ZingTruyen.Xyz

Tam Drop Kim Taehyung Is Love

Hyeri kéo nhẹ cái rèm cửa màu xanh nhạt ra để đón những tia nắng ấm áp của buổi sáng, thật là kì lạ, từ khi rời khỏi Kim gia đến giờ, Hyeri cô nhìn vào loại màu sắc gì cũng thấy chán nản, nhưng khi nhìn vào màu xanh, một màu xanh da trời nhè nhẹ, cô lại cảm thấy tim mình thật là thanh thản, tâm hồn bay bỏng tựa như những đám mây lơ lửng giữa bầu trời quang đãng kia... 

Hyeri ngước mắt lên nhìn bầu trời, đặt sau gót chân cô là một chiếc vali cũng màu xanh nhạt, Hyeri thở dài, cô yêu Hàn Quốc này đến như vậy mà, chưa định cư lại được bao lâu đã phải rời đi lần nữa rồi. 

" Hàn Quốc, tạm biệt. " 

...

Hyeri kéo chiếc vali xuống từng bật cầu thang rồi mệt mỏi nhấc nó đến trước mặt ba Baekhyun và mẹ Taeyeon của mình, Hyeri cười nhẹ: 

" Con phải đi rồi. " 

Bà Taeyeon nhìn Hyeri bằng ánh mắt buồn bã đến tột độ, mặc dù cô đi lần này là để được bằng được cấp quay trở về Hàn Quốc giúp ba mẹ cô quản lí công ty nhưng đối với việc cô phải rời xa họ lần nữa này, ông Baekhyun và bà Taeyeon có vẻ buồn rầu ra mặt. 

" Con gái, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên gọi về cho ba mẹ nữa. " 

Ông Baekhyun vỗ nhẹ lên vai Hyeri, do Hyeri cô không cho ông bà ra sân bay tiễn cô vì sợ họ sẽ khóc khi thấy cô lên máy bay nên chắc hẳn đây là lần cuối cùng ông bà được thấy cô sau vài năm nữa... 

Hyeri cười híp mắt lại một cái rồi dang hai tay ôm ông Baekhyun và bà Taeyeon, khẽ vỗ nhẹ vào lưng hai người, Hyeri thì thầm: 

" Ba mẹ cũng vậy đấy nhé, con chắc chắn sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm. " 

... 

Hyeri kéo nhẹ cái khẩu trang màu trắng lên đến sóng mũi, cẩn thân dùng nón che kín khuôn mặt mình lại, từ ngày cô về nước đến giờ thì có tờ báo lớn nhỏ nào không đăng tin về Hyeri cô chứ, nếu để đám phóng viên lây nhây loi nhoi ngoài kia biết được tin cô sắp xuất ngoại thì có phải là chỉ trong một khắc, hình ảnh Hyeri cô với chiếc áo hoodie màu đen, quần jeans rách đầu gối với cả mặt mày tóc tai bịt kín lại hết sẽ đầy ra trên các trang báo mạng không? Nghĩ đến đây, Hyeri lại thở dài. 

Bây giờ đang là gần cuối năm, học sinh thì bận rộn với trường lớp, với những quyển sách dày cộp và trên đó là những dòng chữ ngoằn ngoèo được in máy cho dù có đọc đi đọc lại đến hàng trăm hàng nghìn lần cũng không hiểu được ý nghĩa của những trang sách đó là gì. Thời tiết Seoul chuyển lạnh, từ những ngày hè oi bức có ánh nắng buổi sáng ấm ấp thì bây giờ đã trở thành một bức tranh se se lạnh, chỉ cần bước một bước ra đường thôi là đã lạnh đến tận óc rồi, nhưng lại thật là kì lạ, dù Hyeri cô có mặc đồ mỏng đến đâu cũng không thấy lạnh, hay tại vì trái tim nhỏ bé này của cô đã đóng băng đến mức chẳng thể tan chảy? 

Sân bay vắng người, Hyeri thở phào một cách nhẹ nhõm, như trút bỏ được một ít trong số " một đống " gánh nặng mà cô đang phải mang trên đôi vai gầy guộc của mình, Hyeri đảo mắt vài vòng rồi nhấc chân tiến về quầy soát vé. 

Vé máy bay của Hyeri cô là vé dành cho khoang hạng thương gia, ông Baekhyun bảo là ngồi ghế thương gia sẽ khiến cho cô thoải mái hơn một chút, với lại chuyện tiền nông lần này nhà họ Lee hoàn toàn có thể chi trả được, thậm chí là hơn gấp nhiều lần so với một chiếc ghế cỏn con này. 

Hyeri bước một cách chậm rãi về chỗ quầy soát vé, bước đi của cô không nhanh không chậm, đừng tấc đất mà cô đi qua như vừa được rải lên đầy những loại đá quý đủ màu sáng lấp lánh, dáng vẻ tiểu thư mà Hyeri cô toát lên mình khiến mọi người ở gần đó đều phải đưa mắt ngắm nhìn, có ai tin được người con gái xinh đẹp này chỉ mới có 17 tuổi đầu không? 

Hyeri đang đi cách quầy soát vé khoảng 10 bước chân nữa thì có một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên, một cách to và rõ: 

" LEE HYERI. " 

Hyeri bỗng giật nãy mình, sống lưng cô như có một dòng điện chạy dọc qua, Hyeri run người một cái, mắt mở to như không tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cô sợ đến mức không dám quay đầu lại. 

Nghe thôi không cần nghĩ cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai... 

Là Taehyung, Kim Taehyung. 

Cái tên mà suốt cuộc đời này Hyeri cô cho dù có muốn vùi dập chôn lấp đến thế nào cũng không quên được, mãi mãi chẳng thể xóa bỏ khỏi kí ức đã lu mờ giữa hiện thực và quá khứ. Yêu? Hyeri cô yêu Taehyung bằng cả trái tim này, yêu đến mức quên mất giá trị của mạng sống này, yêu đến mức chính bản thân cô còn không phân biệt được, rốt cuộc, cô yêu anh, thật ra... 

Là vì cái gì? 

Hyeri cố kéo vali mà bước thật nhanh, nói đúng hơn là bước chân hiện giờ của cô gần giống như là đang chạy, cô cuối gầm mặt, mặc kệ ở phía trước là cái gì, chỉ cần cô thoát khỏi Taehyung ngay tại sân bay này là được. 

Tuyệt vời, chỉ còn 2 bước chân nữa thôi, sắp rồi, cô sắp đến được quầy soát vé rồi. 

Ngay khi khoảng cách vừa chỉ còn một bước chân ngắn ngủi, chỉ cần Hyeri tăng tốc lên một chút nữa là sẽ qua được vạch soát vé, tay Hyeri lại bị Taehyung giật ngược lại... 

Taehyung trừng mắt cao lên, rõ đáng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang chớp nhanh, chớp một cách liên tục và có một tia gì đó rụt rè sợ hãi của Hyeri. Taehyung cuối người giật mạnh lấy cái vali màu xanh nhạt trên tay của Hyeri rồi thẳng tay lôi cô ra khỏi sân bay, anh vừa đi còn vừa gằn giọng: 

" Em hay lắm, dám trốn tôi định bay về Mĩ cơ đấy. " 

... 

Mãi đến lúc sắp bị Taehyung lôi xềnh xệch ra đến cửa chính sân bay thì Hyeri mới hoàn hồn trở lại, vội đứng lại rồi dùng sức gạt tay Taehyung ra vì anh nắm chặt quá, đến mức Hyeri cô như muốn khóc luôn rồi đây này. 

" Bỏ tay tôi ra, Taehyung, đau đấy. " 

Taehyung cũng dừng bước chân lại, anh quay đầu, trừng mắt nhìn Hyeri như một con thú dữ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyeri, không có dấu hiệu bỏ ra, thậm chí là thả lỏng. 

" Tôi còn chưa hỏi tội em đấy. " 

Hyeri lập tức ngừng cựa quậy, giương đôi mắt mèo to tròn của mình nhìn Taehyung, Hyeri nghiêng đầu một cách khó hiểu: 

" Tội... tội gì cơ? " 

Taehyung cau mày: 

" Chết tiệt. Em đã làm thế với bao nhiêu thằng con trai rồi hả? " 

Ngay lập tức, đôi môi mỏng gợi cảm của Taehyung phủ xuống môi Hyeri, nhẹ nhàng mà mút lấy mút để, Taehyung từ từ gậm nhấm môi Hyeri như một con thú dữ đang " ăn thịt " một con thỏ con bên đường. Đúng, Taehyung đang hôn Hyeri, một cách cuồng nhiệt, ngay tại lúc này, ngay tại sân bay này. 

Hyeri hai tay đặt trước ngực Taehyung, mở to đôi mắt mèo ra hết cỡ như không tin được chuyện đang xảy ra trước mặt mình nhìn đôi mắt đang nhắm hờ lại của Taehyung, Hyeri chớp mắt một cách liên tục, tay chân cứ cứng đờ đứng lặng một chỗ không biết nên cử động như thế nào, rốt cuộc Kim Taehyung anh đang làm cái quái gì vậy? 

Đến mãi lúc Hyeri cô gần như sắp tắt thở mà chết mất, Taehyung mới cắn mạnh môi Hyeri một cái đau đến bật máu rồi mới buông người cô ra, trừng mắt cao nhìn cô một cái nữa rồi mạnh tay lôi Hyeri xềnh xệch ra khỏi sân bay. 

... 

Taehyung thẳng tay ném cái vali màu xanh nhạt nhỏ nhắn của Hyeri vào xe rồi lạnh lùng nhét Hyeri cô luôn vào ghế phụ lái còn mình thì nhanh chân vòng qua ghế lái. 

Hyeri hoàn hồn trở lại lần nữa, tay liên tục đập mạnh vào cửa xe khi thấy Taehyung đã bấm nút khóa trái cửa xe lại, miệng cô liên hồi kêu: 

" Mở cửa xe ra, mở cửa xe ra. " 

" Taehyung, tôi sắp trễ chuyến bay rồi, cậu cho tôi xuống đi. " 

" Này, tôi không có đùa đâu, mở cửa xe ra. " 

" Kim Taehyung, cậu nghe tôi nói gì không? "
 
Taehyung vẫn dùng cái bộ mặt " khó ở " của mình để lái xe, mắt tập trung nhìn từng chướng ngại vật trên đường, tai hầu như không lọt bất cứ một từ ngữ nào của Hyeri trọn vào tai. 

Hyeri hết cách, đành vươn tay lay lay vai Taehyung, mặt nhăn nhó kêu: 

" Taehyung, dừng xe lại, tôi nói dừng xe lại. " 

Taehyung đưa đôi mắt sắc như dao của mình nhìn thẳng vào mắt mèo của Hyeri, như một luồn điện chạy qua: 

" Ngồi im đi. " 

" Chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi, cậu bị điên à? " 

" Tôi bảo em ngồi im lại. " 

" Không, cậu mau cho tôi xuống xe đi. " 

" Chết tiệt. " 

Taehyung phanh xe gấp, vật cả nửa người Hyeri ra ghế phụ lái, tay trái mò nhanh xuống bên dưới xe tìm cái cần gạt hạ ghế rồi lại nhanh chóng gạt mạnh nó xuống khiến cho ghế phụ lái của Hyeri ngã ra phía sau, lưng Hyeri cô vừa mới chạm vào lưng ghế đã theo đà đó mà cũng ngã ra phía sau, mọi động tác của Taehyung lúc này đều trôi chảy như một bản nhạc và thuần thục như kiểu anh đã lặp đi lặp lại trò này hàng trăm lần là ít. 

Taehyung mở to mắt ra nhìn Hyeri như cảnh cáo rồi chỉ chưa đầy một giây sau đã áp đôi môi ấm nóng của mình lên môi của cô, Taehyung không còn hôn mạnh bạo giống như lần hôn mấy phút trước ở sân bay nữa mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, có phần ngọt ngào, nhờ đầu óc của Hyeri đang bay bổng tận trời mây nào đó nên trong một phần mất đi ý thức, cô đã hôn trả lại nụ hôn của Taehyung một cách rụt rè, cả hai đôi môi nhảy múa cùng nhau một cách vô cùng uyển chuyển. 

Taehyung cắn nhẹ môi dưới của Hyeri một cái rồi theo sơ hở đó mà đưa lưỡi mình vào miệng Hyeri, luồn lách gần như mọi ngóc ngách đến mãi khi Hyeri đang dần mất đi dưỡng khí, chiếc mũi cao gập gờn của Taehyung khẽ cọ cọ vào mũi Hyeri khiến hai bên gò má cô đã sớm phủ một màu hồng nhẹ. 

Taehyung liếm môi rồi nhìn Hyeri bằng ánh mắt vô cùng thỏa mãn, đâu đó có vài tia mang nét giễu cợt: 

" Ngồi im và im lặng nếu em không muốn tôi vừa hôn em vừa lái xe. " 

... 

Taehyung vòng lách vài vòng vào gara của Kim gia rồi mạnh bạo lôi Hyeri ra ngoài cùng chiếc vali màu xanh nhạt đã bị vứt vào một xó ở ghế sau. 

Do là buổi sáng nên người giúp việc của Kim gia đang làm việc rất chăm chỉ, thấy Taehyung từ gara đi vào thì mọi người giúp việc trong nhà liền đứng thành hai hàng rồi cuối chào uy nghiêm, miệng còn đồng thanh: 

" Cậu chủ, cô chủ đã về ạ. "

" Cô chủ? " Sao họ không thấy bất ngờ khi Hyeri cô lại xuất hiện ở đây nhỉ? Dường như là sự xuất hiện của cô ở đây mọi người trong nhà đều đã biết trước. 

Taehyung không nói không rằng chỉ lạnh lùng kéo tay Hyeri lên thẳng tầng trên mà không đoái hoài gì đến đám người hầu lớn nhỏ đang cuối đầu 90 độ nhìn mình. 

... 

Taehyung hất tay Hyeri ra rồi đặt yên vị cái vali nhỏ của cô đứng lên sàn, anh chống hai tay lại trước ngực nhìn cô: 

" Em nói xem, tôi phải phạt em thế nào đây? " 

Hyeri không quan tâm mấy những gì lời của Taehyung nói, mắt đảo xung quanh nhìn căn phòng có tông màu xanh nhạt này, nhớ không lầm thì chắc chắn đây là phòng ngủ của Taehyung anh chứ còn ai vào đây nữa. 

Thấy Hyeri không quan tâm đến những gì mình nói, Taehyung khẽ cau mày lại, gằn giọng: 

" Lee Hyeri. " 

Hyeri xoay mặt nhìn Taehyung, chớp nhanh mắt: 

" Cậu đưa tôi về đây làm gì? Mau đưa tôi về nhà tôi đi. " 

" Kể từ bây giờ, đây chính là nhà của em. " 

" Cậu nói gì vậy? Đây là Kim gia, không phải nhà tôi. " 

" Sau này tôi cưới em về thì ngôi nhà này sớm muộn gì cũng là nhà của em. " 

" Cưới... cưới gì... gì cơ? " 

" Em hỏi nhiều quá rồi đấy. " 

Taehyung nhắm hờ mắt, tặc lưỡi một cái rồi đưa một tay kéo Hyeri lật người cô lại dán chặt cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. Taehyung đặt một tay chống lên tường, tay kia ung dung đặt vào túi quần ở dưới, nghiêng nhẹ đầu nhìn Hyeri: 

" Nói, tại sao em dám trốn tôi? " 

Hyeri nép sát người mình vào tường, đảo mắt tránh ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Taehyung, nói lấp vấp: 

" Tôi có... có trốn... cậu đâu. " 

Taehyung nheo mắt: 

" Nếu như hôm nay tôi không đến sân bay bắt em về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Có phải suốt đời này tôi không còn gặp lại em nữa không? " 

" Quá tốt rồi còn gì, nếu không có tôi không biết chừng bên cạnh cậu có hàng đống con gái theo sau. " 

Taehyung trỏ một ngón tay vào trán Hyeri: 

" Một nghìn người cũng không bằng có một mình em bên cạnh. " 

Hyeri đỏ mặt: 

" Cậu... cậu đừng nói vậy. " 

Taehyung nhếch môi cười, kê sát mặt mình vào mặt Hyeri: 

" Sao? Em ngại à? " 

Hyeri nghiêng đầu tránh gương mặt phóng đại của Taehyung: 

" Không... không phải. " 

Taehyung hôn nhẹ vào môi Hyeri, đôi môi có vị ngọt của cô chưa bao giờ làm anh phát chán mỗi khi chạm vào, anh liếm nhẹ môi cô một cái rồi dùng ánh mắt " quyến rũ " nhìn Hyeri: 

" Đừng có mà làm thế với tên nào đấy, nếu không muốn tôi ăn sạch em và băm em ra thành trăm mảnh. " 

Taehyung lùi ra sau một bước nhỏ để Hyeri dễ thở hơn, dường như không khí nãy giờ làm gương mặt cô rất khó chịu, anh vươn tay véo nhẹ má cô, cuối người: 

" Ngoan ngoãn ở nhà đi, vì em mà tôi trễ mất tiết học buổi sáng rồi, tôi đi học đây. " 

... 

Đợi đến lúc Taehyung lên xe đến trường, Hyeri mới nhanh tay móc chiếc điện thoại trong balo ra, bấm liền một dãy số rồi áp lên tai: 

" Alo, mẹ ạ? " 

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói ấm áp: 

" Hyeri hả con? Giờ này không phải con đã lên máy bay rồi sao? Sao lại gọi cho mẹ? " 

" Vì một số lí do mà con không bay nữa rồi, hiện tại con đang ở Kim gia. " 

Giọng bà Taeyeon sửng sốt hẳn ra: 

" Kim gia? Sao con lại ở Kim gia. " 

" Con sẽ kể cho mẹ nghe sau, con rất ổn, mẹ đừng lo, tạm biệt mẹ. " 

Hyeri nhìn dãy số mình vừa gọi rồi thở phào nhẹ nhỏm, nếu nói là bị chính Taehyung bắt về đây có phải là sẽ bị hiểu lầm rồi không? 

... 

Hyeri mở nhẹ cửa, rón rén bước xuống lầu với bộ váy màu trắng trên người, ở Kim gia nhiều người như vậy mà, nếu mặc áo hoodie quần jeans rách thì còn ra cái thể thống gì không? 

Hyeri đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, kiến trúc vẫn như vậy, vẫn trong sánh và tao nhã đến thế, mùi thơm của hoa hồng vẫn thoảng nhè nhẹ trong tòa nhà lớn này. 

Hyeri bước xuống căn bếp, một vài người giúp việc ở đó thấy cô không khỏi vui mừng mà vừa cười vừa đồng thanh: 

" Cô chủ Hyeri. " 

Hyeri cười nhẹ, đan xen hai tay mình lại rồi gập người chào một cách lễ phép: 

" Chào mọi người. " 

" Cô chủ về khi nào vậy ạ? " 

" Cháu mới ghé qua một chút thôi ạ. " 

" Cô chủ muốn ăn gì không? Tôi làm ngay đây. " 

Hyeri lập tức xua tay: 

" À... không cần đâu ạ. " 

" Vậy cô cần tôi giúp gì không? " 

Hyeri nhón người nhìn vào căn bếp gọn gàng: 

" Mọi người có việc gì làm không ạ? Cháu đang rảnh tay đây ạ. " 

Cô đầu bếp lắc đầu: 

" Việc chúng tôi còn tranh nhau để làm, không có công việc nào để cô chủ phải động tay vào đâu ạ. " 

... 

Hyeri buồn chán đi vòng quanh căn nhà, ba Kim, mẹ Bae, anh Suga và anh Jimin đi đâu rồi nhỉ? 

Hyeri dạo hết căn nhà này cũng là đã xế chiều, trong người lại dấy lên cơn buồn ngủ cực độ, phải rồi, khi sáng thức sớm quá mà. 

... 

Taehyung về đến nhà đã là hơn 6 giờ chiều, cũng tại anh bị phạt vì đi học trễ mà đến mãi bây giờ mới về được nhà, anh ngay lập tức lao như tên bắn vào Kim gia: 

" Hyeri, Hyeri đâu rồi? " 

" Cô chủ đang ngủ ở trên phòng ạ. " 

Taehyung nghe vậy lại lao thẳng lên phòng, mở toanh cái cửa ra tìm kiếm hình dáng bé nhỏ đã nằm gọn từ lâu trong lòng mình, thấy được hình ảnh cô đang nằm co chân ngủ trên chiếc giường đơn của anh thì anh mới bất giác thở phào một cách nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cô sẽ lại " tính nào tật nấy ", sẽ lại cãi bướng anh rồi trốn ra khỏi Kim gia lần nữa. 

Taehyung bước nhẹ tới chiếc giường cũng có tone màu xanh nhạt, cuối người vén từng lọn tóc xoăn đang che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp đến ưu tú của Hyeri, Taehyung nhếch môi cười, gương mặt Hyeri lúc ngủ thật là đáng yêu quá đi, hàng mi khép hờ, chiếc mũi cao gợn sóng, đôi môi đỏ hồng chúm chím, hai bên má lại ửng lên một màu hồng nhẹ, trông Hyeri lúc này cứ như là một thiên sứ giáng trần vậy. 

Taehyung lại cuối thấp người hơn nữa, đặt lên trán Hyeri một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm như rót mật vào tai cô: 

" Bớt xinh đẹp lại đi, công chúa nhỏ của anh. " 

... 

Lúc Hyeri thức dậy cũng đã là tờ mờ hơn 8 giờ tối, Hyeri lòm còm ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt mèo vẫn đang còn vương vấn giấc ngủ say khi nãy. 

Ngay lúc này, Taehyung từ bên ngoài bước vào, mắt nhìn Hyeri ánh lên vài tia vui vẻ: 

" Dậy rồi sao? " 

Hyeri bước xuống giường, mắt mèo nhìn Taehyung: 

" Cậu về khi nào vậy? " 

" 2 tiếng trước. " 

" Tôi ngủ lâu vậy sao? " 

" Con heo lười như em, ngủ như vậy là ít rồi. " 

Hyeri không nói gì nữa, chân trần bước tới cái vali màu xanh nhạt được đặt gọn trong góc phòng Taehyung rồi nhẹ nhàng kéo nó ra, cô ngồi xổm xuống, tay liên tục lục lọi mọi ngóc ngách của vali và rồi... 

Hyeri ngước mắt nhìn Taehyung: 

" Tôi... không có mang theo đồ ngủ. " 

Nhắc mới nhớ, hầu như đồ ngủ Hyeri cô đều để lại hết ở chung cư bên Mĩ rồi, không có mang sang Hàn Quốc đến một bộ nào cả. 

Taehyung nhếch môi cười nhạt một cái rồi tiến tới chỗ tủ đồ của mình, với tay lấy một cái áo sơ mi màu trắng đưa đến trước mặt Hyeri: 

" Size nhỏ nhất rồi. " 

Hyeri đưa tay ra nhận lấy như đó là một việc quá bình thường rồi quay đầu lại chỗ vali đã bị bới tung, mò tay vào vớ đại một cái quần jeans ngắn rồi đi thập thững vào phòng tắm. 

... 

Khoảng 20 phút sau, Hyeri bước ra với một chiếc áo sơ mi dài che mất chiếc quần jeans ngắn củn ở bên trong, hai bên tay áo được thắt lên vài ống, cổ áo sơ mi còn không thắt vài cái cúc. Hyeri nhìn Taehyung đang ngồi trên giường nhìn mình rồi cuối đầu nhìn lại cơ thể mình: 

" Cái áo ngắn quá. " 

Taehyung đứng dậy, chân tiến về chỗ Hyeri: 

" Vừa với cái dáng người trẻ con của em rồi. " 

Hyeri lườm Taehyung: 

" Này, tôi không phải trẻ con mà. " 

Taehyung cười, vươn tay xoa đầu Hyeri: 

" Em không phải trẻ con, em còn lùn hơn cả trẻ con. " 

... 

Sau khi ăn tối xong, Hyeri lại bị Taehyung thẳng tay lôi lên phòng, do bàn ăn chỉ có hai người nên bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng, Taehyung bảo là ba Kim, mẹ Bae, anh Suga và anh Jimin phải ở lại công ty bàn việc nên có thể về trễ một chút, lại bảo Hyeri cô đừng bận tâm quá. 

Hyeri nhìn chiếc giường đơn màu xanh nhạt của Taehyung rồi ngước đầu nhìn Taehyung: 

" Tôi sẽ sang phòng dành cho khách ngủ. " 

Taehyung trừng mắt nhìn Hyeri: 

" Ai cho? " 

" Thế tôi ngủ ở đâu đây? " 

" Giường ngủ ở trước mặt em rồi còn gì? " 

" Ý cậu là tôi nằm trên giường còn cậu thì nằm dưới đất? " 

" Đây là nhà tôi, sao tôi phải nằm dưới đất? " 

" Thế tôi nằm dưới đất à? " 

" Em là cái đồ rắc rối. " 

Nói rồi Taehyung đẩy mạnh Hyeri xuống giường, mình lại nằm sang bên cạnh, một tay Taehyung gối cho Hyeri nằm lên, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo con kiến của cô, Taehyung hôn nhẹ vào mái tóc xoăn nâu của Hyeri: 

" Em ăn mặc như này sẽ khiến cho đám con trai ngoài kia chảy máu mũi hết đấy biết không? " 

Hyeri nhăn mặt, liên tục cựa quậy: 

" Thả tôi ra, Kim Taehyung. " 

" Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút nếu không muốn hôm nay sẽ là đêm đầu tiên của em. " 

" Ý... ý cậu là... là sao? " 

" Ý tôi là tôi sẽ " ăn " em nếu em cứ liên tục không chịu nghe lời tôi. " 

Nghe đến đây, tay Hyeri lập tức bị ù đi, chân tay cứ như tảng đá không dám động đậy dù chỉ một cm. 

Taehyung nhếch môi cười rồi hôn nhẹ lên trán Hyeri một cái: 

" Ngoan, ngủ ngon. " 

... 

" Những mẫu tin nhắn giữa bạn và tên BFF bị đao Kim Taehyung " sẽ ra lò vào ngày mai =)))) Thông báo ngắn vậy thôi, các rds xinh đẹp đáng yêu của tớ ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz