ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 5: Tình Cờ

TrangKhongSang1

Sáng hôm sau.

6:00

Mãn Kỳ :" Waaa! Tiếng gì mà ồn vậy?! "

Giấc ngủ ngon lành của Kỳ Kỳ đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa um sùm của bà chủ trọ. Mãn Kỳ vẫn còn đang mơ màng mà đứng dậy, mở cửa ra.

Mãn Kỳ:" Bà Hoa à..có chuyện gì thế ạ?...mới sáng sớm thôi mà "

Chưa kịp đợi cô tỉnh ngủ thì bà Hoa đã lay người cô rồi khóc lóc, như muốn nổi đi.ên khiến cô hoang mang.

Bà Hoa:" Kỳ Kỳ à! Phải làm sao đây! có chuyện rồi! "

Sau một lúc la hét và sướt mướt thì Mãn Kỳ cũng đã dần hiểu được lí do mà bà Hoa đến vào sáng sớm như thế này. Bà Hoa có tên thật là Lưu Vĩ Hoa, năm nay đã 57 tuổi rồi, dù là chủ trọ nhưng hoàn cảnh gia đình bà khá bất hạnh, vào ngày hôm qua, đứa con trai duy nhất của bà lợi dụng bà không biết chữ thuyết phục bà kí vào tờ giấy chuyển nhượng mảnh đất khu trọ này lại cho hắn, quá đau khổ vì chỉ khi mới kí xong thì hắn đã lật mặt và thông báo cho bà sẽ tiến hành phá hủy khu trọ cũ nát này để thi công một dự án riêng của hắn.

Tuyệt vọng thật, hôm qua Mãn Kỳ chỉ mới mất đi công việc của mình, sáng hôm nay lại bất ngờ nhận được thông báo này khiến cô càng thêm mệt mỏi và dần mất niềm tin vào cuộc sống. Vốn dĩ từ nhỏ, khi cô vẫn còn người mẹ luôn yêu thương mình ở bên thì cô đã luôn ao ước rằng một mai khi cô lớn lên thì cô sẽ kiếm được thật nhiều tiền và giúp mẹ cô chữa được căn bệnh nan y mà mẹ cô vừa mới gặp phải.

Nhưng, cuộc đời lại tát cho Kỳ Kỳ bé nhỏ một vệt đau rát, cả bầu trời xanh trong cô như sụp đổ khi vào một buổi sáng thức dậy thì người mẹ thân yêu của cô đã không còn cử động nữa, lúc đó Tiểu Kỳ chỉ biết ngồi đó khóc đến rát hết cả cổ họng.

Sự nghèo khổ cứ luôn bám riết lấy cô từ nhỏ đến lúc trưởng thành và thậm chí đến hiện vẫn không phải là ngoại lệ.

Mãn Kỳ buồn bã ngồi tâm sự với bà Hoa.

Mãn Kỳ:" Cháu thật không hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể lợi dụng mẹ của mình như vậy! Đúng là hèn hạ! Bây giờ nếu không còn căn phòng này thì...cháu phải đi về đâu đây? * nghẹn ngào *"

Đợi cô nói xong bà Hoa đau lòng ôm chặt lấy cô, an ủi và động viên cô không được bỏ cuộc, bà xoa đầu cô và cất giọng dịu dàng.

Vĩ Hoa:" Mãn Kỳ! Cháu đừng khóc nữa..ta đau lòng lắm..cháu là người cuối cùng và cũng là người duy nhất còn ở nơi cũ nát này..ta thật sự rất thương cháu..ta hiểu cho hoàn cảnh của cháu..Mãn Kỳ à, phải mạnh mẽ lên nhé "

Cô lúc này chỉ biết khóc nức nở, cứ liên tục nấc lên như muốn giải tỏa ra những uất ức, đau khổ mà cô luôn phải chịu suốt những tháng năm qua, cô hận cuộc đời tại sao lại không thể cho cô được một cuộc sống tốt hơn một chút, vậy mà..bây giờ lại lấy đi những gì mà cô có. Mãn Kỳ bây giờ chẳng có gì trong tay nữa.

Khóc một lúc, cô lại nín vì chợt nhận ra bản thân đã 28 tuổi rồi không thể cứ vì những chuyện này mà bật khóc, Kỳ tự trách mình không đủ mạnh mẽ, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.

Bà Hoa nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn , bà không chỉ buồn vì căn trọ sắp bị đập nát mà bà còn buồn cho hoàn cảnh của cô và cũng thất vọng vì đạo đức của đứa con trai bà xem như của quý , nuôi nó từ nhỏ đến lớn vậy mà cho đến hôm nay nó lại lừa chính người mẹ yêu thương nó bất chấp thời gian.

Tâm sự với nhau , một lúc sau bà Hoa có công việc riêng và phải tạm biệt Mãn Kỳ tội nghiệp đang tràn trong tuyệt vọng, trước khi đi, bà nhẹ nhàng mà nhắc cô.

Vĩ Hoa:" Kỳ..thời gian của cháu chỉ còn một tuần thôi...cố gắng sắp xếp nhé..ta xin lỗi cháu nhiều lắm "

Mãn Kỳ bây giờ chẳng còn tin vào những điều diệu kỳ trong cuộc sống này nữa, chán nản, thất vọng , buồn bã, đau đớn, cô đã chịu nhiều rồi..

Đáng lẽ hôm nay cô phải trong tâm trạng vui vẻ mà đi đến Châu Vỹ để tìm việc làm nhưng vì thông báo này đã khiến cô chẳng còn tâm trạng.

Việc cô cần làm bây giờ là phải đi tìm những khu trọ mới , có thể số tiền lương kha khá mà cô mới nhận hôm qua có thể đặt cọc trước ở một vài khu giá rẻ.

Cô gái trẻ chỉ một giây trước còn mệt mỏi ngồi trên sàn đã nhanh nhẹn đứng dậy mà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tinh thần để tìm kiếm một căn phòng trọ mới.

Xui cho cô, thời điểm mà cô đi tìm trọ cũng chính là mùa mà những sinh viên mới nhập học nên số lượng có nhu cầu thuê trọ rất cao, cô đi từ nơi này đến nơi khác, tìm những nơi phù hợp với điều kiện với cô nhưng đều thất bại, đêm về cô vẫn ở trong căn trọ cũ, mọi thứ cứ xảy ra như vậy cho đến 2 ngày hôm sau, một chút may mắn cũng đã mỉm cười với cô ấy. Mãn Kỳ đã đi đến một khu trọ gần thành phố Châu Vỹ, căn phòng cũng khá rộng so với căn trọ cũ của cô, không khí lại yên tĩnh, nơi ở cũng khá sạch sẽ, giá để thuê thậm chí chỉ hơn số tiền lương của cô một chút khiến cho Mãn Kỳ mừng rỡ như hốt được vàng, cô vội đặt cọc trước tiền với bà chủ của khu đó để giữ lại cho cô một phòng sau đó quay về căn trọ cũ lên kế hoạch chuyển đồ sang chỗ mới.

Đêm hôm ấy.

cũng chính là đêm cuối cùng cô ngủ ở đó, sáng hôm sau , cô thức dậy sớm và gọi cho xe vận chuyển đồ giá rẻ để vận chuyển nội thất quan trọng của mình đi.

Cô vất vả một ngày trời mới xong xuôi mọi việc, cô chủ trọ mới cũng đã thấy được sự lạc quan của cô mà đối xử rất tốt với cô. Sau mọi vất vả thì có lẽ ông trời cũng đã nhìn thấy được nỗi niềm của cô mà đối xử dịu dàng với cô hơn một chút.

Ngày đầu tiên, khi cô nằm dài trên chiếc nệm cũ nhưng thay vào đó, không gian xung quanh lại thoáng mát, sạch sẽ hơn khiến cô xúc động vì thành quả mà mình đã rất cực khổ để có được, mặc dù đã thành công trong việc kiếm được nhà mới nhưng Mãn Kỳ lại chưa có được công việc nào cả, nên lịch trình ban đầu sẽ được thực hiện vào ngày mai.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên , khiến Mãn Kỳ giật mình.

Mãn Kỳ:"Là ai vậy?"

Giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa vọng vào khiến cô bật dậy mở cửa, chính là cô chủ trọ , có biệt danh là Sa Tịch.

Sa Tịch:" Mãn Kỳ..! Con còn thức sao? Thật phiền con quá..hôm nay chắc con đã vất vả nhiều rồi nhưng ta vẫn chưa thấy con bỏ thứ gì vào bụng cả đấy..!"

Vừa nói vừa mỉm cười, tay của bà đang bê một dĩa cơm sườn, mùi hương nóng hổi khiến cho chiếc bụng rỗng của Mãn Kỳ kêu lên vì đói. Cô ngại ngùng và ríu rít cảm ơn cô Sa.

Cả hai cô cháu cùng nhau ngồi xuống, Mãn Kỳ lịch sự nhận lấy dĩa cơm mà vào trong bếp đơm ra thành hai dĩa, đem ra cho cô Sa cùng ngồi ăn với mình.

Cô Sa bất ngờ.

Sa Tịch:" Ôi trời, Mãn Kỳ! Cháu không cần phải làm vậy đâu! Ta đã ăn từ trước rồi, phần cơm này là ta mang sang cho con ăn, nhanh nhanh ăn đi kẻo nó lại nguội bây giờ , con bé này! Sao lại ngốc vậy chứ? "

Cô Sa liền bật cười vì sự đáng yêu này của Mãn Kỳ, tay cô Sa liền trút hai dĩa thành một rồi đẩy sang trước mặt Mãn Kỳ, thúc giục cô nhanh chóng ăn. Mãn Kỳ không nhịn được nữa mà chúc một bữa thật ngon miệng rồi nhanh chóng đút cơm vào miệng, ăn một cách đầy ngon miệng, cô Sa vừa nhìn Mãn Kỳ ăn vừa dịu dàng hỏi về hoàn cảnh của cô . Hai cô cháu vui vẻ cùng nhau tâm sự từ chuyện này đến chuyện khác không biết mệt, sau khi Kỳ Kỳ ăn xong thì cô Sa đồng thời cũng xin phép về để cho Mãn Kỳ không gian nghỉ ngơi vì nghe cô tâm sự rằng sáng mai cô sẽ đi tìm việc ở Châu Vỹ.

Hai người chào tạm biệt nhau trong không khí tràn đầy hào hứng và vui vẻ, Sa Tịch chúc Mãn Kỳ may mắn sau đó cũng rời đi.

Thở một hơi dài với giọng điệu quyết tâm Kỳ Kỳ tự hứa với bản thân rằng.

Mãn Kỳ:" Kỳ à! Tuyệt đối không được bỏ cuộc!...dù cuộc đời tát cho mày bao nhiêu cái thì nhất định vẫn không phục "

Nói xong cô cũng thực hiện các bước vệ sinh cá nhân sau đó lên giường rồi nằm xuống , mơ một giấc mơ đẹp.

Tính từ lúc mà cô lăn lộn để tìm nhà thì chưa có thời gian nào mà cô có thể thoải mái như thế này.

...

Một đêm dài đằng đẵng dần trôi qua, tiếng chim hót chào mừng một ngày mới đến với Mãn Kỳ, tiếng báo thức reo lên phá vỡ bầu không khí trong vào sáng sớm, kì lạ một điều rằng hôm nay có chút se lạnh khiến cô không sâu giấc được mà thức dậy.

Vừa huýt sáo vừa vệ sinh cá nhân, mặc vào mình một chiếc áo hoodie và quần ống rộng, chải và buộc lại mái tóc chỉ dài ngang lưng của mình, vui vẻ rời khỏi căn phòng trọ mới, cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, tránh gây ra tiếng ồn để không đánh thức những người xung quanh dãy trọ của mình, bởi vì bây giờ chỉ mới 7:15 mà thôi.

Mãn Kỳ từng bước từng bước đi trên con đường đến trạm xe buýt , chuyến xe dẫn đến trung tâm thành phố Châu Vỹ tuyệt đẹp.

Sau một lúc đợi thì xe buýt cũng đã đón những vị khách tiếp theo, trong đó có cô. Ngồi trên xe buýt mà lòng nôn nao không thôi, cô thầm mong rằng hôm nay chắc chắn sẽ suôn sẻ.

Cô tựa đầu vào cửa sổ đang đóng, ánh mắt hướng qua những tòa nhà cao tầng ngoài kia thì bỗng một vài cánh hoa có màu hồng phấn đang rơi thướt tha ngoài kia, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên ngọt ngào , hạnh phúc.

20 phút sau...cô đã xuống được trạm xe buýt tiếp theo, nơi cô đang đứng đây chính là trung tâm thành phố Châu Vỹ.

Mãn Kỳ: // Waaaa! Tuyệt quá đi! Đẹp quá...tại sao lại có một nơi đẹp như thế này nhỉ? Được rồi...bắt đầu thôi! //

Mãn Kỳ nhìn quanh và vẫy tay, đón được một chiếc Taxi, phấn khởi mà ngồi lên xe, nghĩ mình sắp có được công việc mới mà tâm trạng cô lại càng tốt hơn, bác tài ngồi lái nhìn lên kính chiếu hậu cũng đang tò mò về thái độ của cô mà hỏi.

Bác tài:" Cô gái..cô muốn đi đâu mà tâm trạng vui vẻ thế? "

Vui vẻ mà đáp lại bác ấy rằng cô muốn đến sân bay Khuyết Dã, bác tài nhìn thấy cô như vậy cũng tích cực vui vẻ trò chuyện với cô trong suốt quá trình đi đến sân bay, bác ấy nghĩ rằng có lẽ cô đang đi đón người thân hoặc người nào đó rất quan trọng với cô.

Sau một lúc thì chiếc xe cũng đã dừng tại sân bay Khuyết Dã sang trọng, cô lém lỉnh cười nói rồi gửi tiền cho bác tài sau đó cảm ơn mà xoay mặt đi vào bên trong.

Vào trong này, khung cảnh thật khiến Mãn Kỳ muốn đứng hình tại chỗ bởi nơi này thật sự rất rộng mà lớn, cô đảo mắt một vòng rồi sự chú ý đã va vào cái quán mà cô đã nhìn thấy trong trang web, mừng rỡ chạy đến, chắc có thể vì quá vui nên cô đã không để ý lấy tấm bảng vàng đang đặt trên sàn, đó là vị trí mới lau xong "dễ bị trơn, nên cẩn thận"

Mãn Kỳ đã chạy vào khu vực đó, bỗng người chân cô cứ như đạp vỏ chuối vậy, trơn, sau đó người cô theo quán tính mà nghiêng về phía trước.

Giây phút, mặt cô sắp úp xuống sàn thì bỗng một bàn tay nào đó đã níu kịp lấy chiếc mũ đằng sau, kéo cô lên nhưng đồng thời lại khiến cổ của cô bị thắt lại, không ngừng ho , cô quay người lại phía sau để xem là ai , tiện thể muốn cảm ơn người đó.

Trời ơi, bàn tay ấy rút lại bỏ vào túi áo, một anh chàng lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, trên người toát ra một khí chất nổi loạn, chàng trai này cũng chỉ tầm là một học sinh cấp 3 bình thường.

Khi Mãn Kỳ vẫn còn đang ngẩn người thì cậu ta hống hách, cáu gắt nhìn thẳng vào mắt Kỳ Kỳ

?: "Nhìn gì chứ bà chị? Đi đứng không cẩn thận lại còn nhìn người khác như vậy..! Không thấy xấu hổ sao?"

Lời nói như vả thẳng vào mặt của Mãn Kỳ, khiến cô bất động rồi cười trừ, cảm ơn cậu ta nhưng trong lòng đang rất muốn đánh cho tên nhóc xấc xược kia một trận, chưa đợi cô kịp phản ứng cậu ta đã xoay người bỏ ra khỏi sân bay, để lại Mãn Kỳ đứng ngơ ngác một mình. Cô lắc đầu sau đó cẩn thận mà đi đến cái quán cô đang có ý định xin việc.

Cô dũng cảm bước vào hỏi luôn người phục vụ rằng mình muốn gặp quản lí ở đây, câu hỏi bất ngờ khiến người phục vụ kia sợ hãi cứ ngỡ rằng đây là khách cũ muốn đến để kiện hoặc kiếm chuyện gì đó.

Một lúc sau, người quản lí cũng vội vàng bước ra, cười trừ mà thắc mắc rằng cô muốn làm gì, rồi một câu hỏi từ Mãn Kỳ khiến người quản lí và phục vụ kia nhẹ nhõm hơn một chút.

Mãn Kỳ:" Tôi muốn nhận vào đây làm ạ, tôi đã đem đủ hồ sơ và giấy tờ đầy đủ hết rồi "

Vừa nói cô vừa đưa giấy tờ ra rồi tiện thể cho họ xem cái web lần trước cô lướt trúng, người quản lí chỉ biết cười bất lực mà nhẹ nhàng giải thích với cô.

Quản Lí:" Dạ vâng...thông tin này đã được đăng vào một năm trước rồi ạ!, bây giờ quán của chúng tôi đã đầy đủ nhân sự..mong cô thông cảm ạ "

Lời nói như đâm xuyên qua tim của Mãn Kỳ, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, mắt liền dán lên chiếc điện thoại đang mở web kia để muốn xác định lại, cô như đông cứng tại chỗ, xấu hổ cô liền xin lỗi vì đã làm phiền và nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Mãn Kỳ: // trời ơi!! Xấu hổ chết mất!! Nghĩ sao lại không để ý thời gian đăng bài vậy hả , mặt mũi của mình..mất hết rồi //

Đôi tai của cô dần chuyển sang màu hồng vì quê và cũng khá buồn vì đây chính là nơi duy nhất cô biết ở thành phố sa hoa Châu Vỹ này, đang đi trở lại cửa lớn của sân bay thì đột nhiên một người đi đến và phát cho cô một cái đầu vịt dễ thương, nó là một con rối tay.

?: Chào bạn! Đây là món quà mà "Công viên vịt ChuCho" mới khai trương dành tặng cho bạn! Chúng tôi hân hạnh bạn có thể ghé thăm công viên nhé!

Mặt Mãn Kỳ bất lực, cười ngượng mà nhận lấy rồi tiếp tục đi tiếp, trong đầu cô suy nghĩ đúng là vừa mới hy vọng lại bị dập tắt ngay, đến nước này rồi..hoàn cảnh vẫn muốn trêu chọc cô, hôm nay thật sự quá xui.

Trong đầu đầy rẫy với những suy nghĩ nhảm nhỉ, tay thì vẫn đang giỡn với con vịt ấy, dồn hết sự tập trung vào con vịt mà không để ý phía trước, bỗng nhiên mặt cô đụng trúng vai của ai đó.

"Ch.ết thật , người này còn cao hơn thằng nhóc lúc nãy"

Cô nhìn lên thì chỉ đứng ngang vai người ấy, thời điểm ấy đôi giày mà cô đang mang chính là đôi giày độn cao nhất của cô, nếu tính ra chiều cao thật thì cô chỉ gần bằng ngang vai chứ không bằng được, khoảnh khắc người ấy quay lại cô lúng túng mà xin lỗi không dứt.

Mãn Kỳ:" Ah..! T..tôi xin lỗi anh. A...Anh..k..không sao-..."

Chưa dứt câu cô lại nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt hắn, đứng hình, cô hoảng hốt rồi chợt có một giọng nói cất lên.

?:"không sao...thưa cô!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz