Tam Drop Np Xk H Tai Sao Nam Chu Nu Chu Deu Yeu Ta La Sao Ta Han Cac Nguoi A
Xin chào mọi người!!! Mình tên là Yuu-em gái của chị Yui nha mọi người!!! Vì chị Yui bị bố mẹ ép đi Mĩ mà hổng có mang theo điện thoại hay máy tính nên chị ấy nhờ mình viết hộ nhoa~ Xin mời mọi người thưởng thức câu truyện!!!___________________________________________________________________________Hạ Huyền Băng ôm Vương Tình Tuyết đi trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người. Chẳng phải nói cũng biết Minh Vũ Tuấn đã tức giận đến nhường nào. Hắn ta định đổi theo thì 3 người đàn ông mặc áo đen xuất hiện trước mặt hắn và nói:
-Thưa công tử, công chúa ra lệnh cho chúng tôi rằng phải ngăn bất cứ ai dám làm hỏng chuyện của công chúa nên....... Mong công tử hãy hợp tác với chúng tôi.-Các người tránh ra. Tôi không thể để cô ta đưa Tuyết nhi đi được.-Minh Vũ Tuấn tức giận nói. Hắn đẩy hai người mặc áo đen ra nhưng hắn sao có thể hạ gục được những người bảo vệ của người đứng đầu thiên đàng cơ chứ.Còn về phần Huyền Băng với Tình Tuyết thì sau khi ra khỏi nhà ăn, Huyền Băng liền tới gara. Cô lên xe và ra tín hiệu cho bác tài xê rằng lái xe về biệt thự. Tài xế gật đầu, chiếc xa bắt đầu lăn bánh.Vương Tình Tuyết lo sợ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Huyền Băng. Cô biết mặc dù Huyền Băng có tha thứ cho cô thì cô ấy vẫn còn đang rất giận. Vương Tình Tuyết rối quá không biết làm thế nào để Huyền Băng hết giận. Cuối cùng, như nghĩ ra được kế gì đó, khuôn mặt Tình Tuyết bỗng tươi tỉnh trở lại. Tình Tuyết nhắm tới môi Hạ Huyền Băng mà hôn ngấu nghiến.Hạ Huyền Băng đang ngồi im thì thấy Tình Tuyết đột ngột hôn mình. Cô kinh ngạc nhìn Tình Tuyết đang nhắm chặt mắt lại mà trong lòng khẽ ấm áp lên đôi chút. Cô ôm lấy vòng eo thon gọn của Tình Tuyết rồi đáp trả lại cô. Nụ hôn say sưa, cuồng nhiệt kéo dài đến lúc hai người không còn sức lực. Vương Tình Tuyết thở dốc nhìn gương mặt hơi gượng đỏ của Hạ Huyền Băng rồi sà vào lòng Huyền Băng, nũng nịu nói:-Băng, em xin lỗi.-Tuyết Tuyết... Đừng bao giờ rời xa tôi nhé?-Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết, ánh mắt vô cùng chân thành.-Băng, em hứa sẽ không bao giờ rời xa người. Chỉ cần người hứa sẽ không bỏ mặc và đối xử lạnh nhạt với em nhé!-Vương Tình Tuyết ôm lấy Hạ Huyền Băng, thâm tình nói.-Tuyết Tuyết, tôi yêu em.-Hạ Huyền Băng lại một lần nữa hôn lấy đôi môi mềm mại của Vương Tình Tuyết. Hạ Huyền Băng cậy lưỡi của Vương Tình Tuyết, lần mò vào bên trong của Tình Tuyết. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Huyền Băng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Vương Tình Tuyết mà nhiệt tình tham lam hút lấy bao nhiêu nước bọt của Vương Tình Tuyết.Chẳng hiểu sao, ngón tay của Hạ Huyền Băng không an phận lại mơn trớn nơi quần lót của Tình Tuyết. Ngón tay đó tự nhiên luồn vào bên trong quần lót của Tình Tuyết, hơi lọt đầu ngón vào nơi ẩm ướt của Tình Tuyết mà hơi khuấy động. Tình Tuyết bỗng xấu hổ, cô rên nhẹ một cái khiến Hạ Huyền Băng điên cuồng hơn. Cũng may chiếc xe cũng đã dừng lại ở biệt thự. Hạ Huyền Băng nhanh chóng bế Tình Tuyết xuống xe, cũng từ đó mà rời xa đôi môi của cô(Vương Tình Tuyết). Cô đưa Tình Tuyết đi vào trong biệt thự trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người. Hạ Huyền Băng trừng mắt với mọi người hầu trong biệt thự ý bảo "Nhìn cái gì mà nhìn? Quay đi mau!".Người hầu ở đây rất biết điều, an phận cúi đầu xuống không nhìn bọn họ nữa.Khi vào phòng của Huyền Băng, cô nhẹ nhàng đặt Vương Tình Tuyết xuống rồi mình đè lên người Tình Tuyết. Nụ hôn thứ ba trong ngày đã bắt đầu. Tình Tuyết vòng tay lên cổ, ép cổ Hạ Huyền Băng xuống, đôi chân thon dài của cô ôm lấy eo của Hạ Huyền Băng.Hạ Huyền Băng cho một ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt của Vương Tình Tuyết. Tiếp sau đó là những ngón tay khác, sự khuếch đại của Hạ Huyền Băng khiến Vương Tình Tuyết rên rỉ không ngừng. Dâm thủy từ nơi đó bắt đầu chảy ra, Hạ Huyền Băng rút những ngón tay của mình ra rồi liếm thứ chất nước nhờn đó của Tình Tuyết. Sau đó, cô cúi đầu xuống, hít hà hương thơm nóng bỏng của Tình Tuyết. Cô dùng đầu lưỡi của mình, đâm sâu vào bên trong của Tình Tuyết khiến Tình Tuyết rên to một cái.-Đừng.... mà.... Ahh...Tình Tuyết không ngừng rên rỉ ỉ ôi kêu Hạ HUyền Băng dừng lại nhưng Hạ Huyền Băng đâu dễ dàng tha cho cô như vậy? Hạ Huyền Băng còn cố tình khuấy đảo chiếc lưỡi giảo hoạt của mình ở trong nơi đó của Tình Tuyết. Đúng lúc đó, không hiểu từ đâu đó lại có tiếng của quản gia:-Đại tiểu thư! Ông chủ, bà chủ đang chờ cô!Tình Tuyết và Hạ Huyền Băng bỗng giật mình một cái. Hai người xấu hổ nhìn nhau mà đỏ mặt. Hạ Huyền Băng nói vọng lại:-Ông bảo họ đợi tôi chút! Tôi xuống liền!-Vâng, thưa đại tiểu thư!Hạ Huyền Băng đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình rồi nhìn Tình Tuyết nói:-Em mau dậy thay quần áo đi!-À... Dạ... Vâng...-Tình Tuyết lắp bắp nói, một màu đỏ hồng xuất hiện bên hai má của Tình Tuyết. Tình Tuyết tự nhiên lại suy nghĩ lung tung về những vấn đề khác. Ba mẹ của Huyền Băng sao? Như thế chẳng khác nào được coi là xem mắt sao? Từ từ đã nào, Tình Tuyết! Mày có phải sướng quá mà mơ mộng hão huyền không? Làm sao mà Huyền Băng có thể thản nhiên giới thiệu mày và cô ấy đang quan hệ với nhau cơ chứ? Mày phải nhớ, Huyền Băng vẫn chính là một đại tiểu thư danh giá, cao ngạo của Hạ gia mà mãi mãi mày cũng chẳng thể chạm tới. Bình tình nào, hãy bình tĩnh lại nào! Cứ tự nhiên như bình thường thôi!Hạ Huyền Băng đưa cho Tình Tuyết một bộ váy màu trắng rồi đẩy cô vào nhà tắm để thay. Một lúc sau, bước ra từ phòng tắm là một cô gái vô xinh xắn, đáng yêu khiến các chàng trai say đắm. Làn da trắng như tuyết lại cộng thêm chiếc váy màu trắng ngà càng khiến vẻ đẹp của cô nổi bật hơn. Hạ Huyền Băng nhìn Tình Tuyết có chút ngẩn người nhưng chỉ vài giây sau, cô liền khôi phục lại dáng vẻ của mình và bước đến bên cạnh Tình Tuyết, dịu dàng nói:-Chúng ta cùng xuống nhà nào!-Vâng.-Tình Tuyết mỉm cười nhẹ đáp lại.Về phần ở bên dưới nhà, Mỹ Ái Linh, Hạ Thần Phong đang ngồi chờ Huyền Băng trong phòng khách. Lúc đó, Hạ Huyền Băng cùng Tình Tuyết xuống nhà, Huyền Băng nói:-Con chào bố mẹ thân yêu của con!-Băng nhi, con đến rồi sao? Ra đây mẹ xem nào!-Mỹ Ái Linh nhìn Hạ Huyền Băng mỉm cười rạng rỡ nói.-Ba mẹ thật là hết chỗ nói! Từ lần sau ba mẹ đến thì nhớ báo trước với con một câu. Hại con hôm nay mất một chuyện vô cùng tốt.-Hạ Huyền Băng thở dài, phụng phịu nhìn Mỹ Ái Linh và Hạ Thần Phong nói.-Mẹ biết rồi. Thế cô gái này là....-Mỹ Ái Linh nói rồi nhìn sang phía Vương Tình Tuyết nghi hoặc hỏi.-Xin chào hai bác! Cháu là...-Vương Tình Tuyết nói.-Ba mẹ! Đây là Vương Tình Tuyết và trong tương lai cũng sẽ là con dâu của hai người!-Hạ Huyền Băng cắt ngang lời nói của Tình Tuyết và thản nhiên nói.ĐÙNG...Như có một chiếc búa vô hình đập vào đầu của ba người là Tình Tuyết, Ái Linh và Thần Phong. Con dâu tương lai? Ý cô là sao cơ? Đây chẳng phải là nhận Vương Tình là cô dâu tương lai của Huyền Băng và là con dâu tương lai của Hạ gia?!
-Thưa công tử, công chúa ra lệnh cho chúng tôi rằng phải ngăn bất cứ ai dám làm hỏng chuyện của công chúa nên....... Mong công tử hãy hợp tác với chúng tôi.-Các người tránh ra. Tôi không thể để cô ta đưa Tuyết nhi đi được.-Minh Vũ Tuấn tức giận nói. Hắn đẩy hai người mặc áo đen ra nhưng hắn sao có thể hạ gục được những người bảo vệ của người đứng đầu thiên đàng cơ chứ.Còn về phần Huyền Băng với Tình Tuyết thì sau khi ra khỏi nhà ăn, Huyền Băng liền tới gara. Cô lên xe và ra tín hiệu cho bác tài xê rằng lái xe về biệt thự. Tài xế gật đầu, chiếc xa bắt đầu lăn bánh.Vương Tình Tuyết lo sợ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Huyền Băng. Cô biết mặc dù Huyền Băng có tha thứ cho cô thì cô ấy vẫn còn đang rất giận. Vương Tình Tuyết rối quá không biết làm thế nào để Huyền Băng hết giận. Cuối cùng, như nghĩ ra được kế gì đó, khuôn mặt Tình Tuyết bỗng tươi tỉnh trở lại. Tình Tuyết nhắm tới môi Hạ Huyền Băng mà hôn ngấu nghiến.Hạ Huyền Băng đang ngồi im thì thấy Tình Tuyết đột ngột hôn mình. Cô kinh ngạc nhìn Tình Tuyết đang nhắm chặt mắt lại mà trong lòng khẽ ấm áp lên đôi chút. Cô ôm lấy vòng eo thon gọn của Tình Tuyết rồi đáp trả lại cô. Nụ hôn say sưa, cuồng nhiệt kéo dài đến lúc hai người không còn sức lực. Vương Tình Tuyết thở dốc nhìn gương mặt hơi gượng đỏ của Hạ Huyền Băng rồi sà vào lòng Huyền Băng, nũng nịu nói:-Băng, em xin lỗi.-Tuyết Tuyết... Đừng bao giờ rời xa tôi nhé?-Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết, ánh mắt vô cùng chân thành.-Băng, em hứa sẽ không bao giờ rời xa người. Chỉ cần người hứa sẽ không bỏ mặc và đối xử lạnh nhạt với em nhé!-Vương Tình Tuyết ôm lấy Hạ Huyền Băng, thâm tình nói.-Tuyết Tuyết, tôi yêu em.-Hạ Huyền Băng lại một lần nữa hôn lấy đôi môi mềm mại của Vương Tình Tuyết. Hạ Huyền Băng cậy lưỡi của Vương Tình Tuyết, lần mò vào bên trong của Tình Tuyết. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Huyền Băng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Vương Tình Tuyết mà nhiệt tình tham lam hút lấy bao nhiêu nước bọt của Vương Tình Tuyết.Chẳng hiểu sao, ngón tay của Hạ Huyền Băng không an phận lại mơn trớn nơi quần lót của Tình Tuyết. Ngón tay đó tự nhiên luồn vào bên trong quần lót của Tình Tuyết, hơi lọt đầu ngón vào nơi ẩm ướt của Tình Tuyết mà hơi khuấy động. Tình Tuyết bỗng xấu hổ, cô rên nhẹ một cái khiến Hạ Huyền Băng điên cuồng hơn. Cũng may chiếc xe cũng đã dừng lại ở biệt thự. Hạ Huyền Băng nhanh chóng bế Tình Tuyết xuống xe, cũng từ đó mà rời xa đôi môi của cô(Vương Tình Tuyết). Cô đưa Tình Tuyết đi vào trong biệt thự trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người. Hạ Huyền Băng trừng mắt với mọi người hầu trong biệt thự ý bảo "Nhìn cái gì mà nhìn? Quay đi mau!".Người hầu ở đây rất biết điều, an phận cúi đầu xuống không nhìn bọn họ nữa.Khi vào phòng của Huyền Băng, cô nhẹ nhàng đặt Vương Tình Tuyết xuống rồi mình đè lên người Tình Tuyết. Nụ hôn thứ ba trong ngày đã bắt đầu. Tình Tuyết vòng tay lên cổ, ép cổ Hạ Huyền Băng xuống, đôi chân thon dài của cô ôm lấy eo của Hạ Huyền Băng.Hạ Huyền Băng cho một ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt của Vương Tình Tuyết. Tiếp sau đó là những ngón tay khác, sự khuếch đại của Hạ Huyền Băng khiến Vương Tình Tuyết rên rỉ không ngừng. Dâm thủy từ nơi đó bắt đầu chảy ra, Hạ Huyền Băng rút những ngón tay của mình ra rồi liếm thứ chất nước nhờn đó của Tình Tuyết. Sau đó, cô cúi đầu xuống, hít hà hương thơm nóng bỏng của Tình Tuyết. Cô dùng đầu lưỡi của mình, đâm sâu vào bên trong của Tình Tuyết khiến Tình Tuyết rên to một cái.-Đừng.... mà.... Ahh...Tình Tuyết không ngừng rên rỉ ỉ ôi kêu Hạ HUyền Băng dừng lại nhưng Hạ Huyền Băng đâu dễ dàng tha cho cô như vậy? Hạ Huyền Băng còn cố tình khuấy đảo chiếc lưỡi giảo hoạt của mình ở trong nơi đó của Tình Tuyết. Đúng lúc đó, không hiểu từ đâu đó lại có tiếng của quản gia:-Đại tiểu thư! Ông chủ, bà chủ đang chờ cô!Tình Tuyết và Hạ Huyền Băng bỗng giật mình một cái. Hai người xấu hổ nhìn nhau mà đỏ mặt. Hạ Huyền Băng nói vọng lại:-Ông bảo họ đợi tôi chút! Tôi xuống liền!-Vâng, thưa đại tiểu thư!Hạ Huyền Băng đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình rồi nhìn Tình Tuyết nói:-Em mau dậy thay quần áo đi!-À... Dạ... Vâng...-Tình Tuyết lắp bắp nói, một màu đỏ hồng xuất hiện bên hai má của Tình Tuyết. Tình Tuyết tự nhiên lại suy nghĩ lung tung về những vấn đề khác. Ba mẹ của Huyền Băng sao? Như thế chẳng khác nào được coi là xem mắt sao? Từ từ đã nào, Tình Tuyết! Mày có phải sướng quá mà mơ mộng hão huyền không? Làm sao mà Huyền Băng có thể thản nhiên giới thiệu mày và cô ấy đang quan hệ với nhau cơ chứ? Mày phải nhớ, Huyền Băng vẫn chính là một đại tiểu thư danh giá, cao ngạo của Hạ gia mà mãi mãi mày cũng chẳng thể chạm tới. Bình tình nào, hãy bình tĩnh lại nào! Cứ tự nhiên như bình thường thôi!Hạ Huyền Băng đưa cho Tình Tuyết một bộ váy màu trắng rồi đẩy cô vào nhà tắm để thay. Một lúc sau, bước ra từ phòng tắm là một cô gái vô xinh xắn, đáng yêu khiến các chàng trai say đắm. Làn da trắng như tuyết lại cộng thêm chiếc váy màu trắng ngà càng khiến vẻ đẹp của cô nổi bật hơn. Hạ Huyền Băng nhìn Tình Tuyết có chút ngẩn người nhưng chỉ vài giây sau, cô liền khôi phục lại dáng vẻ của mình và bước đến bên cạnh Tình Tuyết, dịu dàng nói:-Chúng ta cùng xuống nhà nào!-Vâng.-Tình Tuyết mỉm cười nhẹ đáp lại.Về phần ở bên dưới nhà, Mỹ Ái Linh, Hạ Thần Phong đang ngồi chờ Huyền Băng trong phòng khách. Lúc đó, Hạ Huyền Băng cùng Tình Tuyết xuống nhà, Huyền Băng nói:-Con chào bố mẹ thân yêu của con!-Băng nhi, con đến rồi sao? Ra đây mẹ xem nào!-Mỹ Ái Linh nhìn Hạ Huyền Băng mỉm cười rạng rỡ nói.-Ba mẹ thật là hết chỗ nói! Từ lần sau ba mẹ đến thì nhớ báo trước với con một câu. Hại con hôm nay mất một chuyện vô cùng tốt.-Hạ Huyền Băng thở dài, phụng phịu nhìn Mỹ Ái Linh và Hạ Thần Phong nói.-Mẹ biết rồi. Thế cô gái này là....-Mỹ Ái Linh nói rồi nhìn sang phía Vương Tình Tuyết nghi hoặc hỏi.-Xin chào hai bác! Cháu là...-Vương Tình Tuyết nói.-Ba mẹ! Đây là Vương Tình Tuyết và trong tương lai cũng sẽ là con dâu của hai người!-Hạ Huyền Băng cắt ngang lời nói của Tình Tuyết và thản nhiên nói.ĐÙNG...Như có một chiếc búa vô hình đập vào đầu của ba người là Tình Tuyết, Ái Linh và Thần Phong. Con dâu tương lai? Ý cô là sao cơ? Đây chẳng phải là nhận Vương Tình là cô dâu tương lai của Huyền Băng và là con dâu tương lai của Hạ gia?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz