Tam Drop Izami Vo Nhat
Bối cảnh ở Sài Gòn sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn, Mikey trong fic này bị câm tạm thời vì bệnh tâm lý, nửa sau truyện có thể giao tiếp cơ bản như thường, OOC, có những tình tiết mình không phải dân bản địa nên không rõ chuyện đường xá cũng như sinh hoạt lắm, hầu hết là tra google, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.Izana 25, Mikey 15, Shinichirou cùng Hắc Long đời đầu 30, những nhân vật còn lại đều chiếu theo tuổi của Mikey mà lớn hơn hoặc bé hơn em như trong nguyên tác............"Thằng Na khi nào mới chịu lấy vợ đây? Bọn anh chờ mòn cả cổ mà chẳng thấy chú rước em nào về, làm ăn gì chán khiếp."Mới sáng sớm mà cái giọng sang sảng của Chân đã vang từ đầu đến cuối xóm, Tá Na vừa bước một chân ra khỏi cửa, nghe xong chỉ biết giả ngu cười trừ mấy tiếng. Cái dãy phòng trọ này vốn là chỗ bám rễ của bọn họ, mấy thằng sinh viên nghèo từ quê lên tỉnh, đồng cảnh ngộ gặp nhau nên anh em thân thiết đến lạ, có gì cũng đem ra chia mỗi đứa một phần, xẻ mỗi thằng một miếng. Còn Chân, anh không ai khác chính là "lãnh tụ" của đám con trai, người quyền lực nhất dãy, chẳng vì lý do nào đâu xa, vì anh tay cầm chìa khóa phòng, tay thu tiền trọ, lúc khó khăn còn có thể xin khất vài ngày, tính tình thân thiện, ai cũng mến, chẳng qua trai yêu già quý, còn gái, thì chưa thấy cô nào.Tá Na, tên chỉ có ba chữ, Y Tá Na, là người đến phòng trọ này sau cùng, quê quán thì chẳng ai hay, cha mẹ cũng không thấy nhắc tới bao giờ. Hắn bị người ta đồn là con lai, lai tây lai tàu gì đó, vì chẳng có thằng nhãi nào gốc Việt lại sở hữu mái tóc bạc cùng đôi mắt phong lan ngả màu tím như thế cả. Đẹp thì có đẹp, nhưng mặt mũi lầm lầm lì lì, ở thời điểm ấy, một đứa ta không ra ta, tây không ra tây, đi đâu cũng khiến người mình phát sợ, duy chỉ có Chân niềm nở đón tiếp. Chỉ có anh hay đùa hắn phải dắt một cô về ra mắt, vì Tá Na ngoài hai mươi rồi, với bọn con trai chúng nó, cũng được tính là già quá đỗi.Nói đến đối thủ, chắc chỉ có Chân cùng đám bạn làm bộ đội của anh có thể so với Tá Na, ý là khoản ế vợ ấy mà.Nhưng không, Tá Na làm gì mà lại để mình thua thiệt thế, vì hắn có nàng thơ trong mộng rồi, trong giấc mơ của hắn, nàng chắc chắn rồi sẽ thành đôi với hắn thôi.Nàng là Sương, là cô soát vé tàu lửa xinh đẹp làm cùng với Tá Na, hắn chưa nhắc đến ư? Hắn làm trên đường sắt, ngày 24 tiếng thì có đến 10, 12 tiếng Tá Na chân không chạm đất, vì bận chạm sàn tàu.Công việc của hắn đơn giản, mà lại không đơn giản. Chính là phục vụ hành khách lên xuống, cất vali, túi xách cho người ta, dâng nước dâng trà, thỉnh thoảng có trẻ em phấn khích quá đà trên tàu, còn phải đảm nhiệm chức vụ nạt cho chúng nó ngồi im. Mà quả thực Tá Na trời sinh là để làm việc này, chỉ cần cặp mắt nhạt màu của hắn trừng lên một cái, đám nhóc liền sẽ im ỉm ngay tắp lự.Ban đầu còn gặp chút khó khăn, vì dân mình không phải ai cũng thân thiện với người tây, huống gì là với cái dòng máu nửa tây nửa ta. Có chăng với cái chính sách của cụ Hồ thì bọn họ dẫu không thích, cũng sẽ xem như hắn không tồn tại. Nhưng tệ hơn chính là gặp phải những đoàn thanh niên yêu nước nhưng yêu thái quá, yêu không đúng cách, thể nào cũng sẽ bị nói cho vài ba câu mát mẻ, còn tệ nhất là bị ném đồ vào người.Tá Na từng gặp, nhưng hắn không để tâm, sinh sống ở đây được ít lâu cũng quen được khá nhiều người bản địa. Tính hắn không thích nói chuyện, nếu không có Chân ngày đêm ra sức giới thiệu thằng em quý hóa, hơn nữa bản tính Tá Na chẳng hề xấu, cho nên mọi chuyện cũng coi như ổn. Duy chỉ có cái cô đơn của hắn là Chân chưa từng xoay chuyển được, ai bảo, ai bảo hắn đem lòng đúng với cô hoa khôi của đường sắt miền Nam. Cô xinh đẹp lương thiện, có khối chàng từng đến tận cửa hỏi xin, nhưng Sương chưa từng vừa ý ai, nên Tá Na mới có chút hi vọng, rằng cô có chăng sẽ thích cái nét độc lạ của mình.Nói gì thì nói, hi vọng vẫn chỉ là hi vọng mà thôi, vì nhát, nên đến cả nói chuyện với Sương hắn cũng chưa từng nói được mấy câu dài quá chục từ. Bản thân sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, công việc tuy nói ổn định, nhưng đủ sức sánh bên nàng sao mà xa vời quá.Vẫn như mọi ngày, Tá Na leo lên con ngựa sắt cà tàng của hắn, chiếc xe đạp cũ kĩ, cứ mỗi lần đạp được mấy vòng lại kêu lên răng rắc, những bánh răng cũ mòn, gỉ sét, chẳng qua vẫn còn dùng được ngon ơ. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đã sờn trên đầu, phủi vội giọt sương sớm trên vai, rồi tiến về phía trước, lại một ngày mới đã đến.Sài Gòn lúc bình minh náo nhiệt lắm, là lúc mà cả thành phố thức giấc, lúc mà người ta trao nhau những cái chào buổi sáng đầy thân mật, lúc trẻ em chuẩn bị cắp sách đến trường, cô bán tàu hủ đầu ngõ vác theo cái giỏ tre trên vai, dẫu nặng nề, với tiếng rao ngọt ngào, cô cuốc bộ đi khắp. Hắn cứ thế ra sức đạp chiếc xe phần mình, đi qua những khu chợ đang lục tục mở đèn chào đón du khách về. Những ống khói từ mấy lò bánh nghi ngút bay lên trong cái khung cảnh mặt trời dần ló dạng, không dành cho hắn, nhưng rất đẹp."Ô, Na đến rồi đấy à? Sớm quá."Tá Na luống cuống đến đỏ hết cả mang tai khi thấy bóng dáng người con gái, với bộ đồng phục tươm tất đứng sau cửa soát vé, cô cười rạng rỡ, đôi môi được tô điểm màu cam nhàn nhạt khiến cả gương mặt ngập tràn sức sống."Ừ, chào, chào Sương buổi sáng." Hắn cố không để cô nhìn ra chút tâm trạng bối rối của mình, cúi thấp mặt xuống lấy tấm thẻ nhân viên đem treo trên cổ, xem như điểm danh hoàn tất.Thực ra Tá Na biết hôm nào Sương cũng đến sớm hơn bình thường, cô là công dân gương mẫu điển hình, cái gì cũng phải kiểm tới kiểm lui đến khi nào cô chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp mới thôi. Hắn thích nhất chính là điểm ấy, cho nên đã vài tháng rồi, hắn đều canh tới đúng giờ, đến thật sớm rồi rảnh rỗi đi qua đi lại kiểm tra tàu, lấy le với người thương, mặc dù đôi bên cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, Tá Na vẫn cảm thấy vui trong lòng.Thông thường mỗi tháng hắn còn được giao thêm việc tra dầu cho các khớp tàu, tàu là loại chạy bằng than, có một lò đốt lớn ở buồng lái. Cứ lâu lâu lại bị vài ba chỗ gỉ sét hành hạ cho mấy bận, và cứ mỗi lần như vậy, mặt mũi Tá Na sẽ dính đầy bụi đen vì mắc công chăm chút cho con chim sắt khổng lồ này, nhưng đó vẫn là một trong những thứ khiến hắn dễ chịu được chút, chẳng phải như những người kia, với núi công việc chồng chất giấy tờ, chán ngắt.Ôi, nhắc lại, mới thấy nhớ biết bao, nhớ cái ngày hắn còn được vác súng trên vai mải miết ngoài sa trường, bầu trời khi ấy mới trong xanh, mới tự do tự tại làm sao. Và Tá Na cũng nhớ, nhớ những đêm trăng rằm ngoài chiến khu, nhớ mùi súng đạn lạnh lẽo, nhớ cái cảm giác căng thẳng tột độ từng giây từng phút, giành giật lấy mạng sống. Một thời xông pha ngoài tiền tuyến giờ chỉ còn mình hắn sót lại nơi đây. Giải phóng, vui vẻ, đương nhiên là có, nhưng đời hắn từ đó cũng theo nước mà bình lặng quá đỗi, bình lặng đến mức hắn cảm thấy chán nản.Tá Na kiểm tra một chút ở phía sau đuôi tàu, xác nhận mọi việc đã ổn thỏa rồi mới chuẩn bị quay về phòng nhân viên, nhưng đi được nửa đường, lại phát hiện bụi cỏ gần đó đột nhiên phát ra tiếng động lạ, sột soạt sột soạt. Không giống tiếng gió thổi qua làm những tán lá va vào nhau chút nào, nó lớn đến mức khiến hắn phải tò mò dừng lại, hướng ánh nhìn vào nơi đó.Nó cứ rung lên từng đợt, ban đầu hắn cứ nghĩ là con vật gì vô tình chạy tới rồi bị kẹt vào, ấy vậy mà chỉ lát sau, có một người sống sờ sờ đột nhiên lao ra khỏi bụi cỏ, chạy đâm thẳng về phía Tá Na, hại hắn giật nảy cả mình. "Ối đệch đệch đệch, đừng có lại đây!"Người kia toàn thân chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây dài tới đầu gối, từ đầu đến chân dơ hầy hầy. Mái tóc vàng rối tung rối mù, xõa trên gương mặt nhỏ dính đầy bụi bẩn. Chỉ cao đến ngực hắn là cùng, nó ú ớ mấy tiếng gì đó trong miệng, nghe chẳng ra đâu vào đâu. Sau đó liền lảo đảo ngã lăn ra đất, dáng dấp gầy gò đến thảm. Tá Na trông mà phát sợ, ngó xung quanh xem liệu vật thể lạ này có bị ai đó vô tình đánh rơi không, sau đó mới cẩn trọng cúi xuống hỏi đứa nhỏ đang nằm dưới đất."Này, dậy đi, không được ngủ ở đây đâu."Nó yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn hắn, như muốn nói rằng nó nghe hiểu, cái miệng nhỏ hé hé ra, vậy mà không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh. Tá Na thấy vậy thì vô cùng bất ngờ."Không, không nói được à?"Hắn vừa hỏi, đứa nhỏ kia đã gật đầu lia lịa, đôi mắt đen tuyền sáng trưng như trời đêm, hại hắn lúng túng nhìn đông nhìn tây một hồi, không biết phải đặt ánh nhìn ở chỗ nào mới phải."Đứng dậy được không?" Dù sao thì cũng không thể để nó nằm đây được, với tư cách là một nhân viên nhà ga gương mẫu, Tá Na đưa tay tới cho người kia. Đứa nhỏ do dự một hồi rồi vẫn nắm lấy tay hắn, sức lực thì yếu, toàn thân nhẹ hẫng, gầy đến mức hắn vòng một vòng liền ôm trọn được nó nhấc lên. Trông thấy cái sống mũi nhỏ xinh của đứa nhóc kia lồ lộ ra, hắn thậm chí còn mở miệng hỏi một câu. "Là trai hay gái vậy.."Nó đưa mắt nhìn hắn, chớp vài cái, chắc là vừa rồi không nghe rõ. Tá Na cũng chẳng lặp lại nữa, thắc mắc về giới tính của người ta cũng hơi vô duyên, nhưng rõ là nhóc này chỉ mới nhìn thì không thể nào phán xem là trai hay gái được.Gấu áo của đứa nhóc kia bẩn thỉu, cứ thế cọ vào bộ đồng phục của hắn, nó thấy vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên bồn chồn, muốn rụt về, lại sợ mình tiếp tục đứng không vững. Mà hắn cũng chẳng phải không nhìn thấy những cử chỉ ấy, Tá Na thấy có chút tội nghiệp, bèn ôm nó chắc hơn, cứ thế một mạch xách nó về phòng soát vé."Ối, ai thế này?"Sương thấy hắn quay về, trên tay còn có một đứa nhỏ lạ mặt liền bất ngờ không thôi, nghe Tá Na kể lại câu chuyện, cô bảo nó hẳn phải lạc từ khu nhà tập thể gần đó đến đây. Mặc dù hắn không quá tán thành, vì nếu chỉ đi lạc gần như vậy thì làm gì có chuyện bẩn đến thế kia được, nhưng hắn vẫn chẳng lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đợi xem Sương lấy chiếc khăn ướt từ trong túi ra lau mặt mũi cho đứa nhóc kia."Nhỏ thế này chắc cũng 13, 14 tuổi thôi nhỉ, em có nhớ nhà mình ở đâu không?""Nó không nói chuyện được đâu, Sương đừng hỏi làm gì."Tá Na để ý chân đứa nhóc có mấy chỗ bị thương, máu rỉ ra thấm đẫm cả một mảng quần, giống như là đã để lâu rồi mà không xử lý. Trước kia hắn đi bộ đội nên biết, thấy thời gian còn sớm liền tức tốc chạy đi xin tạm mấy miếng băng mà bó lại, chứ cứ để như thế, có ngày nó lăn ra chết cũng không ai hay.Đứa nhóc tóc vàng hơi rụt rè với Sương, nhưng chẳng hiểu sao đối với hắn thì rất tự nhiên, nhưng không phải tự nhiên thường, ấy là tự nhiên có quy củ. Giống cấp dưới với cấp trên vậy, trong lúc ngồi trên ghế cho hắn quấn vết thương lại, nó trông đau lắm, mà cũng không rên lấy một tiếng, ngoan đến mức mấy người đồng nghiệp của hắn ai cũng rất thích."Rồi, Na cứ lên tàu, để Sương trông nhỏ cho, lát nữa thông báo cho phòng trên, để họ phát thanh xem có nhà nào lạc mất con không, vậy là được.""Có ổn không?""Không sao, nó ngoan thế kia mà, Na cứ lên tàu, kẻo muộn."Tá Na hơi lo, cũng chẳng biết là lo Sương trông không được đứa nhỏ, hay là lo cho ánh mắt trông chờ nhìn hắn từ nãy đến giờ. Nhưng công việc vẫn là công việc, hắn bỏ không được, hôm nay phải đi nhiều chuyến, đến lúc tan ca có lẽ đã muộn, nhỡ hắn về rồi mà Sương thay phiên cho người khác, mặc dù mới gặp đứa nhỏ kia được vài phút, hắn vẫn có cảm giác nó bám mình lắm.Dù thế, lúc Tá Na thấy chiếc tàu sắt nhả khói, kêu một tiếng lớn, như nhắc nhở những ai cần lên tàu sớm xuất phát, hắn vẫn phải nhấc chân đi."Đi cẩn thận nhé.""Ừ, Sương làm việc vui vẻ."Như một quý ông lịch sự, hắn lấy chiếc mũ trên đầu xuống úp lên lồng ngực rồi cúi chào, tàu dần lăn bánh, chầm chậm di chuyển những bước đầu. Tá Na cũng chuẩn bị vào khoang dành riêng cho nhân viên để chuẩn bị một số thứ, nhưng chưa kịp bước nửa bước, đã nghe thấy tiếng có người hét gọi."Khoan đã!!"Phản xạ tự nhiên khi người ta đột ngột nghe được cái gì đó đáng để chú ý, chính là dời tầm mắt tới điểm bắt đầu của âm thanh, nhưng chẳng hiểu sao, thứ duy nhất mà hắn thấy được là một màu vàng dịu nhẹ, chính xác hơn, là một mái đầu màu vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz