm tôi thấy phiền và chán ghét tôi.Nói rồi Can quay lưng bỏ đi, tôi níu tay cậu ta lại...- "Can! Coi như tôi xin cậu... Xin cậu đừng bỏ tôi lại một mình, gia đình bỏ tôi, bây giờ cậu cũng muốn quay lưng với tôi hay sao? Can... Cả tuần nay tôi thật sự rất nhớ cậu, dù cậu có chán ghét tôi đi nữa...nhưng tôi xin cậu... Xin cậu hãy để tôi quan tâm câụ, cậu không nhận cũng không sao nhưng tôi xin cậu đừng tránh mặt tôi nữa được không? Can tôi bây giờ yếu đuối lắm, tôi từ mở con người lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi mệt lắm Can, tôi thật sự rất mệt...."Từ lúc nào tôi lại trở nên yếu đuối như thế nào kia chứ, tôi từ lúc nào lại trở nên nói nhiều như thế kia chứ? Là do tôi gặp được cậu đến Can.Can vẫn cứ như vậy quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại tôi, một mình cô đơn trong phòng học có những giọt nước mắt làm bạn.Tôi quay trở về, tôi khóa cửa phòng lại, tôi mở ngăn tủ lấy một hộp thuốc ngủ đã mua sẵn từ trước, từng viên từng viên được đưa vào miệng của tôi, tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ thật lâu để mơ một giấc mơ về ngày tôi và Can quay lại... Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi.Tôi mơ màng, mắt từ từ nhắm lại, và tôi ngủ.... CANVề đến nhà thì tôi nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ, tôi mở lên nghe.- "Alo".- Can! Tôi là bố Tin, cậu có thể đến bệnh viện *********** được không? Tin nó tự tử và đang được cấp cứu.Tôi nghe qua như sét đánh, Tin tự tử... Tại sao lại như thế chứ??? Tôi chạy xuống nhà mang đại một đôi giày rồi bắt taxi đến bệnh viện.Tôi bây giờ rất lo lắng cho thằng Tin, nó ngủ ngốc thật, chuyện gì mà lại tự tử thế chứ. Tôi lẩm bẩm.- "Tin mày sẽ không sao đâu, sẽ không đâu."Một lúc sau đến bệnh viện, tôi chạy thẳng vào khu cấp cứu thì gặp bố Tin và một vài người đứng đó. - "Bác! Tin sao rồi?"- Vẫn còn đang cấp cứu.Chúng tôi đợi lâu lắm, đợi rất lâu... Khoảng 5 tiếng sau phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra.- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tin Manthanat.
- Là tôi - bố Tin trả lời.- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hên là phát hiện kịp thời không thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, người nhà chờ đưa bệnh nhân ra phòng hồi sức là có thể thăm được.- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi nghe bác sĩ nói đã khỏi con nguy kịch, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu Tin có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời này....
--------------------------------------------------- Mình lười quá nên viết đến đây thôi:))) mà công nhận nhạt như nước miếng=))))- Mày làm vậy mặt có nhỏ đi miếng nào không?Ngất:)))Anh mày cao mà:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz