ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Np Xk H Tai Sao Nam Chu Nu Chu Deu Yeu Ta La Sao Ta Han Cac Nguoi A

Cô gái kia thấy Hạ Huyền Băng nói thế thì ánh mắt liền sắc lạnh lại. Cô ta đỏng đảnh đứng lên, hất hàm nói:

-Cho hỏi cô là ai? Là tình nhân của Vũ Minh Hạo sao?

Khi nghe đến hai chữ "tình nhân" kia thì cô liền đen mặt. Này nhé, tình nhân cái cc nhé. Nếu không phải tên ất ơ đó ép cô ở lại đây thì tưởng cô sướng lắm chắc. Ở chung với tên đó là một trong những thời kì gian nan nhất của cô đó. Nhưng cô cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhỏ nhẹ nói:

-C.... Cô là ai mà lại nói tôi như vậy cơ chứ?

-Hừ!!! Tôi là ai sao? Tất nhiên tôi là bạn gái của Hạo rồi.

Hạ Huyền Băng đưa đôi mắt sắc lạnh của mình về phía Minh Hạo như muốn nói "Về nhà anh chết với tôi". Vũ Minh Hạo đưa ánh mắt "trong sáng" cmnr đáp lại "Anh hoàn toàn vô tội!" Hạ Huyền Băng là một con người không ngoan và rất kiên nhẫn bình tĩnh. Cô nói:

-Ồ!!! Vậy sao? Còn tôi là hôn thê của anh ấy đó.

-Mày..... Chết đi.... Con khốn....-Cô gái kia mặt đỏ bừng tức giận, cô ta giơ tay cho Hạ Huyền Băng một bạt tai.

Vũ Minh Hạo ngồi im không can thiệp vì anh biết cô có thể chống lại cái tát đó, đơn giản dễ hiểu nhất. Nhưng đời không như mơ, tình không như thơ, Hạ Huyền Băng không giữ tay cô ta lại. Cánh tay cô định bắt lấy bàn tay kia nhưng bỗng cánh tay cô lơ lửng giữa không trung, gần như là không cử động được. Đương nhiên! Cái bàn tay của cô gái kia in lên má phải của cô một cái tát rất mạnh mẽ đau đớn.

Bỗng, cô ngã sầm xuống sàn nhà, máu từ hai chân chảy xuống. Vũ Minh Hạo tái mét mặt. Anh nhanh chóng chạy lại định ôm lấy cô nhưng con điếm kia lại giữ cánh tay anh lại. Cô ta nũng nịu nói:

-Hạo, mặc kệ cô ta đi. Chỉ là mất chút máu thôi mà. Hãy đi cù....

-Biến mẹ nó ra. Cô chuẩn bị tin thần gặp Diêm Vương đi!

Vũ Minh Hạo mạnh mẽ hất tay cô gái kia ra, anh ném cho cô ta một ánh mắt như quỷ tula khát máu, tàn nhẫn. Rất nhanh chóng, anh ôm lấy thân thể đầy máu của Hạ Huyền Băng ra ngoài. Rồi anh hô to người đến giúp.

30 phút sau.....

Tại biệt thự Hắc Phiên....

Nơi đây hiện giờ đang có bao nhiêu là y tá bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải đang tập trung. Tất cả các bác sĩ đi ra đi vào khẩn cấp được lệnh đến đây chỉ đơn giản khám cho một cô gái.(Yui:Chị ấy chỉ bị chảy tí máu thôi mà khủng vler~).

Trong phòng của Minh Hạo hiện giờ có ba người, bao gồm Vũ Minh Hạo, Hạ Huyền Băng và bác sĩ Nam. Hạ Huyền Băng gương mặt xanh xao đang namef trên giường đang được bác sĩ Nam bắt mạch. Vũ Minh Hạo thì đứng một bên, lo lắng nắm chặt bàn tay Hạ Huyền Băng đến đổ mồ hôi. Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Anh chỉ đơn giản là muốn xem Huyền Băng có ghen hay không thôi. Cảm giác khi cô chạy đến bên anh và cô gái xa lạ kia mà nói ra câu đó thật là vui vẻ. Nhưng chỉ vì ham muốn bất chợt đó mà anh một lần nữa làm tổn thương cô.

Bác sĩ Nam ở bên cạnh bắt mạch cho cô xong liền ghi chép gì đó rồi quay sang phía Vũ Minh Hạo. Biểu tình của bác sĩ Nam có vẻ hơi không muốn nói tình hình hiện tại của Hạ Huyền Băng. Ông ấp úng nói:

-Vũ thiếu gia, tình hình hiện tại của cô Hạ.... ừm..... à.....

-Nhanh nói ra xem nào. Đừng pàm tôi sốt ruột!-Vũ Minh Hạo khẩn trương nói, ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ Nam.

-Cô Hạ.... đã.... có thai rồi ạ!-Bác sĩ Nam đánh hơi một cái rồi can đảm nói. Ông nhắm mắt lại cứ tưởng Vũ Minh Hạo mặt mày đen lại rồi lạnh lùng nói câu "Phá thai đi!" nhưng có ai ngờ rằng, lúc ông mở mắt ra là một cảnh tượng vô cùng có một không hai.

Gương mặt lo lắng kia của Minh Hạo bỗng dưng chuẩn thành hào hứng tột độ. Cô có thai rồi sao? Từ hôm qua, cô hình như là lần đầu thì phải. Vậy cái thai trong bụng cô đơn giản chắc chắn chỉ có thể là của mình anh mà thôi. Nhưng laj nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Hạ Huyền Băng, anh vẫn lo lắng hỏi:

-Thế tình trạng của cô ấy sao rồi?

-Sức khoẻ vẫn bình thường. Chỉ là hơi chấn động đến thai nhi một chút thôi, không có vấn đề gì nhưng thai nhi mới còn non nên cần phải cẩn thận hơn nữa. Tôi sẽ kê đơn thuốc cô cô Hạ!

-Vậy yên tâm rồi.-Vũ Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm nói, anh nắm bàn tay của Hạ Huyền Băng, mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc nói.-Tiểu Băng, giờ em chỉ là người của Vũ Minh Hạo này mà thôi.

3 ngày sau....

Tối hôm đó, ngón tay trắng nõn mềm mại của Hạ Huyền Băng bắt đầu động đậy. Cô khẽ mở mắt nhìn quang cảnh hiện tại. Cô hầu nữ bên cạnh thấy cô đã tỉnh liền nói:

-Phu nhân, người đã tỉnh. Có chỗ nào không thoải mái xin hãy bảo tôi!

-Vũ Minh Hạo đâu?-Hạ Huyền Băng bất chợt hỏi, cô sao đãng nói.

-Đại thiếu gia vừa mới đến công ty để giải quyết một số việc bận xong.-Cô hầu nữ đáp.

-Mau chuẩn bị xe. Ta muốn gặp Vũ Minh Hạo để nói chuyện rõ ràng với hắn.-Hạ Huyền Băng tính bước xuống giường nhưng liền bị cô hầu ngăn cản.

-Phu nhân, đại thiếu gia dặn tôi phải chăm sóc cô 24/24 và không được để cô đi đâu lung tung. Ngài ấy dặn cô hãy ngồi ở nhà ngoan ngoãn đợi thiếu gia về nếu không ra ngoài lạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

-Cái gì? Thai nhi gì cơ? Ngươi đnag nói cái gì?-Hạ Huyền Băng trợn tròn mắt, cô sốt ruột hỏi cô hầu kia.

-Phu nhân, người đã mang trong mình dòng máu của đại thiếu gia. Vì trời lạnh nên mong phu nhân đừng ra ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Hạ Huyền Băng nghe xong thì thất thần. Cô đã mang thai rồi sao? Mà lại mang trong mình dòng máu của Vũ Minh Hạo nữa. Cô thẫn người ra, gương mặt đơ không còn gì để nói. Đừng đùa cợt cô kiểu vậy chứ! Rốt cuộc hắn coi cô là gì cơ chứ? Sao cô có thể mang thai với tên đó được. Cô nuốt nước bọt rồi bình tĩnh nói:

-Ngươi mau ra ngoài đi. Ta muốn ngủ thêm tí nữa.

-Vâng, thưa phu nhân.-Cô hầu kia liền lui ra.

Sau khi cô hầu kia ra, Hạ Huyền Băng tắt hết đèn trong phòng đi. Cô lặng lẽ chui vào chăn rồi mải mê suy nghĩ.

Khi Vũ Minh Hạo về, việc đầu tiên anh ưu tiên chính là nhanh chóng chạy lên phòng xem Huyền Băng đã tỉnh chưa. Vừa bước vào phòng, một mảnh màu đen tối bao phủ lấy anh. Anh khẽ gọi:

-Tiểu Băng.

Hạ Huyền Băng ngước mắt lên, cô lạnh lùng nói:

-Cút đi. Tại sao anh lại đói xử với tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz