Tam Drop Inazuma Story
Kết thúc hồi tưởng và đợi đến khi mọi người xuất viện đã là việc của 3 ngày sau.
~ Tại khu kí túc xá của đội tuyển Nhật Bản ~ -Haizzzzz! Tớ cứ tưởng là mình đã đi gặp mặt ông bà tổ tiên nơi chín suối rồi chứ, may mắn thật. – Hiroto thở phào nhẹ nhõm -Ừ! Tớ đồng ý. Số chúng ta vẫn còn hên chán! – Tsunami đồng tình -Này, các cậu có để ý không? Hôm đó Kazemaru cứ như biến thành người khác ý nhỉ! – Người nói câu này là Kidou. (Miyu: Không hổ danh là thiên tài chiến lược của đội, Ki – kun nhạy bén thật đấy! *hôn Kidou*// Kidou: *le đỏ mặt* quá khen rầu. // Miyu: Ki – chan kawaii *mắt long lanh* // Kidou:...) -Đúng thật! Cứ như là có một ai khác giả thành cậu ta ấy! – Đây là anh Goenji (Miyu: =.=" Khiếp, hai vợ chồng nhà này thông minh quá! // Goenji: Đương nhiên rồi! *hất mặt lên trời* Cơ mà con t/g chết tiệt kia,ai cho phép mi hôn Ki-chan của ta hả? Ta giết mi. *rượt Miyu* // Miyu:..blè...ta cứ hôn đó, mi làm gì được ta *ôm laptop chạy*)-Phải đấy! Phải đấy! ...v..........v......Nói chán chê rồi thỉnh thoảng lén lút quay sang liếc Kazemaru đang ngồi bàn bên cạnh, xem xét động tĩnh của cậu, xong lại quay lại tám tiếp. Cứ thế là cái hội ông tám và hội bà tám đã họp mặt tại 1 cái bàn nào đó trong phòng ăn, và...chính thức bắt đầu "khai mạc đại hội buôn dưa lê, bán dưa chuột"do đội tuyển Nhật Bản đăng cai tổ chức. Ai cũng tay ôm một đóng đồ ăn vặt đủ loại, vừa ăn vừa tám, bàn tán ầm ĩ và đã được lược bớt hơn 8000 từ; trong khi đó, ở bàn bên cạnh, thủ phạm gây ra vụ này vẫn còn nhởn nhơ ngồi ăn bánh flan, uống trà sữa, tay cầm cuốn manga, tai đeo headphone nghe nhạc một cách cực kì vô tư và hồn nhiên như thể:'vụ này không liên quan tới ta, ta không quan tâm,...' kiểu thế. Mikuo cùng HLV Kudou vừa đi vừa đi vào, nhìn thấy cái tình hình trên *chỉ lên phía trên, ta đã mô tả* thì đen mặt, hắc tuyến đầy đầu, khóe miệng giật giật; Mikuo chỉ biết lắc đầu thở dài đầy bất lực trước cảnh này.-TẬP TRUNG! – Hlv Kudou bực bội hét lớnCả bọn đang bàn tán xôm tụ nghe thấy tiếng hét của Hlv thì thì giật mình, vội vàng nuốt hết cái đống đồ ăn vặt trong miệng, dọn dẹp qua loa cái bàn cho có rồi chạy đến tập trung. Cậu cũng tương tự mọi người, nhanh chóng uống hết ly trà sữa, cất headphone với cuốn manga, chỉnh sửa lại trang phục rồi mới chạy đến. ( Miyu: Anh í như vậy bởi vì lúc này đã trở lại thành Kazemaru chớ mà là anh Kazemaki thì đừng hòng. Kaze-kun của lòng em, i nớp diu *nháy mắt, hôn gió* // Kazemaru:...ahaha...*lạnh sống lưng, nổi da gà*)-Tôi có vài thông báo cho các em. Thứ nhất, Do các em không thắng được đội của Kazemaru; như tôi đã nói trước đó (xem lại chap 3), lịch luyện tập của các em sẽ tăng gấp ba lần ngoại trừ Kazemaru vẫn theo lịch tập luyện như cũ. -HEEEEEEEEEEEEEE! – Trừ bỏ Kazemaru thì chưa kịp để Hlv thông báo xong, mọi người đột nhiên hét ầm cả lên-Không phải chứ! Tập luyện gấp ba lần ư? – Kogure than thở (có a nhớ táu không nà)- THẬT KHÔNG VẬY TRỜIIIIIIII! – Tsunami hét lên............blo......bla ........@#$%&?>$%@&^*#..........bỏ hơn 2000 từ Và chẳng mấy chốc phòng ăn đã trở nên hỗn loạn; người câu này, kẻ câu nọ ầm ĩ cả lên và dự đoán là nơi này sẽ biến thành một cái chợ nêu có thêm vài con gà, vịt các loại. -CÁC EM CÓ IM LẶNG HAY KHÔNG THÌ BẢO – Quào, Hlv Kudou đã chính thức nổi trận lôi đình, sấm sét nổi ầm ầm, khắp nơi đều bị mây đen bao phủ (cái đoạn sẫm sét với cả mây đen chỉ là mềnh thêm vô cho nó li kì, hấp dẫn thôi ạ, không có thật đâu)Vơn và liệu đổi tuyển quốc gia Nhật Bản có qua được khỏi kiếp nạn này hay không thì có trời, Hlv Kudou và t/g mới biêt được, còn mọi người cứ đoán đi cho vui. Nhớ comment góp ý cho t/g nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz