ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 7: Nhiệt Tình

TrangKhongSang1

" Mãn Kỳ...! "

Mãn Kỳ: "Là ai?...ai đang gọi tên của mình?"

Trước mặt của Kỳ Kỳ là một khoảng không vô định, cô nhìn ngó xung quanh, dù đang rất hoang mang và lo lắng nhưng tiếng gọi "Mãn Kỳ!" vẫn vang vảng bên tai của cô khiến cô càng thêm sợ hãi.

Mãn Kỳ:" Dừng lại.....làm ơn..! DỪNG LẠI!!! "

cô hét lên đầy giận dữ, mới dứt câu thì không gian xung quanh đã im bặt đến đáng sợ, bỗng từ xa cô nhìn bóng dáng của một người phụ nữ có thân hình mảnh mai, nhỏ bé, cô chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chạy thật nhanh về phía người ấy, vừa chạy cô vừa với tay tới đằng trước , nước mắt từ bao giờ mà chảy ra.

Cô gắng gượng, thét lớn như muốn tuôn ra sự đau đớn đã hằn sâu trong tim cô

Mãn Kỳ:" MẸ ƠI !!! MẸ! ĐỪNG ĐI NỮA! CON Ở ĐÂY CƠ MÀ "

cô không ngừng đuổi theo bóng dáng, đột nhiên một vòng tay nào đó ôm lấy người cô từ phía sau, mặc kệ cô đang gào khóc đến khô họng, chủ nhân của vòng tay ấy chỉ là một bóng đen không rõ hình dạng, hắn ôm lấy cô, áp sát vào tai cô rồi thủ thỉ

...:" Mãn Kỳ...đừng động...nhanh tỉnh lại đi.. Đây chỉ là giấc mơ mà thôi "

Giọng nói lạnh lùng nhưng lại trầm ấm đến lạ khiến chân của Mãn Kỳ mềm nhũn.

Cô chợt mở trừng mắt ra, cô cảm nhận được khắp cơ thể mình đang toát mồ hôi lạnh, thở dốc đầy mệt mỏi cô bật dậy , đảo mắt xung quanh, bỗng có tiếng gọi làm cô choàng tỉnh khỏi sự mơ màng.

?:" Cháu tỉnh rồi? "

Chính là người phụ nữ trung niên lúc nãy , bà ấy chạy đến bên Mãn Kỳ, dịu dàng sờ lên trán cô xem cô đã hạ nhiệt hay chưa.

Mãn Kỳ:" ah...D..Dì...là dì sao?..cháu đang ở đâu vậy ạ?"

Bà ấy mỉm cười rồi trấn an cô không cần phải lo lắng bởi cô đang bên trong nhà của bà, Mãn Kỳ hốt hoảng mà rời khỏi giường vì sợ làm bẩn một nơi tráng lệ như thế này.

Cô lúng túng mà cúi đầu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà, điều làm cho cô hỗn loạn hơn là vì cô thấy mình đang nằm trong căn phòng khá sang trọng, chiếc giường dường như cũng không hẳn là dành cho 1 người bởi nó gấp 3 chiếc giường bình thường.

Bà ấy bật cười với biểu cảm lúng túng của Mãn Kỳ, xoa đầu cô rồi điềm tĩnh bảo.

?:" Đây chỉ là phòng ngủ dành cho khách mà thôi, cháu không cần phải lo lắng như vậy đâu..ta hiểu hết tâm lí của cháu đang hoảng hốt như thế nào nên hãy ngồi xuống giường đi, cơ thể của cháu vẫn chưa khỏe hoàn toàn mà! "

Mãn Kỳ tròn xoe và choáng váng với câu nói của bà, cô đỏ mặt mà ngoan ngoãn làm theo những gì mà bà ấy nói. Bà ấy chỉ nhìn cô rồi hài lòng giới thiệu bản thân.

Mạc Yến :" Ta là Trân Mạc Yến , cháu có thể gọi là dì Trân hoặc thân mật hơn nữa là dì Yến! Ta năm nay chỉ mới 49 tuổi thôi~, nhưng ngoại hình của ta có vẻ lớn hơn so tuổi thật nhỉ?-"

Bà chỉ mới dứt câu, Kỳ Kỳ đã nhìn bà bằng ánh mắt kiên định, rồi thành thật.

Mãn Kỳ:" Dì à, ngoại hình của dì thật sự  rất rất rất trẻ luôn ấy ạ!! Không vậy dì còn toát lên vẻ quyền quý và sang trọng trong lần đầu mà cháu nhìn thấy dì!! Dì đúng là nữ thần của quyền lực và xinh đẹp!"

Giọng nói đanh thép kèm với sự quyết tâm trong lời nói khiến bà Trân tròn mắt nhìn cô, bỗng bà bật cười vui vẻ rồi nựng má cô.

Mạc Yến:" ôi trời~ con bé này đúng là biết nịnh nọt thật mà! Con đúng là dễ thương."

Nói đến đây bà Trân nhẹ nhàng nhìn cô.

Mãn Kỳ:" còn cháu! Cháu là Tư Mãn Kỳ...!  Cháu 28 tuổi, được gặp một người dễ mến và dịu dàng như dì đây là phúc phần còn sót lại một chút của cháu! hì hì "

Mãn Kỳ cười khờ.

Sau một lúc, không gian xung quanh khiến Mãn Kỳ cảm thấy trống trải, Mạc Yến tò mò mà hỏi cô rằng cô đang đi đâu và tại sao lại chủ động mở lời muốn giúp bà.

Mãn Kỳ:" dạ không có gì đâu ạ..vốn cháu không phải là người Châu Vỹ, nên không rành về nơi này lắm! Cháu đang trên đường đi xin việc làm..! "

Bà Yến hoảng hốt vì không biết mình có phá hỏng thời gian mà cô đến chỗ xin việc hay không nhưng cô chỉ cười khổ rồi giải thích về tình huống éo le mà mình đã gặp phải vào sáng hôm nay.

Thái độ của bà Yến khiến cô khá bất ngờ, vì bà thậm chí không cười mà lại rất lấy làm tiếc cho cô. Đột nhiên, trong đầu bà nảy ra một ý tưởng nào đó.

Mạc Yến:" Đúng rồi!cháu đang tìm việc làm..tình cờ dì cũng đang tuyển người làm đấy..bảo mẫu kiêm giúp việc, cháu thấy sao?"

Mãn Kỳ khó hiểu nhưng trong lòng lại vui sướng vì sự mời chào bất ngờ này, cô cũng khá thắc mắc.

"không lẽ trong nhà này lại còn có trẻ con sao?"

Mạc Yến:" sao nào? Con muốn trở thành người của ta không? "

Vừa hỏi bà đưa tay ra trước mặt cô rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Mãn Kỳ:" c..cháu được lựa chọn luôn sao ạ? Nhưng...nhưng ngoài kia không phải sẽ có những người có kinh nghiệm tốt hơn sao ạ? "

Mạc Yến không nói gì mà sẵn sàng nắm lấy tay cô, bà trấn an và đảm bảo với cô rằng bà sẽ chọn cô làm người của bà.

Mạc Yến:" Quản gia! "

Chưa đợi cô nói gì thì từ đâu người quản gia trẻ từ bên ngoài cửa, thanh lịch đi vào phía bên trong, tay đang cầm tấm gỗ quý , một tờ hợp đồng đang được đặt trên đó, nó đã được điểm chỉ đỏ vào lúc nào khiến Mãn Kỳ hoảng hốt vì không tin được chỉ một lần giúp người lại đụng trúng người phụ nữ thượng lưu, giàu có lại còn rất nhiệt tình với cô.

Mạc Yến:" nếu cháu muốn cháu có thể kí vào đây! Và từ bây giờ cháu sẽ trở thành người của Mạc Yến!"

Tuy rất e ngại vì cơ hội có một không hai lại tự nhiên đến đột ngột như thế này, cô ngồi ngẩn ra một lúc bởi nếu bây giờ cô không kí thì tỉ lệ xin một công việc khác của cô rất khó , nếu kí thì có thể đỡ đần được một phần nào đó nhưng tỉ lệ rủi ro vẫn chưa được xác định khi chỉ mới gặp bà Yến lại đối xử quá nhiệt tình khiến trong lòng cô không ngừng đặt ra mọi câu hỏi khác nhau.

Cuối cùng, sau một hồi tranh đấu tâm lí thì Mãn Kỳ chẳng còn một chút do dự nào nữa, trực tiếp kí thẳng vào hợp đồng mà quên không đọc nội dung trong đó.

Mạc Yến phấn khích nhìn bản hợp đồng chính thức, bà mỉm cười sau đó ra hiệu quản gia rời đi, bà nhìn vào mắt cô, thông thái nói.

Mạc Yến:" chúc mừng cháu đã trở thành người của ta! Cháu sẽ là bảo mẫu kiêm giúp việc từ hôm nay! Không lâu nữa cháu sẽ được gặp đứa trẻ đó! Nó khá bướng bỉnh và không nghe lời lắm đâu..ta mong cháu sẽ cảm hóa được nó "

Nghe những lời này , Mãn Kỳ không một chút nghi ngờ mà cười ngốc, bởi cô đã từng làm ở nhà trẻ một thời, tự tin rằng mình sẽ chăm sóc cho đứa trẻ đó thật tốt!

Mãn Kỳ:" Chắc đó là một bé trai nhỉ? Cậu bé ấy chắc chắn rất dễ thương dì nhỉ?"

Bà Yến vẩy tay ngại ngừng, cười trong tự hào.

Mạc Yến:" đúng rồi! Đúng rồi~ thằng bé tuy rất bướng nhưng nó rất dễ thương đấy! Như cún con vậy. "

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz